Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Chap 26/XXVI] Bá Tước Ấy, Vũ Hội.

Fanfiction : [ Tự do ]
Author : là ad =))
Chắc fic này 40 chap là level max :v mời các bạn đọc và nhận xét :3

Đố các bạn cô gái khiêu khích Ciel là ai ? =))

Chap 26 : Bá tước ấy, vũ hội.

Năm mới đã đến với xứ sở sương mù phồn hoa mỹ lệ. Hơi thở mùa xuân tươi mát thấm đượm trong từng chồi non xanh biếc, gió mơn man thổi mang theo những cánh hoa từ phương xa. Tuyết trên đường phố tan dần, bầu trời quang đãng ôm ấp mây trắng bồng bềnh. Nắng mai nhảy nhót reo vui cùng với đàn chim cất khúc ca chào mừng nàng tiên xuân xinh đẹp.

Dinh thự Phantomhive đắm mình trong không khí ấm áp, khác hẳn vẻ tịch mịch ngày đông lạnh giá.

Trong nhà kính, Ciel nhàn nhã ngồi thưởng thức món bánh mousse mâm xôi tuyệt hảo cùng tách cacao thơm nồng. Cậu cắn từng miếng nhỏ tao nhã, tai lắng nghe thông tin Sebastian đang cung cấp.

_ Alois Trancy, người đứng đầu gia tộc Trancy. Bị bắt cóc từ lúc mới sinh được vài ngày, 14 năm sau cậu ta được đón về nhà. Cha cậu ta vừa mất tháng 6 năm ngoái, người chú ngay lập tức bị đuổi khỏi dinh thự. Chưa ai gặp lại cậu ta cả, mọi giao thiệp với bên ngoài đều do quản gia nhà Trancy đảm nhận.

Nói đến đây, Sebastian tiến tới đưa tờ tư liệu cho Ciel :

_ Còn đây là bản tổng kết cuối năm của công ty.

_ Hết rồi sao ?- Ciel nhấp một chút cacao, thấp giọng hỏi.

Thông tin hắn điều tra được chỉ đại khái qua loa, không hề chi tiết.

_ Cậu chủ, dù sao cái họ Trancy cũng không phải để làm cảnh.

"Người quét dọn hoàng gia" chính là danh hiệu Nữ hoàng ban cho gia tộc Trancy từ rất lâu rồi. Song hành với dòng họ Phantomhive chuyên giải quyết phiền muộn cho Nữ hoàng, nhà Trancy chịu trách nhiệm dọn sạch mọi đầu mối và chứng cứ để không ai có thể nắm thóp hoàng gia. Chính vì thế thông tin về Trancy rất ít, Sebastian điều tra khắp nơi cũng thu hoạch đại khái thôi.

_ Alois Trancy hiện đang nắm giữ một con quỷ sao ?

_ Vâng. Và có thể vụ án làng Spirit, án Jumbo có liên quan đến họ.

_ Gây ra phiền muộn cho Nữ hoàng, chúng muốn làm phản sao ?

Hại Ciel phải lăn lộn xử lí mớ bòng bong ấy, lần nào làm xong việc cậu cũng bị thương cả. Phải mau chóng báo cáo với Nữ hoàng, nhưng nếu nói căn nguyên mọi chuyện là do quỷ nhện gây ra, liệu bà ấy có tin không ? E rằng cậu sẽ bị người ta cười nhạo thần kinh bất ổn.

_ Ngươi gặp Alois rồi phải không ?

_ Vâng, tôi đã cảnh cáo cậu ta đừng làm phiền cậu. Vì đây là gia tộc nắm giữ bí mật hoàng gia còn nhiều hơn nhà Phantomhive, nên tôi không thể giết thẳng tay được.

_ Tốt. - Ciel lấy khăn trắng lau miệng, cậu chỉ chỉ vào xấp thư mời trước mặt - Còn đống đó, từ chối hết.

Đầu năm mới, giới quý tộc Anh thi nhau tổ chức tiệc tùng, sự xa hoa ngày càng được họ nâng cao để chứng tỏ địa vị và tài sản của bản thân. Ciel một tia hứng thú cũng chẳng có, cậu muốn chuyên tâm làm việc ở công ty Funtom.

Sebastian cười nhạt, hắn chìa ra tấm thiệp viền vàng nhã nhặn :

_ Riêng buổi dạ vũ của đại công tước Sullivan, tôi nghĩ cậu nên đi thì tốt hơn.

...

Buổi vũ hội được tổ chức tại tòa lâu đài cực kì tráng lệ, quả không hổ danh đại công tước. Xe ngựa xếp hàng dài trước lối vào lát gạch, cổng lớn mở rộng hào phóng chào đón khách mời. Sau khi vào cổng, Ciel phải đi bộ ước chừng 10 phút qua sân vườn rộng rãi mới tới được cửa chính lâu đài. Người hầu cung kính cúi chào, tiến tới đón lấy áo choàng dài của cậu mang đi cất.

_ Cậu chủ, ở đây có khá nhiều đối tác tiềm năng đối với Funtom. - Sebastian dù chỉ mặc bộ áo đuôi tôm đen tuyền, song lại toát ra khí chất thượng lưu khiến người ta không thể xem thường. - Cùng đi chào họ thôi.

_ Hừ. - Ciel xụ mặt, cậu để ý nãy giờ có rất nhiều tiểu thư quyền quý liếc mắt đưa tình với hắn. - Ngươi gây chú ý quá đấy.

_ Ồ, vài năm nữa cậu sẽ được chú ý thôi.

Ciel bây giờ mới chỉ 14 tuổi, lại trông nhỏ con như thế, cậu như bị chìm nghỉm trong bữa tiệc toàn người lớn này. Tuy nhiên, ít nhất vẫn có hai người luôn duy trì hứng thú với cậu. Từ phía xa, hai cô tiểu thư nhỏ đáng yêu cùng chăm chăm ngắm cậu, cơ hồ bị vẻ nghiêm túc lạnh lùng của cậu hấp dẫn.

_ Ciel !

_ Lùn tịt !

Vừa nghe hai giọng nói này, từng sợi tóc trên đầu cậu như dựng thẳng lên, lỗ chân lông mở rộng, khóe miệng co giật liên hồi. Vũ hội ở nhà đại công tước bắt buộc phải đi, điều này khiến cậu hết sức khổ tâm.

_ Ciel, em biết là anh sẽ đến mà ! Gặp được anh em vui quá !- Cô bé tóc vàng buộc nơ hai bên cười tươi như đóa hướng dương.

_ Lizzy...

_ Lâu không gặp, cậu vẫn lùn như ngày nào. - Cô bé tóc đen trái lại, cô thản nhiên nhón chân vỗ vai cậu, vô tư châm chọc.

_ Lâu không gặp, tiểu thư Elizabeth, tiểu thư Sullivan. - Sebastian nén cười giải vây cho cậu, lên tiếng chào hỏi.

_ Chào Sebastian. - Sullivan bạo dạn giật đuôi áo hắn, hắn hiểu ý liền nhấc bổng cô lên.

_ Không quấy rầy Lizzy nữa, Sebastian ta nhớ mấy món tráng miệng ngươi làm.

_ Vâng. Cậu chủ, tôi rời đi một chút được chứ ?

_ Đi đi.

Bớt một người, khỏe một chút. Ciel thở phào nhẹ nhõm nhìn quản gia bế Sullivan đi xa dần về phía nhà bếp, trong lòng thầm nghĩ phải đối xử thế nào với Elizabeth. Vài năm trước khi cậu còn yên ổn sống cùng cha mẹ, cô vốn là vị hôn thê được định sẵn cho cậu. Thế nhưng sau khi trở về cùng Sebastian gầy dựng lại cơ nghiệp nhà Phantomhive, cậu đã viết thư từ hôn. Cậu nghĩ vận mệnh đen tối của mình không nên dính vào cô thì hơn, nên kiên quyết cắt đứt quan hệ. Ai ngờ cô vẫn vô cùng hồn nhiên và lạc quan, coi như chẳng có chuyện gì xảy ra mà mỉm cười với cậu.

Đó mới chính là điều khiến cậu áy náy.

_ Sullivan dù đi lại khó khăn vẫn hoạt bát thật nhỉ, Ciel ? - Elizabeth nắm tay Ciel, cảm nhận sự lạnh lẽo của nó. - Còn anh ?

Một đứa trẻ khuyết tật tâm hồn.

_ Anh không tiến lên được.

Trong đại sảnh hoa lệ ấm áp, Ciel nghe tiếng nhạc rộn ràng, âm thanh nói chuyện ồn ào mà lòng không cảm xúc. Cậu chán nản gỡ nhẹ tay Elizabeth, bỏ đi trước sự ngỡ ngàng của cô bé.

Không gian sáng rực huyên náo phía sau lưng xa dần, Ciel bước trên thảm cỏ trơ trụi vẫn còn lấm tấm tuyết chưa tan hết. Gió xuân vi vu xao động mặt hồ nước nhỏ trong vườn, gợn sóng lăn tăn. Cậu đi tới ngồi trong lầu vọng yên lặng tận hưởng không gian thư thái này, đôi mắt xanh khép lại biếng nhác.

Bất chợt, một cỗ mùi nước hoa thơm dịu quanh quẩn bên khứu giác cậu. Xoay người liền thấy cô thiếu nữ yêu kiều chẳng biết từ lúc nào đã thanh tao đứng đó. Cô mặc bộ váy xanh dương đậm, chiếc mũ đính lông vũ trên đầu phủ xuống gương mặt trái xoan mạng che đen, càng tăng thêm vài phần quyến rũ và bí ẩn. Mái tóc vàng mượt mà bao trọn bờ vai gầy của cô, dưới ánh trăng thanh lạnh trông cô như nữ thần.

_ Bá tước Phantomhive, ngài có vẻ không thích náo nhiệt. - Giọng nói trong trẻo mà ngạo mạn, khiến Ciel có chút nghĩ tới Doll.

_ Phải, tiểu thư là...

Cô gái không trả lời cậu, cô tự nhiên ngồi xuống ghế đặt tại lầu vọng, đôi mắt xuyên qua mạng che nhìn vào bàn cờ vua bày trên bàn.

_ Bá tước, dù ngài từng bị nhốt như một con chó hoang, trông ngài bây giờ cũng sang trọng quá nhỉ.

Lời nói cô thốt ra nhẹ nhàng, xem chừng lại là tiếng sấm đập vào đầu Ciel.

_ Cô... - Cậu bật dậy nhìn cô, tự hỏi làm sao cô biết được quá khứ ấy. Hai bàn tay cậu siết chặt lại đến vặn vẹo. - Là ai ?

_ Ciel, ngươi không thể phủ nhận chính ngươi được. - Cô di chuyển quân cờ trắng trên bàn, ngữ điệu mỉa mai. - Ngươi là thứ sinh vật đã bị vấy bẩn, dù cọ rửa bao nhiêu cũng không sạch được.

_ Hừ !

Ciel cố gắng khắc chế tâm lý tới cực điểm, cậu cầm lấy con mã đen đi một nước, vua trắng ngay lập tức bị ăn. Cậu đá quân cờ bại trận xuống đất, ánh mắt dần tối sầm lại.

_ Ta không cần sạch sẽ, ta muốn kéo theo người khác xuống vũng bùn này !

______________________________________

-Iam-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro