Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Chap 21/XXI] Tên Sát Nhân Ấy, Kinh Hoàng.

Lâu không viết có thể sẽ lụt nghề :'( các bạn nhớ góp ý cho ad nha ~
Chuyện nồi hầm thịt là có thật đấy các bạn ×_× hiện nay ở Anh vẫn còn "bảo tàng Đen" được xây dựng năm 1875 ( đúng năm Ciel ra đời ) nhằm mục đích lưu trữ đồ vật, hung khí gây án của những tên sát nhân. Trong đó có cái nồi từng được dùng để hầm xác nạn nhân. Nếu muốn biết thêm chi tiết cứ lên mạng gõ "bảo tàng Đen" nhé !

Chap 21 : Tên sát nhân ấy, kinh hoàng.

Ciel mệt nhọc mở ra mí mắt nặng trịch, cậu nhìn lên trần nhà, tự hỏi đã thoát ra khỏi cơn ác mộng chưa. Quanh quẩn bên mũi cậu là mùi hăng hắc của bụi bặm, ánh lửa bập bùng hắt bóng lên vách tường cũ kĩ. Đột nhiên cậu thấy vui, vì không phải đối diện với quá khứ đẹp đẽ của mình. Cậu biết, đây là hiện thực.

Cảm nhận được sức nặng truyền tới từ vùng bụng, Ciel liếc xuống dưới rồi lại sang hai bên. Là Doll, cô đang ngủ say đặt tay lên bụng cậu. Tuy khó chịu nhưng cậu chẳng còn sức mà giãy dụa, đành để mặc vậy.

Doll ngủ rất say, khuôn mặt lạnh lùng kiêu sa của cô khi ngủ lạ kì thay lại trở nên hiền hòa, ngây thơ. Có lẽ, cô vẫn là một đứa trẻ nếu không sống trong địa ngục Jumbo tạo ra.

_ Smile, cậu gặp ác mộng à ?

Giật mình quay sang cô, Ciel thấy mắt cô vẫn nhắm nghiền. Cậu không biết cô đã dậy từ lúc nào nữa, vội vàng lấy tay che đi con mắt có phong ấn quỷ.

_ Sao cô hỏi vậy ?

_ Hôm qua, cậu ngủ li bì, không la hét nhưng nét mặt rất khổ sở.

_ Ừ... Tôi ngất đi bao lâu rồi ?

_ Chắc là một ngày rưỡi.

Một ngày rưỡi... tên rùa bò Sebastian vẫn chưa tới cứu cậu.

Không khí lại rơi vào trầm mặc, Ciel cảm thấy lo lắng, lần này cậu rơi vào động quỷ nào vậy ? Đừng nói là Sebastian đang đụng độ một con quỷ như ở làng Spirit ? Nếu thế cậu phải tự thân vận động thôi. Mà một mình cậu không thể trốn được, cậu không thông thạo kiến trúc ngôi nhà cũng như giờ giấc sinh hoạt của tên sát nhân.

_ Ở đây có nhiều người như tôi và cô không ?

_ Không. Cậu bé trong chiếc hộp đồ chơi hôm qua đáng lẽ ở với chúng ta, nhưng nó bị giết rồi.

_ Tại sao nó bị giết ?

_ Gã đói.

Câu trả lời nhàn nhạt của Doll làm Ciel lạnh cả sống lưng. Jumbo đói thì liên quan gì tới cậu bé ấy ? Chẳng lẽ...

_ Hôm qua cái đĩa trên bàn còn vương vãi thịt vụn và chất lỏng sền sệt, là thịt người. Gã coi đó là món súp thịt ngon lành, nên...

Từ cổ họng truyền tới cảm giác chua lợm, Ciel nghĩ cậu sắp nôn ra vì kinh tởm. Jumbo ăn thịt người ngay tại ngôi nhà này ? Vậy khi nào thì đến lượt cậu đây ?

_ Cô không sợ ?

Nói tới đây, Doll bỗng đứng dậy khỏi chiếc giường công chúa, cô đến cạnh lò sưởi đưa tay hờ lên ngọn lửa nóng bỏng, đôi mắt xanh vẫn lạnh băng không chút cảm xúc.

Nếu nói sợ, thì cô sợ nhìn thấy gã ăn thịt người khác còn hơn là gã trực tiếp giết cô. Chứng kiến khung cảnh kinh hoàng như vậy ngày này sang ngày khác, cũng là một loại tra tấn dã man.

_ Tôi nói lần cuối, đừng cố trốn chạy nữa, cậu chẳng thể thoát được gã đâu.

_ Gã là quỷ hay sao mà tôi không thoát được ? Tôi không muốn cam chịu như cô !

Sống mà không tiến về phía trước, sống mà luôn phải chịu đựng sự hành hạ về thể xác lẫn tinh thần thì quả thật không bằng chết đi. Ciel không muốn sống vạ vật như thế, mỗi ngày của cậu phải trôi qua trong kiêu hãnh. Dù có khó khăn đến đâu, cậu cũng phải thoát khỏi đây !

Doll không nói gì, cô im lặng chăm chú mân mê lọn tóc vàng của con búp bê trên kệ lò sưởi. Cô cũng không phải không muốn chạy ra thế giới bên ngoài, chỉ là cô không đủ năng lực. Bởi yếu nên phải chịu đựng. Trước đây cô cũng từng chạy trốn, nhưng chẳng những thất bại mà còn chuốc thêm hình phạt tàn nhẫn của Jumbo.

Cô bất giác đưa tay lên vuốt nhẹ má trái, chiếc mũ hoa trắng tinh xảo đã che khuất nó, che khuất hình phạt...

_ Smile, vậy cậu nói thử xem có cách gì trốn được khỏi đây ?-Doll nhắm mắt lại, trước mắt cô lại hiện lên hình ảnh nồi súp lớn lềnh bềnh tay chân người.

_ Cô có muốn thoát không ? Chúng ta hợp tác.- Ciel cẩn trọng nhìn Doll, là con người ai ai cũng khát khao tự do và hạnh phúc, cậu không tin cô ta muốn ở đây cả đời. Cậu chỉ sợ cô là con chuột thăm dò của Jumbo, sẽ chơi trò phản bội.

_ Quên đi. Chúng ta đang ở tầng hầm sâu dưới mặt đất, có giỏi thì đào đường thoát đi.

Không biết vô tình hay cố ý, Doll buột miệng nói ra câu đó. Cô muốn tự do, muốn hơn bất kì ai khác, nhưng giúp đỡ thì cần phải thận trọng. Cô cảm giác có đôi mắt nào đó đang dõi theo mình, nên đành gợi ý cho Ciel như vậy thôi.

Con mắt xanh thẳm của Ciel sáng lên tia thông suốt. Tầng hầm, có khi còn dễ trốn hơn là ở trên mặt đất. Nghĩ thử xem, lửa trong lò sưởi phòng Doll cháy mạnh thế kia, chứng tỏ không khí thoáng. Ở tầng hầm bình thường đáng lẽ phải ngột ngạt, lửa yếu. Vậy hẳn là ống thông khí khá to nhỉ ?

Ống thông khí, có lẽ chỉ được lắp đặt ở cái tầng hầm có người ở này. Một lối thoát tuyệt vời.

________________________________________

~Leo chan~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro