Phi tang.
Tôi hẹn gặp em ở hành lang, nơi mà tôi và em từng sống chung với nhau. Hồi tưởng lại, quả thật đó là một kí ức yên bình khi hai chúng ta sống với nhau dưới thân phận là người yêu. Em cầm chiếc rổ đầy màu sắc. Hoa hướng dương, hoa nhài, hoa cúc, hoa quyên,...
Dù thế, chúng ta phải chia lìa một cách đau đớn này.
Tôi còn nhớ như in khuôn mặt cười rạng rỡ ấy trước khi tôi chĩa thắng súng lên đầu em. Sợ hãi, bất ngờ và thất vọng nó đều thể hiện hết trên gương mặt em.
- Anh đang...
- Em thấy mà.
- Lí do?
- Nhiệm vụ.
- Thì ra là vậy, ba năm qua đều là nhiệm vụ sao?
Tôi im lặng nhìn em quay đầu nhìn sang hướng khác. Em cười mỉa mai tôi.
Tôi chỉ biết đứng yên và giữ khuôn mặt lạnh. Có lẽ do tôi sống với em quá lâu nên nhìn thấy được một màu tối bao trùm trong đôi mắt ấy.
Em bất ngờ vứt cả rổ hoa vào người tôi, tôi phản ứng kịp bắt lấy nó và vứt thẳng ra ban công. Cứ nghĩ em sẽ co giò chạy đi thì trái ngược lại với suy nghĩ của tôi, em cứ đứng đó đưa mắt nhìn tôi.
- Bất ngờ đấy.
Tôi hất cánh hoa trên đồ tôi xuống.
Mắt em đỏ hoe như muốn ứa ra nước mắt.
- Hi vọng em đã sẵn sàng.
Em im lặng, tôi bật nòng súng.
- Thằng khốn-
Giọt lệ cuối cùng cũng đã rơi nhưng chưa kịp khóc được bao lâu thì cơ thể em đã ngã xuống trên nền nhà lạnh. Cơ thể bất động, đôi mắt vô hồn.
Đúng vậy, em đã chết.
Tôi đã giết em.
Thở dài, tôi lấy điện thoại ra và bấm số, đặt điện thoại lên tai.
- Xong rồi ạ.
- Tốt lắm, giờ chuẩn bị kĩ lưỡng vào.
- Vâng.
Tôi cúp máy, nhìn cơ thể bất động của em mà tôi thở dài. Rồi kéo cơ thể em đi để phi tang.
....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro