Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Chap 24/XXIV] Tên Quản Gia Ấy, Truy Lùng.

Sebastian đã trở lại :3

Chap 24 : Tên quản gia ấy, truy lùng.

Mấy ngày nay, bầu trời London luôn u ám tịch mịch do đàn quạ đen không biết từ đâu đến cứ đảo qua đảo lại, chúng như đang tìm kiếm thứ gì đó. Quạ vốn là loài vật xúi quẩy theo quan niệm người Anh, nên điều này khá ảnh hưởng tới không khí đón Giáng Sinh của thủ đô sầm uất. Trên con đường phủ đầy tuyết, ai nấy đều có vẻ vội vã rảo bước.

Quạ đen đập cánh giữa không trung, đôi mắt đỏ rực hung tợn điên cuồng nhìn mặt đất. Độ kiên nhẫn của nó sắp chạm cực hạn, khi mà liên tục mấy ngày vẫn không thấy tăm hơi chủ nhân đâu. Cậu như một làn khói mỏng manh đã tan vào không khí, rời xa khỏi vòng tay nó.

Bỗng dấu hiệu ngôi sao năm cánh ngược hiện ra, sắc tím huyền bí lặng lẽ mời gọi. Con quạ khẩn trương thêm gấp mấy lần, nó thoáng cái biến mất trên bầu trời chẳng để lại chút dấu vết.

...

Ciel khập khễnh lần theo bờ tường lạnh lẽo, cậu đã ra khỏi khu ổ chuột tối tăm đó. Chỉ còn vài bước nữa thôi là tới đường cái, thế nhưng cậu vẫn cảm thấy sợ hãi, tên Jumbo đó rất có thể sẽ đuổi theo cậu.

Nàng tiên mùa đông lạnh lùng hất một cơn gió tới, bộ quần áo mỏng manh trên người cậu làm sao chống chịu nổi, hơi rét cắt da cắt thịt hành hạ cậu, rút cạn hoàn toàn sức lực. Tuyết tàn nhẫn rơi xuống, chúng khiêu vũ cùng gió vờn bên cơ thể yếu ớt của cậu như cười nhạo. Mặt trời mới nãy còn chói lọi nay đã thu mình sau đám mây xám xịt, nắng không tài nào chiếu tới mặt đất. Ciel cười mỉa mai, động tác này vô tình làm rách đôi môi vốn khô khốc của cậu. Máu tươi lặng lẽ chảy, chúng ở trên mặt tuyết trắng xóa điểm xuyết màu đỏ hoa lệ.

Đôi chân gầy run rẩy mạnh, cậu vô lực nhắm mắt chờ một cú ngã thê thảm. Nhưng không, đôi tay nào đó đã vươn ra ôm lấy eo cậu, làm điểm tựa vững chắc cho cậu. Tiếp đó, cậu được kéo vào lồng ngực ấm áp, phảng phất hương thơm của vải sợi cao cấp.

_ Cậu chủ, tôi sẽ đưa cậu về nhà ngay lập tức.

Ciel nhận ra giọng nói lãnh đạm mà chu đáo đó, cậu hừ một tiếng nghiêm khắc, yên tâm mà thả lỏng cả thể xác và tâm hồn.

_ Con rùa nhà ngươi, ta cứ nghĩ đã chết dịch ở xó xỉnh nào rồi chứ...

Đôi mắt màu trà của Sebastian đầy áy náy nhìn sự tiều tụy của chủ nhân, hắn càng siết chặt lấy thân thể Ciel, tận lực ủ ấm cho cậu. Khóe miệng hắn khẽ nhích lên, biểu hiện vui sướng giống như đã tìm được thứ quý giá nhất trên đời.

Khi Ciel lần nữa thoát ra từ giấc ngủ, đã là đêm hôm sau.

Mệt nhọc nâng lên mí mắt nặng như chì, cậu mơ hồ nhìn trần nhà quen thuộc, tự hỏi đây có phải một giấc mơ. Bên phải chiếc giường lớn, ngọn lửa ấm nồng đang cháy sáng trong lò sưởi, mùi khét nhẹ của gỗ thông lan tỏa trong không khí lại ngửi thật dễ chịu. Qua khe màn hở bên cửa sổ, Ciel thấy những bông tuyết đang nhảy múa vui vẻ, thanh khiết mà mong manh.

_ Sebastian.

Lời vừa dứt, cánh cửa phòng đã bật mở. Sebastian đi vào cúi người với cậu một cách cung kính.

_ Cậu chủ cần gì ?

_ Hôm nay là ngày mấy ? Mấy giờ rồi ?

_ Hôm nay là ngày 11/12. Bây giờ là 8 giờ 17 phút. - Hắn tỉ mỉ xem đồng hồ quả quýt bằng bạc rồi trả lời.

_ Đồng hồ của ta.

Hành động của Sebastian làm Ciel chợt nhớ tới di vật Doll trao lại cho cậu. Lúc cô vừa đóng tủ lại, cậu đã nhét vào túi áo.

Sebastian lấy cái đồng hồ gỉ sét trên tủ đầu giường đưa cho Ciel. Cá nhân hắn cũng thấy thứ này cũ quá rồi, nhưng nếu là của cậu thì không thể tùy tiện vứt đi.

Cây kim phút rệu rạo nhích từng nhịp, cậu vuốt nhẹ mặt kính mờ đục của đồng hồ, khóe môi cong lên đường cong âm lãnh mà méo mó.

Nếu khi ấy Doll để mặc cậu chạy tới ống thông khí còn bản thân thì chui vào ngăn tủ ấy, liệu cô ta có thể thoát ra ngoài ? Khả năng này không phải là thấp, thế nhưng cô đã chọn... Tại sao ? Nếu cậu là cô ta, khẳng định cậu sẽ lo cho tính mạng mình trước.

Bởi tâm hồn cô ta đã mục ruỗng theo những tháng ngày mù mịt, nay muốn tìm đến với tử thần ? Hay vì cô ta không thể tàn nhẫn như cậu, ngoảnh mặt lạnh lùng bỏ mặc một sinh mệnh ?

Dù là lý do gì, cậu cũng đã được giải thoát khỏi tên sát nhân ấy. Cậu nợ cô ta.

_ Jumbo chính là tên bắt cóc trẻ em hàng loạt, gã đã ăn thịt chúng. Ngươi mau phái Meyrin và Finnian đi giải quyết, rồi thu xếp lại hồ sơ nghi can, viết bản thông cáo gửi tới Scotland Yard. Đồng thời điều tra tất cả thông tin về cô gái tên Alice Waston.

_ Yes, my Lord. - Tên quản gia nhận lệnh, hắn xoay người đi ra ngoài thực hiện nhiệm vụ.

Doll, cô còn sống không ?

Khép lại đôi mắt màu đại dương sâu thẳm, Ciel kéo chăn lên cao tới cổ, khàn khàn ra lệnh :

_ Còn lại gì... cũng phải đem về tử tế.

Ở một không gian khác, ánh lửa cháy bập bùng hắt ánh sáng nhòe nhoẹt lên những khuôn mặt búp bê vô hồn. Jumbo ngồi trước lò sưởi, gã nhịp nhịp gõ bàn chân xuống mặt sàn theo điệu nhạc nào đó, miệng ngâm nga huýt sáo. Hai bên mép gã còn vương vãi nước sốt đỏ tươi, thoạt trông rất giống con dã thú mới xé xác người.

_ Doll, cuối cùng thì ngươi cũng không thoát được. Thật đáng buồn, tại sao ngươi lại bướng bỉnh thế nhỉ ? Dám gạt ta ? Smile thú vị hơn ngươi nhiều đấy, ngươi làm vậy vì ghen tỵ với nó sao ? Quá ngạo mạn. Ha ha...Vốn ta muốn nể tình bấy lâu, cho ngươi một cái chết nhẹ nhàng... - Tiếng gã trầm đục dần - Mà bây giờ ngươi cũng đâu thể nghe nói nữa nhỉ ?

Sau lưng hắn, nồi súp đang hầm kĩ những miếng thịt to. Trong góc phòng nào đó, một cái đầu người bị vứt chỏng chơ như đồ vật. Thịt nát vòng quanh vết chặt vội vàng, máu đông cứng lại đen đặc. Mái tóc nâu từng tung bay trong gió thảo nguyên nay ảm đạm rơi trên vết sẹo kinh khủng đến dọa người. Thế nhưng con mắt còn lại đã nhắm một cách yên bình, đôi môi phảng phất nụ cười thanh thản.

Đó là sự giải thoát.

Đột nhiên từ cửa gỗ cũ kĩ truyền đến tiếng đập phá mạnh mẽ, một giây sau nó đã bị bật tung khỏi bản lề. Jumbo ngay lập tức phản xạ lại, gã vơ lấy mấy con dao găm trong người ném về phía cửa. Không trúng mục tiêu, cánh cửa làm cái khiên cho kẻ đột nhập rồi.

Bất thình lình, tiếng súng ngắn nổ vang trong ngôi nhà. Jumbo bị trúng đạn ở cả hai cánh tay mà trước đó không hề phát hiện sự có mặt của vũ khí hiện đại này. Đạn bắn cực kì chuẩn xác, trúng ngay đường gân khiến gã không cử động được.

Cô hầu gái và cậu làm vườn nhà Phantomhive lúc này mới thong dong bước vào nhà. Meyrin bắn liền hai phát đạn nữa vào gân chân của Jumbo, cô đạp mạnh vào ngực gã, thấy gã không còn khả năng phản ứng thì yên tâm đi tới nồi súp nấu dở. Finnian phụ trách việc tìm kiếm lối vào nơi giam giữ các nạn nhân. Nửa giờ sau, cậu đã chui được vào đường ống thông sang bên kia.

_ Các ngươi...

_ Đáng lẽ một phát là giết ngươi được rồi, nhưng ngài Sebastian dặn chỉ hủy đi tay chân ngươi. Khôn hồn thì câm miệng ! - Meyrin lạnh nhạt nói, đôi mắt sắc sảo của cô hơi thu hẹp lại nhìn từng tảng thịt trong nồi. Cô lấy củi đun ra, đợi nó nguội sẽ tiến hành vớt xác.

Bên ngoài ngôi nhà tên sát nhân, Sebastian đứng trầm ngâm trong trời tuyết trắng. Hắn tháo ra bộ găng để lộ bàn tay có móng đen, chạm vào không khí. Một lớp mạng nhện khổng lồ thu hết vào tay hắn, kết giới biến mất.

Trước khi sinh nhật cậu chủ diễn ra, thiết nghĩ hắn nên dọn dẹp sạch sẽ sinh vật đáng khinh này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro