Chap 2
Cô đi qua con hẻm nhỏ, cô nhìn từng ngôi nhà , nhìn từng góc đường, sao hôm nay mọi thứ lại khác lạ đến thế ? Xua tan những muộn phiền cô lại nhớ đến mục tiêu của mình là vào được một trường đại học tốt để mọi người tự hào. Cô cười nhẹ. Chợt cô buông lỏng tay, làm rơi giấy tờ. Cô hốt hoảng quay ra đằng sau gom chúng lại. Từ xa, có một bóng người con trai tiến tới, mặc đồng phục trường của Bối Bối. Anh ấy cúi xuống, nhặt những tờ giấy còn vương dưới đất hộ Bối Bối và dùng tay phủi nhẹ những tờ giấy đó. Khi cô ngẩng đầu lên, cô ngây người. Anh chàng kia hoàn toàn giống như trong giấc mơ của cô. Không suy ngẫm nhiều, cô cúi đầu cảm ơn anh chàng và đi tiếp. Vừa đi vừa cô vừa suy nghĩ. Một lúc sau thì đã đến trường. Bước vào lớp, cô đi tới bàn mình,đặt cặp xuống. Cô bạn thân của cô lại gần, đập vài vai cô
- Làm gì mà hôm nay lơ nga lơ ngơ thế?
- Mày nhớ anh chàng mà tao kể cho mày chứ ?
- Ừ ngày nào mày chả nói
- Tao đã gặp anh ấy
- Mày lại điêu
- Thật
- Tao thì lạ gì trò đùa của mày
- Lần này tao nói thật
- Thật à ?
- Ừ
- Cứ cho là tao tin đi nhưng mày phải chứng minh
- Chứng minh gì ?
- Chứng minh là anh ấy có thật
- Dễ ấy mà anh ấy học ở trong trường mình
- Thế á ?
- Tao sẽ luôn đi với mày để xem xem có đúng là anh ấy có thật không :) vì trên trái đất này làm gì có mĩ nam tuyệt trần như mày nói
- Được thôi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro