[Chap 29/XXIX] Bá Tước Ấy, Cám Dỗ.
Chap này có tí H nhẹ :"3
Chap 29 : Bá tước ấy, cám dỗ.
Nắng vàng rực rỡ trải dài trên những triền đồi, khiêu vũ cùng ngọn gió xuân nồng ấm bay khắp nhân gian. Không khí trong lành vương chút hương hoa thanh khiết, đàn chim rộn ràng xướng bản giao hưởng vui tươi.
Một chú chim bồ câu trắng muốt đậu bên khung cửa sổ uốn cong, nó ngơ ngác nhìn thiếu niên đang nằm trên giường. Mái tóc vàng lòa xòa trước trán, đôi mắt cậu nhắm nghiền mệt mỏi. Cậu vùi đầu vào chăn, co mình lại như con mèo nhỏ tủi thân.
Có tiếng mở cửa. Bồ câu vội đập cánh bay mất, tiếng vỗ phành phạch vô tình đánh thức Alois. Cậu cau mày, mở mắt ngồi dậy uể oải. Chăn nhung cũng theo đó mà tụt xuống, để lộ áo ngủ xộc xệch gợi cảm. Cậu cười khẩy, lấy tay đùa nghịch nơ áo. Hóa ra Claude còn quan tâm đến cậu à, chờ cậu thiếp đi thì lẻn vào phòng mặc đồ cho cậu.
_ Cậu chủ, cậu ngủ ngon chứ ?
_ Ừ.
Claude sải bước dài tới bên Alois, y đặt thường phục xuống giường, bắt đầu cởi áo cho cậu. Nét mặt y lạnh lẽo nhìn vào da thịt trắng nõn mịn màng, âm thầm liên tưởng đến cậu bé có cặp mắt xanh hút hồn.
Mơ hồ cảm nhận được y đang thất thần, Alois nắm lấy cổ áo y xốc mạnh.
_ Claude, ngươi có thèm khát ta không ?
Y không đáp, chỉ cười nhạt nhẽo. Bàn tay đeo găng trắng di chuyển xuống vòng eo thon của cậu, bóp nhẹ.
_ Cậu chủ, thứ giá trị nhất của quý tộc là lòng kiêu hãnh. Cậu cứ tự ti như vậy, tôi sẽ ăn không được ngon.
Alois cụp mi, tận lực nhìn đầu gối. Cậu hiểu Claude đang nói gì. Phải, cậu chối bỏ bản thân, nổi cơn thịnh nộ khi Ciel nhắc đến cụm từ " đồng tính luyến ái ". Thực ra, cậu yêu tên ác quỷ luôn cận kề chăm sóc, cậu biết ơn y từ khi y giải thoát cho cậu khỏi lão già Trancy. Cậu cho bản thân là thứ dơ bẩn, quả là hèn mọn mà. Đáng lẽ cậu phải ngẩng cao đầu đối diện mới đúng, bởi cậu có được Claude đều là nhờ quá khứ ấy.
_ Ta làm bao nhiêu chuyện ác như vậy, cho phép ngươi tự do đi ăn trong khi khế ước còn tồn tại, ngươi vẫn bất mãn sao ?
Claude là ác quỷ trẻ tuổi, y phải ăn liên tục mới có thể bổ sung ma lực. Biết điều này, Alois đã dễ dãi mặc y đi cám dỗ con người khắp nơi, Richard ở làng Spirit là ví dụ điển hình. Cậu ngây thơ nghĩ làm thế y sẽ cảm kích cậu, không ngờ rằng dây xích trói buộc giữa hai người đang ngày càng lỏng lẻo.
_ Cậu chủ, tôi muốn cậu trở thành kẻ thù của Ciel Phantomhive. - Claude kề sát mặt Alois, hơi thở băng giá phả vào tai cậu. Cậu tê dại rụt cổ, khát vọng dấy lên từ một nơi sâu thẳm.
_ Tại sao ?
_ Nếu thắng được cậu ta, cậu sẽ rất ngon...
Có lẽ trên đời này Alois là con mồi ngu xuẩn nhất, biết rõ hố sâu phía trước nhưng vẫn cam tâm tình nguyện trầm luân.
_ Claude, ngươi sẽ ở bên ta tới giây phút cuối cùng phải không ?
_ Còn phải xem mùi vị của cậu.
_ Claude, ta muốn ngươi...
Alois ôm chầm lấy Claude, đôi môi ướt át lướt từ trán y tụt dần xuống, qua mũi, má rồi cùng dây dưa với y. Y thoắt cái biến thành thế chủ động, mơn trớn vuốt ve thân thể hoàn mỹ của cậu. Cậu nhanh chóng bị đè xuống nệm giường êm ái, hưởng thụ khoái cảm y mang đến. Bờ vai, ngực, bụng và cả nơi thầm kín y đều liếm qua, tựa như muốn ăn tươi nuốt sống cậu.
Trong lúc yếu đuối rên rỉ, áo ngủ Alois đã bị kéo lên từ lúc nào, cậu nửa kín nửa hở động dục trước mặt Claude. Y nhẹ nhàng hôn, đồng thời mạnh mẽ chiếm hữu cậu. Cậu nắm chặt đầu tóc đen của y, chôn mặt vào hõm vai y chịu đựng từng đợt tấn công dồn dập như thủy triều.
"Ước gì ngươi yêu ta, dù chỉ một chút..."
...
Trong khu vườn thượng uyển tại dinh thự Phantomhive, từng bụi hoa hồng tỏa hương nhàn nhạt. Ciel tiện tay vuốt nhẹ cái nụ chúm chím nở, xúc cảm mềm mại khiến cậu thích thú. Cậu đặt tài liệu công ty gửi tới xuống bàn trà, chăm chú thưởng hoa.
_ Cậu chủ, có quản gia nhà Trancy xin gặp. - Sebastian mặt lạnh tanh thông báo, có thể thấy hắn ghét Claude đến mức nào. Tên sâu bọ đó làm gì có tư cách gặp chủ hắn chứ ?
_ Để hắn vào.
_ Vâng. - Hắn miễn cưỡng búng ngón tay, hai giây sau Claude đã đứng trước mặt Ciel.
_ Gặp ta có chuyện gì ?
_ Chúng ta nói riêng được chứ ?
Ngay lập tức, Ciel gật đầu với Sebastian. Hắn hiểu ý trở về nhà bếp, thầm bực dọc bất mãn. Lúc bấy giờ Claude mới mỉm cười thoải mái, y say sưa ngắm khuôn mặt nghiêm nghị của cậu, nếu so sánh với Alois bé mọn đúng là chẳng bù vào đâu.
_ Bá tước, tôi biết ngài luôn truy tìm hung thủ giết cha mẹ 14 năm trước.
_ Cho nên ?
_ Ngài sẽ làm gì nếu Alois Trancy chính là đầu sỏ ?
Tách sứ tinh xảo trong tay Ciel hơi rung động, nước trà sóng sánh chực đổ ra ngoài. Cậu đặt mạnh tách xuống đĩa, dựa người vào thành ghế phía sau hít thở nặng nề.
Là cái bẫy ? Claude không thể làm chuyện tổn hại đến sinh mệnh của chủ khế ước. Hắn lết xác tới nói Trancy là kẻ thù của cậu làm gì ?
_ Nói thẳng ra, Claude Faustus. Ta không có thời gian với trò đùa của ngươi.
_ Tôi không đùa. Chính Alois thừa nhận cậu ta làm việc này.
_ Cái gì ?
Khi xảy ra sự việc, Alois mới tầm 9 tuổi. Không lẽ cậu ta sớm như vậy đã có ác quỷ phò trợ ? Cha mẹ cậu chết do Claude Faustus ?
Đồng tử Ciel mở to, phát ra quang mang sắc bén dọa người. Trong lúc kích động không kiềm chế được, cậu cầm lấy tách trà nóng ấm hắt mạnh vào khuôn mặt lạnh lùng của Claude. Chất lỏng màu nâu lướt qua bờ môi mỏng bạc bẽo đang nở nụ cười xảo quyệt kín đáo.
_ Tại sao ?- Cậu quát y, nghe như tiếng gầm của con sư tử đang nổi giận.
_ Linh hồn tà ác mới có mùi vị tuyệt hảo. Alois muốn trở thành bữa tối đáng nhớ nhất của tôi, nên sai tôi gieo rắc cái chết một cách vô thức. - Claude bình thản lấy khăn tay lau mặt, tiếp tục trò dối trá.
Cả bàn trà đều bị Ciel hất đổ, bánh ngọt thơm ngon vương vãi trên đất. Cậu siết mạnh tay đến mức móng sắp khảm vào da thịt. Trái tim đập như muốn nhảy ra ngoài, giờ phút này hô hấp với cậu mà nói cũng là chuyện khó khăn.
Cha mẹ cậu chết, cậu bị chà đạp chỉ vì lý do chết tiệt đó ?!
_ Tôi muốn đổi chủ hợp đồng, lập khế ước với ngài. - Claude chỉnh lại gọng kính - Tôi yêu linh hồn ngài.
_ Nực cười ! Sebastian cũng có khả năng đó, và ta không có lý do gì phải tin con chó phản chủ nhà ngươi.
_ Nếu cậu muốn Alois đau khổ tột cùng, ngài chỉ có thể chọn tôi. Vì Alois yêu tôi.
Lúc Ciel nghe Claude thốt ra từ yêu, cậu cảm thấy Alois là trò hề ngốc nghếch nhất thế giới. Tên nhóc có vẻ thông minh từng bị nhốt chung với cậu, nay lại đổ đốn tới mức yêu một con quỷ sao ? Có lẽ nó điên rồi, nó nghĩ sinh vật độc địa ấy sẽ thay đổi vì nó ?
Thằng ngu.
Ciel đứng lên đi vào dinh thự, bỏ lại duy nhất một câu :
_ Chứng minh đi.
______________________________________
-lam-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro