Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Chap 32/XXXII] Bá Tước Ấy, Chất Độc.


Chap 32 : Bá tước ấy, chất độc.

Alois cười gằn, ánh mắt hàm chứa điên rồ cùng tuyệt vọng. Cậu thất thểu đi tới trước mặt Ciel, giơ cao bàn tay trắng nõn. Nhưng Ciel lại nhanh hơn, tay cậu bị chụp lấy rồi siết chặt đau đớn.

_ Ciel, trả Claude lại cho ta. Sau đó ngươi muốn ta hầu hạ ngươi suốt đời cũng được. Ta không thể mất hắn, ngoài hắn ra ta cái gì cũng không có !

_ Alois, hắn không yêu ngươi. Ngươi thua rồi.

Tài sản, địa vị, thậm chí cả tên gọi, đều là cậu cướp của kẻ khác. Không có thứ gì thật sự thuộc về cậu, suốt ngày chỉ biết bám víu vào tình yêu đơn phương mà duy trì sinh mệnh. Alois tủi thân lắm, cậu thèm khát biết bao chút hạnh phúc nhỏ nhoi. Thế mà tên nhóc quý tộc kiêu căng đó còn hung hăng chà đạp cậu dưới gót giày, nhẫn tâm tước đi trái tim mục nát của cậu.

Từ đầu đến cuối luôn là vậy, cậu không muốn chết. Cậu thích cảm giác đắm mình trong ánh mặt trời ấm áp, mặc cho gió đùa vờn mái tóc, tai thì lắng nghe âm thanh sống động trên thế gian. Lưu luyến.

Nhưng mà cậu chịu đủ rồi.

Alois nhìn Claude, cậu bật cười tự giễu. Một ngụm nước bọt phun vào mặt y đầy khinh bỉ.

_ Đê tiện !

Claude trầm mặc không nói gì, y lấy khăn tay lau mặt, liếc qua Ciel đợi lệnh.

_ Ciel, sớm biết thế này thì tao đã bóp chết mày trong lồng giam đó rồi ! Thằng khốn ! - Alois thét lên căm phẫn, nước mắt như chuỗi ngọc trai đứt lìa rơi xuống không ngừng.

Vẫn giữ được thái độ thản nhiên lạnh lùng, Ciel không những đứng yên mà còn dí sát mặt vào Alois. Khóe môi cậu vẽ nên đường cong quỷ dị, phảng phất mùi máu tanh.

Thấy nụ cười ấy, Alois cũng dần trấn tĩnh lại.

Bên tai cậu, vang vọng tiếng vỡ vụn của quân vua trên bàn cờ.

Bàn tay cậu hướng vào túi áo trong, lấy ra một cái bình nhỏ xíu chứa dung dịch màu hồng, nhanh nhẹn đổ vào miệng rồi kéo Ciel tới. Môi cậu chạm môi Ciel, truyền đi chất độc chết chóc.

Claude đã giúp Ciel trả được thù, khế ước hoàn thành, dù Alois không ra tay thì chốc nữa thôi y cũng sẽ giết chết cậu. Vì vậy suốt cả quá trình, y chỉ đứng một bên xem kịch hay.

Theo phản xạ tự nhiên, Ciel đã nuốt hết độc dược, cậu khó nhọc đẩy Alois ra, khuỵu xuống ho sặc sụa.

_ Ciel, mày sẽ chết dần chết mòn, mày sẽ đau đớn, mày sẽ...

Nói chưa dứt câu, lồng ngực của Alois đã bị một bàn tay xuyên qua. Máu cậu bắn ra thấm ướt cả quần áo, kéo theo sinh mệnh dần nối gót tử thần. Đáy mắt cậu tối sầm, mịt mù như màn sương mù giăng khắp London. Cảnh sắc quanh cậu biến thành đồng hoang, rải rác xương trắng cùng tro bụi.

Cậu đã chết.

Sững sờ nhìn xác chết của Alois, Ciel hướng mắt lên trên cao. Thân hình to lớn lịch lãm trong bộ vest đuôi tôm đang đứng đó, đôi tay đeo găng trắng nhuộm màu máu tươi, hắn trừng trợn với cậu như muốn nói :" Đồ ngu."

_ Sebastian... Sao lại quay về ?

_ Ranh con, ta đâu thể tha cho ngươi dễ dàng thế chứ ? - Hắn cười, như chưa hề có chuyện gì xảy ra.

Sebastian chưa từng rời khỏi Ciel. Hắn luôn nấp trong bóng tối quan sát cậu và chờ đợi. Không thể phủ nhận, hắn khao khát linh hồn cậu, để giành lại nó hắn sẽ không do dự mà phá vỡ mọi quy luật.

_ Xấc xược. - Ciel nhếch môi, cậu điều chỉnh lại tư thế ngồi, bắt đầu móc họng, mong nôn ra được cái thứ chất lỏng kia.

_ Đợi ta. - Hắn phóng về nơi phát ra luồng quỷ khí, đồng tử đỏ rực một sắc điên loạn.

______________________________________

-lam-



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro