[Chap 23/XXIII Phần II] Bá Tước Ấy, Vượt Ngục. (Lối Thoát)
Mấy bạn ơi page bị bỏ thích dữ quá :'( Xin ở lại chơi với page nha...
Chap 22 : Bá tước ấy, vượt ngục.
Phần 2 : Lối thoát.
Ciel khó hiểu nhìn Doll, cô đang ăn đĩa thịt mà Jumbo đem tới một cách chán chường. Đôi mắt lạnh xanh màu trời ấy đột nhiên không còn tinh anh, tối sầm u ám. Thậm chí, cậu còn có thể thấy được những khớp xương mảnh mai kia đang run lên từng chặp.
Tuy nhiên lực chú ý của cậu không ở lại lâu trên người Doll. Cậu ngó quay quắt xung quanh, bộ dáng đề phòng như thể coi Jumbo chưa từng ra ngoài.
_ Doll...
_ Đi đi, tôi muốn xem cậu thoát được không.- Doll từ đĩa thịt chậm rãi ngẩng đầu lên, cô đương nhiên biết Ciel đang lo cô là con chuột tình báo của Jumbo.- Dù thành công hay không, tôi cũng chẳng nói lại với gã ta đâu.
Đến nước này, Ciel cũng không thể chần chừ một phút nào nữa. Cậu càm lấy khay nến nhỏ, đẩy cửa gỗ, theo trí nhớ hơn người cũng phải gian nan mới đi đúng đường lên phía trên. Cũng may cậu đã dành cả ngày hôm qua nghiên cứu tầng hầm này.
_ Trái, phải, trái, trái, trái, phải...
Một loạt ngã ba xuất hiện, Ciel thầm cảm thán mê cung nhỏ này cũng chẳng có gì rối rắm, chỉ là hiệu ứng bóng tối và nỗi sợ tên sát nhân máu lạnh dễ làm con người mất đi bình tĩnh thôi. Mà cậu thì khác, quỷ cũng đã gặp rồi, sợ gì nữa ?
Qua một lối rẽ, Ciel trông thấy cầu thang dẫn lên phía trên. Đôi mắt cậu sáng lên, đồng thời càng tăng thêm đề phòng. Cậu cố gắng điều tiết hơi thở, bước chân đi nhẹ nhàng mà nhanh nhẹn. Cậu thầm đếm, cầu thang có 13 bậc.
1 bậc.
2 bậc.
...
11 bậc.
12 bậc.
13 bậc...
Bỗng từ sống lưng truyền đến một trận lạnh buốt, Ciel giật mình quay phắt ra sau. Vào thời khắc này, tim cậu đập mạnh cơ hồ muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Chẳng có gì. Hành lang tối tăm lạnh lẽo im hơi lặng tiếng, như cái miệng đen ngòm của dã thú, chỉ chực con mồi sơ sảy sẽ nuốt chửng vào bụng.
Cậu liếm liếm đôi môi khô khốc, cố trấn an bản thân rằng đó chỉ là ảo giác. Rồi lấy hết can đảm, Ciel bước lên bậc cuối cùng. Chân cậu đã chạm tầng trệt.
Cậu liền chạy đi tìm cửa chính hoặc cửa sổ, thế nhưng dường như chúng không tồn tại. Từ cửa này sang cửa khác, cũng chỉ là điểm nối giữa các phòng. Mà đi qua phòng nào cũng làm người ta phải sởn gai ốc. Búp bê xếp đầy trong từng phòng, chúng giương cặp mắt to vô hồn nhìn chằm chằm xung quanh, dưới ánh sáng leo lét của ngọn nến trên tay Ciel, chúng trông thật hung ác.
Nếu bạn là một đứa trẻ 13 tuổi không có sức chống cự, bạn sẽ hiểu chuyện đi trong ngôi nhà như mê cung của tên sát nhân hàng loạt kinh khủng đến mức nào.
Sàn gỗ như sắp mục nát, tiếng kẽo kẹt phát ra theo từng bước chân cậu. Ciel lại đang đứng trước một cánh cửa, cậu vô lực đưa tay ra vặn nắm đấm. Cửa mở, âm thanh rỉ sét ở bản lề vang lên nặng nề như giọng nói của tử thần. Vẫn là căn phòng chứa rất nhiều búp bê. Nhưng Ciel nhanh chóng nhận ra, không có cánh cửa nào khác nữa.
Nói cách khác, đây là điểm cuối.
Trong lòng Ciel thoáng qua tia thất vọng, chẳng lẽ cái chốn địa ngục này không có lối ra ?
Cùng với sự rối loạn, cậu đi xem xét cả căn phòng này, lật từng con búp bê lên để tìm kiếm thứ gì đó không xác định được.
_ Nhất định phải có ! Hắn đi ra bằng cách nào chứ...
Ciel bỗng chú ý đến chiếc rương nằm lẳng lặng ở góc phòng, có cảm giác nó đang chứa đựng bí mật vô cùng to lớn. Cậu nín thở bước tới gần, mở chiếc rương ra, hi vọng bên trong sẽ có gợi ý cho lối thoát.
Bên trong rương, là một đống đầu lâu trắng hếu, chúng đồng loạt trưng ra hai hốc mắt đen ngòm, cái miệng đầy răng như đang cười nhạo sự sợ hãi của cậu. Dù đã chuẩn bị trước, nhưng dù là bất cứ ai cũng khó mà kiềm chế được nỗi kinh hoàng. Huống gì Ciel chỉ là một đứa trẻ, khóe miệng cậu co giật mạnh mẽ, chực trào ra tiếng hét chói tai.
Bất chợt, một bàn tay từ phía sau vươn ra chụp mặt cậu, ngăn không cho cậu hét. Ciel nghĩ là Jumbo, càng giãy dụa kịch liệt hơn, cho tới lúc giọng nói trong trẻo vang lên bên tai cậu.
_ Là tôi.
_ Doll ?...
_ Phải. Bình tĩnh nào.
Thở dốc liên tục, Ciel cảm thấy mệt mỏi tột độ. Tim cậu đập nhanh như thể đang vận động mạnh, thần kinh căng như dây đàn, có thể đứt bất cứ lúc nào.
_ Bình tĩnh đi Ciel. Mỗi lần Jumbo ra ngoài nhiều nhất là 1 giờ, cậu hiện chỉ còn 15 phút.- Doll nhìn chiếc đồng hồ quả quýt trong tay, lạnh lùng lại gần chiếc rương, dùng sức nâng lên đổ hết đống đầu lâu ra. Âm thanh lộc cộc trên mặt sàn phát ra rùng rợn. Bên dưới rương chẳng có gì nhưng hơi cộm lên, cô dùng tay thận trọng vạch ra lớp vải lót. Một bảng chữ cái.
_ Smile, cậu nghĩ mật mã là gì ?
Người ta thường đặt mật mã gần gũi với suy nghĩ trong lòng, hoặc cái gì đó người ta khao khát. Ciel không do dự đáp :
_ Doll.
Doll gõ kí tự lên bảng chữ cái, hai người cùng lắng tai nghe động tĩnh xung quanh. Chẳng có gì thay đổi.
_ Sai rồi.- Cô lắc đầu, rồi do dự gõ lên bảng chữ.
"Beautiful."
Tức thì, có tiếng chuyển động. Ciel đoán là ống thông khí đã được khai thông. Cậu vội chạy ra khỏi phòng để chạy ngược về tầng hầm, nhưng Doll đã ngăn cậu lại. Cô nghe được tiếng bò qua đường ống, có lẽ Jumbo đã trở về và nhận ra sự bất thường. Khóe miệng cô cong lên chua chát, thôi vậy, dù sớm dù muộn cô vẫn chỉ có một kết thúc. Giờ có chạy như bay tới ống thông khí, cô cũng không chui lọt.
_ Không kịp đi xuống đâu.
Cô không nói không rằng, đẩy cậu tới cái tủ trưng bày búp bê, mở ngăn dưới cùng nhét cậu vào. Thân hình cậu vốn nhỏ bé nên ngồi gọn trong đó.
_ Smile, đừng lên tiếng, rồi cậu sẽ thoát được. Mà...
Từ chiếc váy trắng duyên dáng, Doll lấy ra chiếc đồng hồ quả quýt. Cô dúi nó vào tay cậu, nói với tốc độ nhanh nhất có thể.
_ Tôi tên là Alice Waston. Xin đưa nó cho bố mẹ tôi.
Vừa dứt lời, cửa tủ đóng sầm lại, Ciel bị bao vây bởi bóng tối, thế nhưng cậu chẳng dám ngọ nguậy, đến hơi thở cũng nhẹ như sương khói.
...
Jumbo mở tung ra cửa ống đã bị bẻ khóa dẫn vào căn phòng, trên tay gã là túi bánh bích quy giá rẻ tỏa hương thơm nồng ấm của gừng. Đôi mắt gã dán chặt vào thân ảnh trắng toát ở cửa phòng, yết hầu lên xuống thể hiện sự tức giận.
_ Doll, ngươi ở đây làm gì ?
Chân tay Doll bỗng cuống cuồng không biết để vào đâu, cô hoảng hốt đưa tay mở cửa định bỏ chạy, nhưng Jumbo đã nhào tới bóp cần cổ mềm mại của cô. Gã gào lên như con thú phát điên.
_ Ngươi dám bỏ trốn ?! Smile đâu ?!
_ Ở... dưới... Smile... ống thông khí...
Vừa nghe vậy, Jumbo vội vàng lật lại chiếc rương, gã phát hiện mật mã đã bị phá giải, liền cuồng nộ đập nó xuống đất, rồi nắm lấy đầu Doll chạy như bay xuống tầng hầm, chẳng mảy may để ý đến tiếng thét đau đớn của cô.
Chỉ chờ có thế, Ciel vội xông ra khỏi ngăn tủ, ngoái lại phía Doll vừa bị lôi đi chừng hai giây rồi lật rương bấm mật mã. Cửa ống dẫn thoát ra ngoài chầm chậm chuyển động, cậu mau chóng chui vào, đến khi chui ra, trước mắt lại là một căn phòng. Lò sưởi bập bùng lửa đỏ, những con búp bê vô hồn, và cả khe cửa thấp thoáng ánh sáng mặt trời. Lối thoát.
Không nghĩ gì lung tung nữa, Ciel như người bộ hành sắp chết khát trên sa mạc tìm thấy nước, vận hết sức lực trong cơ thể chạy tới cánh cửa gỗ mục nát đó, kéo tay nắm.
Bên ngoài, tuyết đang rơi, thế nhưng mặt trời còn chói lọi lắm. Ciel híp đôi mắt đã lâu không thấy ánh sáng, cậu chạy như điên ra xa địa ngục trần gian, cảm giác như vừa chết đi sống lại.
______________________________________
-lam-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro