Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Chap 7/VII] Tên Quản Gia Ấy, Lên Đường.

Chap 7: Tên quản gia ấ , lên đường.

"Bard, Meyrin, Finnian, mau mau vác đồ đạc lên xe thồ phía sau."

Sebastian vỗ tay chỉ đạo cho những người hầu ở nhà Phantomhive. Họ nhanh chóng đưa hành lí đã được hắn sắp xếp từ trước lên chiếc xe thồ, sau đó nhìn hắn như muốn hỏi lúc nào thì khởi hành.

"Phải đợi cậu chủ đã."

Vừa dứt lời, Ciel đã lù lù đứng ngay sau lưng Sebastian. Cậu cau có nhíu mày, mang bộ mặt u ám bước qua hắn, ra ngoài sân chính, lên xe ngựa sang trọng được chuẩn bị sẵn. Sebastian phất tay ra hiệu cho Bard "đầu bếp" của dinh thự lên đánh xe. Còn hắn thì vào trong cùng chủ nhân nhỏ tuổi hãy còn đang tức giận.

"Cậu chủ..."

"Đừng lại gần ta!"

"Tôi xin lỗi, tôi đã không kiềm chế được. Chỉ vì vẻ đẹp ấy thật quyến rũ."

"Không chấp nhận được, ngươi hết lần này đến lần khác kháng lệnh ta sao? Ta nói rồi, ngươi tuyệt đối không được đụng đến bất cứ con mèo nào! Hắt xì!" Ciel hắt hơi, vội vàng xích ra xa Sebastian nhất có thể. Người hắn vẫn còn lông mèo sao?

"Xin lỗi, vì tôi đã sống lâu lắm rồi, nhưng chỉ có loài mèo làm tôi rung động bởi vẻ biếng nhác mà đáng yêu của chúng." Sebastian nói cực kì nghiêm túc, không có nửa điểm đùa cợt. Hắn thật sự rất thích mèo.

Chỉ là sáng nay nàng mỹ miêu hắn lén nuôi trong tủ đã trốn ra ngoài trong lúc hắn đang làm bữa sáng. Nàng ta đi khắp dinh thự, để lại chẳng ít lông. Chẳng những thế, nàng còn tìm được phòng ngủ của cậu chủ hắn, leo lên giường cậu rồi co mình nằm ngoan ngoãn.

Vấn đề là cậu chủ lại dị ứng với mèo.

Sebastian thầm than thở, tại sao con người lại có thể dị ứng với giống sủng vật đáng yêu như vậy?

"Hắt xì!"

"Cậu chủ, cậu không sao chứ"?

"Không sao." Ciel rút khăn tay ra che mũi lại. "Mà này, dẫn đám người hầu đó đi theo ổn chứ?"

"Sẽ ổn, thưa cậu chủ. Họ là đầu bếp, hầu gái và người làm vườn của chúng ta, có điều gì không ổn?"

"Tuy hữu dụng nhưng ồn ào quá."

Ciel quay đầu ra sau, phía sau cậu làm vườn Finnian đang hát hò nhảm nhí với cô hầu Meyrin.

Trông vậy mà không phải vậy nhỉ. Ciel nghĩ thoáng qua bộ dáng thật sự của họ rồi mỉm cười ranh mãnh.

Chiếc xe ngựa nối đuôi theo sau là xe thồ chở hành lí, đi dần dần ra vùng nông thôn vắng lặng. Bốn tiếng đồng hồ trôi qua, Ciel sốt ruột hỏi Sebastian:

"Sắp đến nơi chưa, ta mỏi lưng quá."

"Có lẽ đi thêm mười lăm phút nữa sẽ đến cổng làng, xin cậu chủ chịu khó  chờ thêm một chút. Nhưng nếu cậu muốn, chúng ta có thể xuống xe nghỉ ngơi và ăn trưa. Tôi có làm đồ ăn mang theo." Sebastian nhìn khung cảnh ngoài xe, và nói.

Bên ngoài là một khu rừng âm u, bóng cây cao lớn che khuất ánh sáng mặt trời. Đang giữa hè nhưng nơi đây lại chẳng có một chút độ ấm áp, thay vào đó là sự lạnh lẽo như gió heo may mùa thu rủ. Sương mù giăng khắp nơi, nếu mắt không tốt khó mà nhìn rõ đường.

"Khỏi cần. Ta không muốn ăn trưa ở chỗ như thế nà... A!"

Ciel bỗng đổ nhào người về phía trước, may là Sebastian nhanh tay chụp cậu lại. Hắn đặt cậu yên vị tại chỗ cũ, rồi bước ra xe ngựa hỏi Bard.

"Chuyện gì đã xảy ra?"

"Phía trước..."

Bard cắn chặt điếu thuốc trong miệng, hắn chỉ tay về phía trước. Có một đứa trẻ đứng giữa đường ngăn cản, nên anh buộc phải thắng gấp xe ngựa.

Sebastian đi tới gần đứa trẻ đang ngơ ngác nhìn đoàn người của mình. Hắn khẽ đảo mắt xem xét, hừm, nó chắc cũng trạc tuổi cậu chủ, và là con nhà giàu có. Bộ đồ trên người nó may bằng vải cao cấp, rất sang trọng. Nhưng sao lại dính máu? Dính nhiều nữa, và hình như không phải của nó.

"Cậu là?"

"Ưm ưm..." Đứa trẻ đó lắc đầu quầy quậy, rồi chộp lấy tay Sebastian chạy đi. Hắn ngờ vực đi theo đứa trẻ vài bước.

Khứu giác của quỷ khiến hắn nhìn xuống đất soi xét. Là máu, chảy dài thành dòng. Hắn từ từ nâng mắt theo hướng máu chảy.

Ngọn nguồn của máu tươi, là một xác chết biến dạng đến không nỡ nhìn.

________________________________________

~Leo chan~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro