Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Chap 28/XXVIII] Thiếu Niên Ấy, Nhục Nhã.

Đã để các bạn chờ lâu :3 các bạn có thấy tội Alois không ? =[[ nói chung cái fic này ai cũng tội hết trừ Claude và Jumbo.

Chap 28 : Thiếu niên ấy, nhục nhã.

Về tới dinh thự Trancy, Alois đi một mạch đến phòng ngủ, cậu nhanh chóng cởi bỏ bộ váy đen kiêu sa rồi nằm vật xuống giường. Claude chậm rãi theo sau, y không nói lời nào khom người dọn dẹp trang phục trên sàn nhà. Bắt gặp thân thể trần truồng trắng nõn của Alois, y cũng bình thản đắp chăn phủ kín cậu, khóe miệng cười như không cười.

_ Có lẽ cậu cần yên tĩnh.

Alois mím môi nhìn cánh cửa lớn lạnh lẽo đóng sập lại, đáy lòng cơ hồ bị dày vò bởi nỗi đau chẳng gọi được thành tên. Xa cách quá, rõ ràng ở ngay bên cạnh mà vươn tay ra không cách nào chạm tới. Cậu luôn cảm giác mình là loài cỏ dại bị người làm vườn lãng quên, bỏ mặc ở góc hoang vu nào đó.

Bên ngoài cửa sổ, sao trời lấp lánh cùng ánh trăng bạc. Luồng quang tĩnh mịch yếu ớt khắc họa đường nét thanh tú trên khuôn mặt Alois. Cậu phì cười tự giễu, phải chăng nếu cậu tàn nhẫn hơn, không thèm cảnh cáo mà trực tiếp loại bỏ Ciel, thì đã khỏi gánh chịu sự sỉ vả từ kẻ kiêu ngạo ấy ?

Chợt nhớ, đêm cậu gặp Ciel trời cũng rất nhiều sao.

...

Từ khi bắt đầu có ký ức, Alois đã biết cậu là trẻ mồ côi. Cậu được các sơ nhận nuôi trong nhà thờ, sống cuộc sống sạch sẽ ẩn dật. Bảy tuổi đầu, hàng ngày cậu phải dậy thật sớm để quét sân, lau chùi bàn ghế, tắm rửa cho những đứa nhóc côi cút nhỏ tuổi hơn. Đến lúc cậu có thể ngả lưng xuống cái nệm rơm nát bươm thì trăng đã lên cao.
Luôn chịu thiệt so với đám trẻ ở nhà thờ, nhưng Alois lại là người các sơ đối xử nghiêm khắc nhất. Có lần tay cậu bị đánh đến sưng tấy vì chưa rửa đĩa hay quên một bài kinh. Cậu thường xuyên ngơ ngác tự hỏi, sự khinh mạn trong mắt họ dành cho cậu có ý nghĩa gì.

Một chiều hè nắng gắt, Alois mệt mỏi xách xô nước đen ngòm đi đổ ngoài sân. Cậu lấy cây chổi xù xì chà chà mặt sân đá, bỗng có bàn tay túm chặt cổ áo cậu, lôi xềnh xệch vào nhà thờ.

Tiếng trẻ con khóc. Tiếng trách mắng. Âm thanh hỗn độn như muốn xé rách màng nhĩ cậu. Đôi mắt xanh đẹp đẽ nhìn lên thánh giá uy nghiêm, thầm oán chốn linh thiêng cũng không tránh khỏi sự xấu xa. Món tiền quyên góp cho nhà thờ bị mất trộm, một đứa con gái đã tìm thấy nó dưới nệm nằm của cậu. Cậu cố giải thích rằng bản thân bị hãm hại, tuy nhiên đối với các sơ, đấy là lời bào chữa dối trá.

_ Dù mẹ ngươi là gái điếm, bọn ta vẫn nuôi dạy ngươi tử tế. Vậy mà còn không ngoan ngoãn, đi theo cám dỗ của quỷ dữ. Jim, ngươi thật đáng thất vọng. - Nữ sơ trưởng tay cầm kinh thánh, giọng điệu cứng nhắc quy tội cậu.

Tất nhiên, sau đó Alois bị đuổi khỏi nhà thờ. Cậu lang thang đầu đường xó chợ, quần áo lấm lem rách rưới. Trước kia cậu vốn không mập mạp gì, qua biến cố này lại trở nên gầy rộc không chút sức sống. Vì miếng ăn, cậu phải giở trò trộm cắp bao lần, thậm chí là giật tiền của ông già bệnh tật. Trước cái đói, danh dự và lương tâm chẳng là gì cả.

Đi đêm có ngày gặp ma, khi Alois đang móc túi người qua đường thì bị bắt quả tang, cảnh sát tống cậu vào ngục giam tối tăm cáu bẩn. Lũ ma cũ đương nhiên không bỏ lỡ cơ hội hà hiếp ma mới, cậu bị đè ra đánh đến bầm tím khắp người. Phần ăn ít ỏi cũng bị tước đoạt, nhưng cậu hiểu rõ con đường duy nhất là nín nhịn. Cậu không muốn chết trong tù.

Ít lâu sau, có gã đàn ông tầm tứ tuần bước vào phòng giam, bên cạnh gã là viên giám ngục Peter bặm trợn hung dữ. Cậu và bạn tù ngồi co rúm lại trong góc trước cái quét mắt sắc lẹm. Bất chợt, gã chỉ tay vào người cậu, Peter cười hô hố nói ra cái giá trên trời.

_ Quá đáng, bớt lại đi !

_ Sao được, ông cũng thấy là thằng đó rất đẹp mà !

Đây chính là xã hội đậm chất tư bản chủ nghĩa. Sinh mạng con người được quy đổi thành mấy đồng kim loại mang mệnh giá, vô cùng trần trụi và tàn khốc.
Rời khỏi ngục giam của sở cảnh sát, Alois lại đặt chân đến một địa ngục khác. Chân cậu bị xích lại, cùng chen chúc với chừng năm đứa trẻ khác trong cái lồng sắt chật hẹp. Hàng ngày, có người tới dốc vào miệng cậu và bọn họ thứ đồ ăn cực kì khó nuốt. Nhưng cậu vẫn cố đẩy nó xuống dạ dày, vẫn vì lý do đó.

Cậu không muốn chết.

Dần dần, lồng giam chỉ còn mình cậu- món hàng cao cấp không ai đủ tiền mua.

Gã đàn ông đẩy cửa, gió lạnh men theo thốc vào lạnh buốt. Alois thoáng tỉnh dậy từ giấc ngủ chập chờn, cậu mơ hồ thấy được bầu trời đầy sao bên ngoài. Một đứa trẻ bị đẩy vào lồng cậu ở, thân hình nó rất nhỏ nhắn kiểu công tử bột. Mái tóc nó thật đẹp, sắc tro ánh xanh tương phản mạnh mẽ với màu tóc vàng óng ả của cậu. Nó vùi mặt vào đầu gối, yên lặng như một pho tượng.

Alois cũng không để ý nó lâu, cậu nhún vai tựa vào những thanh sắt nhắm mắt lại.

Tên nhóc mới vào có lẽ chẳng khống chế tâm tình được lâu, vai nó bắt đầu run lên bần bật, tiếng khóc rên rỉ quẩn quanh bên tai Alois. Cậu thở dài, ném tấm vải miễn cưỡng gọi là chăn lên đầu nó.

_ Cố làm quen đi, từ nay về sau đây là cuộc sống của mày.

Đứa trẻ ngẩng mặt lên, làn da trắng sứ cùng ngũ quan hoàn hảo của nó khiến Alois phải thầm khen ngợi. Nhất là đôi mắt xanh sâu sắc như đại dương, phảng phất nét cao quý chính trực.

_ Khá đấy, mày cũng là loại cao cấp. Mày tên gì ?- Cậu vươn tay ra với nó, khóe môi ẩn hiện nụ cười mỹ kiều.

_ Ciel... Phantomhive.- Nó trả lời nhát gừng, rụt rè nắm lấy tay Alois.

_ Jim Macken.

...

Chiếc xe thồ lăn bánh lộc cộc trên con đường dài dằng dặc, Alois ngồi trên đó cùng năm thiếu niên trạc tuổi cậu. Hôm nay một tên lắm tiền nhiều của đã mua hết hàng cao cấp tại ngục giam, chỉ chừa lại mình Ciel.

Đến cánh cổng sắt uy nghi của dinh thự, đoàn người phải xuống xe cuốc bộ. Băng qua khu vườn rộng lớn ngát hương hoa, Alois chính thức nếm trải cuộc sống xa hoa của giới quý tộc.

Tại sảnh lớn, lão già to béo râu tóc xồm xoàm ngồi gác chân xem xét, đôi mắt trầm đục vì dục vọng của lão say mê ngắm nghía thân thể thiếu niên. Alois nhíu mày nghi hoặc, đừng nói là cậu rơi vào tay tên đồng tính luyến ái chứ !? Tình huống phi lý này thật khiến cậu buồn nôn mà.

Lão già có vẻ không vừa mắt cái thái độ lạnh lùng của Alois, lão hét lên với gia nhân, kêu họ lôi cậu xuống bếp phụ việc. Lúc ấy, cậu vừa thấy nhẹ nhõm vừa tặc lưỡi đáng tiếc. Chẳng lẽ suốt đời cậu phải sống dưới gót chân kẻ khác, không có cơ hội ngẩng cao đầu ?

Thấm thoát, Alois đã cắm cúi phụ bếp trong dinh thự ba năm. Suốt ngày tiếp xúc với khói dầu không ảnh hưởng đến làn da trời phú của cậu, nó vẫn mịn màng như liên tục tắm với sữa dê. Ngũ quan cậu trở nên sắc xảo, giọng nói êm tai trong trẻo lạnh lùng y hệt tiếng suối cao nguyên. Không ít lần cậu bị lầm tưởng là con gái.

Ngày định mệnh ấy, tên quản gia hoảng hốt chạy xuống bếp lôi cậu lên, cuống cuồng tắm rửa, trang điểm và thay y phục cho cậu. Từ căn phòng ngủ của lão già ở cuối dãy liên tục truyền ra tiếng quát tháo chửi rủa.

_ Eugene đâu ?! Lôi nó ra cho ta, ta không thích thằng Jim thối tha ấy !

_ Cậu Eugene bị ốm rồi, không thể phục vụ ngài được. Xin ngài bớt giận, Jim cũng đâu có tệ ạ...

Đứng lặng ngoài cửa, Alois thở mạnh ra, cậu dồn hết can đảm đời mình vào đêm nay. Rồi tất cả sẽ qua, cậu sẽ có thứ cậu muốn, được cung phụng hầu hạ như ông hoàng... Cậu chán lắm rồi cái cuộc đời mở mắt ra là phải tất bật dọn dẹp nấu nướng.

Chỉ cần bán rẻ trái tim.

Cánh cửa đã mở.

...

Sau màn vận động kịch liệt với lão già đáng tuổi cha chú mình, Alois kiệt sức nằm vật ra giường thở hổn hển, bên tai cậu vẫn còn dư âm những tiếng rên rỉ hèn hạ. Thân dưới đau đớn không tả nổi, trên làn da trắng chi chít dấu hôn đỏ hồng. Cậu như đóa hoa thanh khiết bị lấm bẩn, giờ phút này chỉ còn sự nhục nhã ê chề.

Tại sao cậu lại đi xa đến nước này ?

Cậu dần trượt dài trong dục vọng và bóng tối, theo những đêm triền miên cùng lão già đáng ghê tởm kia, đôi mắt xanh từng ngây thơ hóa vẩn đục. Thế giới tươi đẹp hiện ra trước cậu dưới lăng kính đen u ám. Nụ cười thật sự đã mất, thay thế là âm mưu về tiền tài, quyền lực.

_ Ta muốn ở bên em mãi... nói đi, em muốn ta làm gì cho em ?

_ Em muốn toàn bộ tài sản của ngài.

_ Nhưng ta còn thằng em ranh mãnh, nó không để yên nếu ta...

_ Em nghe nói con ngài bị bắt cóc từ khi mới sinh. Nhận em làm con ngài đi, vậy em có thể thuận lợi hầu hạ ngài.

_ Bảo bối, em thật thông minh. Thế từ giờ em sẽ tên Alois Trancy.

Alois Trancy, cái tên đẹp biết bao.

Alois không phải con gái điếm.

Alois không mồ côi cha mẹ.

Alois không ăn cắp trộm cướp.

Alois sống trong nhung lụa.

...

Có tất cả rồi, Alois vẫn thấy chưa thỏa mãn. Cậu vô cùng chán ghét việc lão già Trancy tối tối lại đòi hỏi, nhiều lúc cậu muốn chặt phứt đi đôi tay dâm ô của lão.

Chính khi đó, y xuất hiện và hỏi cậu một câu.

"Có muốn giết lão không ?"

______________________________________

-lam-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro