[Chap 20/XX Phần II] Bá Tước Ấy, Ác Mộng.
Ai chưa đọc phần 1 thì vào page đọc giúp ad nha :3
Chap 20 : Bá tước ấy, ác mộng.
Phần 2
Con chó săn to lớn liên tục liếm mặt Ciel, xem chừng nó không hề để ý đến thái độ bài xích của cậu. Hết chịu nổi, cậu cáu kỉnh hất mạnh nó ra. Cậu đâu có nuôi chó, ở đâu ra một con chó thế này ?!
Con chó tiu nghỉu nhìn cậu khi bị từ chối, nó giương cặp mắt to long lanh như trông chờ sự thương yêu từ cậu.
_ Mày... Sebastian ?
"Sebastian" mừng rỡ ra mặt, nó chồm lên liếm tay Ciel, cái đuôi ngoe nguẩy hết trái rồi phải. Cậu ngơ ngẩn vuốt ve bộ lông màu nâu hạt dẻ của nó, dần không thể phân biệt đâu là thực đâu là mơ.
Sebastian còn sống ? Chẳng phải nó đã bị thiêu sống cùng với tòa dinh thự sáu năm về trước sao ? Tại sao nó vẫn còn ở đây làm nũng với cậu ? Là mơ ư ? Đâu là mơ ? Con chó này, hay cuộc đời đau khổ đầy thù hận kia ? Dù sao đi nữa, cậu mơ cũng quá chân thực đi, đến nỗi có thể cảm nhận mọi thứ xung quanh rõ ràng đến không tưởng.
Cậu bước từng bước chậm rãi, theo trí nhớ tìm được cầu thang dẫn xuống đại sảnh. Ciel nhìn con chó bên cạnh, nó như niềm động viên của cậu, dùng mõm lớn đẩy cậu về phía trước.
"Gâu, gâu."
Tiếng sủa của Sebastian vang vọng khắp tòa dinh thự rộng lớn xa hoa. Nó cùng Ciel đi xuống, cho tới khi nhác thấy bóng người cao lớn liền ngồi thụp lại nghiêm nghị, ngay cả lưỡi cũng không thè ra.
_ Ciel, con dậy sớm vậy ?
Nghe giọng nói trầm thấp mà ấm áp đó vừa gọi tên mình, cậu lập tức đứng sững tại chỗ như trời trồng. Run rẩy ngước mắt lên, phản chiếu trong đôi đồng tử xanh của cậu là hình ảnh người đàn ông trẻ anh tuấn lịch thiệp, khóe môi anh ta đang cong lên vui vẻ. Nụ cười đó tỏ rõ khí chất quý tộc có sẵn trong máu tủy, cùng một loại tự tin hiếm thấy, như anh ta có khả năng thâu tóm tất cả trong lòng bàn tay.
_ Ciel, sáng nay bố với mẹ đã bàn rồi, sau khi ăn sáng xong cả nhà chúng ta sẽ đi du ngoạn bằng thuyền trên sông Thames.
_ Bố...
_ Con sao vậy ?
Người đàn ông sải bước tới gần, anh ta bế Ciel lên một cách dễ dàng, bờ môi mỏng hôn nhẹ lên tóc cậu.
_ Bố...
Ciel vùi đầu vào lồng ngực ấm áp hơn nắng mặt trời của bố, đôi bàn tay bé nhỏ chẳng ngừng co giật cố níu chặt lấy lớp áo khoác ngoài. Cậu không khóc, nhưng cũng cảm thấy rõ rằng sống mũi mình đang cay. Cái gì đó chặn lại ở cổ khiến cậu không nói được câu nào, chỉ biết nghèn nghẹn hít thở bầu không khí có mùi hương của bố.
_ Bố, con gặp ác mộng...
Mặc dù ký ức về cuộc đời ngập ngụa trong oán hận kia rất thật, nhưng giờ phút này cậu tình nguyện quên đi tất cả, coi nó như cơn ác mộng dài để tiếp tục chuỗi ngày ấu thơ vui tươi và hạnh phúc.
Bố cậu bật cười, anh ta càng siết chặt vòng tay quanh hông Ciel, tì cằm mơn trớn đầu cậu.
_ Không sao, chỉ là ác mộng thôi mà. Con trai, con phải mạnh mẽ thì mới cùng bố bảo vệ được mẹ chứ ?
_ Mẹ... con muốn gặp mẹ...
_ Rồi, mẹ con ở ngoài vườn đấy.
Nghe vậy, Ciel liền tụt khỏi người bố, cậu chạy ra khu vườn thượng uyển đảo mắt kiếm tìm. Cho đến khi bóng hình người phụ nữ hiền dịu ngồi bên bàn uống trà hiện ra, trái tim cậu như lỡ đi một nhịp. Từng hơi thở đều nhẹ như sương khói, cậu chăm chú ngắm nhìn mẹ, lâu thật lâu, thời gian đối với cậu tựa đã ngưng đọng. Thân hình nhỏ nhắn chạy tới, dùng hai tay gầy ôm chặt lấy bả vai mẹ, vùi mặt vào mái tóc màu nâu sáng dày như rong biển của cô.
_ Mẹ...
Đã bao lâu rồi kể từ lần cuối cậu nhìn thấy mẹ ? Sáu năm, hay chỉ là một giấc mộng kinh hoàng ?
Mải chìm đắm trong sự vui mừng tột đỉnh, thật lâu sau Ciel mới buông ra mẹ ra. Thế nhưng khi vừa rời khỏi người cô, trước mắt cậu đã xuất hiện một biển lửa đỏ rực. Những ngọn lửa hung tàn như đến từ địa ngục, không có gì dập tắt được chúng. Chúng quét qua khu vườn xinh đẹp, tung hoành trong dinh thự tráng lệ, cuối cùng giết chết hai người Ciel yêu quý nhất. Cậu đứng đó, chứng kiến hết mọi thứ nhưng không thể làm gì. Nội tâm cậu đang gào thét, ruột gan cậu đang đau đớn, tuy rằng cậu chẳng hề rơi giọt nước mắt nào. Cậu đã thấy cảnh tượng này nhiều lắm rồi, trong ký ức, trong mơ. Nhiều đến chai sạn, nhiều đến chết lặng. Đó, phải chăng người ta hay nói là tột cùng khổ sở ?
Giờ cậu mới hiểu, thiên đường ngắn ngủi ít phút trước còn hiện hữu trước mặt là giả. Cuộc đời cậu, đã định sẵn là gắn bó với ác mộng, với hiện thực tàn khốc.
Rồi khung cảnh chết chóc ấy cũng biến mất, thay vào đó là không gian tối tăm như mực. Ciel mò mẫm trong bóng tối, tay cậu chạm vào những thanh sắt lạnh lẽo. Chân cậu bị xích lại, như một con thú không hơn không kém.
_ A, là nơi này. Thật quen thuộc, ngươi nhớ ta chứ ?- Cậu lẩm bẩm như nói với cái lồng sắt. Đôi mắt xanh tuyệt đẹp dần hoang dại, cậu nhìn xung quanh, trên môi nở nụ cười giễu cợt mà sâu cay.
Vài cây đuốc chẳng thể thắp sáng cái địa ngục trần gian này. Bọn quý tộc ăn mặc toàn màu đen huyền bí sang trọng, ai cũng đeo một chiếc mặt nạ vô hồn. Chúng nhìn cậu bằng ánh mắt say sưa thích thú, rồi mạnh tay trả giá thật cao. Ở đây, chẳng có luật lệ, chẳng có nhân đạo, chẳng có lương tâm. Một con người như cậu, cũng bị đem ra bán như đồ vật, phục vụ cho nhu cầu hiến tế của lũ quỷ người ấy.
Không biết là may mắn hay bất hạnh, Ciel là nạn nhân duy nhất sống sót sau vụ cháy ở dinh thự Phantomhive. Cậu " được " đưa đi chào bán, có " vinh dự " nhìn thấy địa ngục trước khi chết.
Cậu mệt mỏi nhìn chúng, những kẻ giàu có tin vào quỷ dữ đang cầu xin Satan ban phước cho bản thân, khát cầu có cuộc sống đầy tiền bạc và khoái lạc hơn nữa. Chúng đã giết bao đứa trẻ vô tội để dâng lên làm quà cho ác quỷ, bằng những phương pháp dã man nhất. Cậu thật muốn hỏi chúng một câu :
Hạnh phúc là như vậy sao ?
Hàng đêm, bên tai Ciel vang lên tiếng la hét khổ sở, máu những đứa trẻ cùng lồng giam lần lượt đổ. Cậu còn nhớ rõ mình từng tuyệt vọng đếm nhẩm số ngày còn tồn tại trên cõi đời này. Chuỗi ngày đó, cậu có thể trải qua mà chưa phát điên cũng đã là kì tích.
Cho đến một ngày, cảnh sát của Scotland Yard ập vào hang ổ hiến tế, cậu mới được giải thoát.
Ciel nói với cảnh sát cậu là con trai nhà quý tộc danh giá Phantomhive, nhưng họ nào có tin. Thậm chí trong khu mộ của dòng tộc còn có một cái bia khắc tên cậu. Ai cũng tin Ciel Phantomhive đã chết.
Thế là cậu đành lang thang vất vưởng ngoài đường như tên nhóc ăn xin, bị người dân phỉ nhổ, khinh khi. Rồi gặp bọn nhỏ lưu manh Samur, rồi tình cờ triệu hồi được ác quỷ.
Một vở kịch dài dòng lê thê, chẳng có gì thú vị ngoài sắc đen trắng xám xịt.
________________________________________
~Leo chan~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro