Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Chap 18/XVIII] Bá Tước Ấy, Giam Giữ.

Chap 18 : Bá tước ấy, giam giữ.

Mùi thơm tanh nồng kì dị lan tỏa khắp căn phòng, nó thô bạo xộc vào mũi Ciel như muốn đánh thức cậu. Trong vô thức, đôi mày sắc mỏng nhíu lại. Cái mùi này cậu rất quen, sự quen thuộc khiến sống lưng cậu lạnh buốt.

Hàng lông mi dài khẽ chớp động, con mắt xanh màu đại dương mở ra chầm chậm. Đầu Ciel vẫn còn choáng váng, ý thức chưa hoàn toàn trở lại với cậu.

Trước mắt là một mảng mơ hồ, mất hồi lâu cậu mới có thể nhìn rõ.

Trần nhà xa lạ ánh màu đỏ hồng bập bùng của lửa. Có cái kệ gỗ, trên đó đặt rất nhiều búp bê. Búp bê sứ, búp bê vải, tất cả đều đang mở to đôi mắt tròn vô hồn, chúng như đang nhìn về phía Ciel. Không khí tràn ngập sự quỷ dị.

Dần tỉnh táo hẳn lại, Ciel nhận ra cậu đang ở căn phòng không có người. Ai đó đã đặt cậu lên giường, đắp chăn rồi rời đi. Là ai chứ, chẳng lẽ là tên bắt cóc cậu ?

Mặc kệ đi, điều cậu cần ưu tiên lúc này là bỏ trốn.

Bàn tay trắng nõn đưa lên kéo chiếc băng bịt mắt đen xuống, con mắt tím có dấu ấn của quỷ hiện ra.

_ Sebastian, cứu ta !

...

Ở công xưởng Funtom, Sebastian mượn nhà bếp và đã làm xong món tráng miệng pudding rưới siro vàng. Hắn bỏ vào đĩa bạc, đậy nắp lại rồi bưng thẳng lên phòng làm việc của Ciel.

Sau khi lễ phép gõ cửa, hắn đi vào phòng. Một luồng khí lạnh ập đến người hắn, nhưng hắn không hề để ý. Đôi mắt màu trà hẹp dài chỉ chăm chú vào khung cửa sổ mở toang. Giấy tờ trên bàn cũng bị thổi bay tán loạn vì gió từ bên ngoài tràn vào.

_ Cậu chủ, giữa trời đông giá lạnh này, cậu đi đâu vậy ? - Hắn tháo chiếc găng tay trắng, dấu ấn quỷ sáng lên ánh sáng tím, hắn nhắm mắt lại.

Thế nhưng mãi hồi lâu hắn vẫn không thể thấy được vị trí của Ciel. Linh hồn cậu như đã biến mất khỏi thế giới này. Nếu thế thì chỉ có một lý do...

Linh hồn đó bị tử thần bắt đi rồi.

Không được, Sebastian cố suy nghĩ theo một hướng khác. Hắn sao có thể để bữa ăn bản thân dày công chuẩn bị bấy lâu vuột mất ? Nếu cậu chết, hắn đã phải chịu hình phạt do vi phạm khế ước.

Tạm thời có thể yên tâm là cậu còn sống.
Nhưng sao hắn có thể tìm cậu đây, khi mà hắn không cảm nhận được linh hồn cậu ?

Đột nhiên trong đầu Sebastian lóe lên tia sáng. Phải rồi, chẳng phải có lần hắn đã không xác định được sự tồn tại của linh hồn sao ? Thủ phạm là quỷ nhện, hắn đã dựng nên kết giới phòng vệ quanh chỗ Tanaka giết người.

Ưu tiên hàng đầu là tìm ra con nhện ngu xuẩn đó.

Từ trong túi áo, Sebastian rút ra rất nhiều lông quạ. Những chiếc lông đen tuyền bóng mượt dần hóa thành một bầy quạ. Cũng như con quỷ kia có tay sai là nhện, hắn có quạ. Trong thoáng chốc, bầy quạ bay đi, mục đích của chúng là kiếm tìm dấu vết của quỷ thuật.

Bản thân Sebastian cũng dần biến đổi. Bộ vest đuôi tôm lịch lãm dần mất đi, hắn hiện nguyên hình là con quái vật bóng tối, như lần đầu hắn gặp Ciel.

Hắn biết bầy quạ có thể không địch nổi quỷ thuật, nên vẫn là đích thân hắn đi tìm thì tốt hơn.

...

Thời gian dường như đã qua rất lâu, Ciel vẫn chưa thấy Sebastian xuất hiện. Cậu bắt đầu lo lắng. Hắn sao vậy, quỷ mà cũng không tìm được cậu sao ?

Sốt ruột, Ciel vụng về buộc lại băng bịt mắt rồi xuống giường, cậu nương nhờ ánh sáng từ lò sưởi mà tìm đến cửa phòng.

Một cánh cửa gỗ cũ kĩ. Bị khóa.

Phá cửa thì cậu không đủ sức, còn làm kinh động đến tên bắt cóc. Làm sao đây ? Cam chịu ngồi bó gối chờ chết ? Sebastian lại không tới bên cậu. Không có hắn, an toàn và ung dung của cậu cũng mất đi.

_ Sebastian...- Vào giờ phút này, con người vốn luôn kiêu ngạo như Ciel lại cảm thấy nhớ hắn.

Đột nhiên cánh cửa mở ra, tiếng kêu kẽo kẹt rợn người. Một con người mang hình hài của hung thần đứng sừng sững trước mắt cậu. Thấy cậu ở ngưỡng cửa, vẻ mặt gã bình thản, giọng nói trầm khàn vang lên :

_ Tỉnh nhanh thật...

Gã bước vào phòng. Một bước tiến của gã là một bước lùi của Ciel. Cho đến khi lưng cậu chạm vào bức tường lạnh lẽo, gã mới dừng lại, khóe miệng tạo nên một độ cong kì dị. Ánh mắt sáng quắc, nhìn cậu với vẻ say mê điên cuồng.

_ Ngươi là ai ? - Vừa hỏi, Ciel vừa thầm đánh giá tên đàn ông khổng lồ này.

Khuôn mặt dữ tợn, cơ bắp đầy người, đầu trọc hoang dại, tai phải đeo cả bốn cái khuyên. Gã như con dã thú dữ dằn không thể thuần phục. Hình dạng này...

_ Coi kìa, tại sao ngươi lại sợ hãi vậy ? Ta đâu có định ăn thịt ngươi ?

_ Ngươi là ai ?

_ Ngươi không có quyền biết. - Jumbo cáu kỉnh nói, gã không ngờ đứa trẻ này lại bướng bỉnh thế. Gã tiến lên, chạm vào khuôn mặt Ciel, dùng ngón tay thô ráp sần sùi phác họa đường nét tinh tế, khiến cậu sởn da gà.

_ Da ngươi trắng thật, mịn màng quá...

_ Con mắt xanh này sâu như đại dương vậy, làm cho ta không nhìn thấu được ngươi...

Jumbo lẩm bẩm một mình y hệt kẻ điên, gã mân mê miếng băng bịt mắt của cậu rồi giật mạnh xuống.

_ A !- Ciel kêu lên kinh ngạc, tên biến thái này muốn làm gì cậu vậy ?!

_ Ôi, màu tím... Cái vòng sáng trong mắt phải của ngươi là gì ?- Hẳn nhiên Jumbo đã thấy được dấu ấn khế ước, đây là điều kì lạ nhất gã từng thấy.

Một cậu bé xinh đẹp cao quý, cái vẻ thoát tục kia làm gã phát điên, hận không thể khám phá rõ ràng. Đôi mắt sắc sảo thông minh không đồng màu hiếm có, giọng nói tuy rụt rè lo sợ nhưng vẫn chứa đựng sự tôn nghiêm, kiêu ngạo.

Tuyệt tác !

_ Coi kìa, sao nhăn mặt mãi thế ? Cười lên !

Jumbo kéo khóe miệng cậu đến sưng đỏ, búp bê của gã không thể không biết cười !

Ciel bị đau khó chịu la lên, nhưng gã vẫn chẳng thèm quan tâm. Không thể thi gan nữa, cậu đành thỏa hiệp miễn cưỡng nặn ra một nụ cười còn khó coi hơn khóc. Lúc này Jumbo mới tạm bỏ qua, gã vuốt những sợi tóc màu xám tro một cách nhẹ nhàng.

_ Cười đẹp lắm, ta sẽ gọi ngươi là Smile.

_ Thả ta ra !- Ciel cố chấp lên tiếng, cậu không thể ở đây lâu hơn được nữa !

_ Không bao giờ. Smile, mặc kệ ngươi là bá tước, ta sẽ mãi giữ ngươi lại. Doll !

Nghe thấy tên mình, một cô gái nhỏ nhắn bước vào phòng. Khắp người cô đều là màu trắng tinh khôi, từ chiếc mũ hoa đội đầu che khuất mái đến bộ váy duyên dáng đáng yêu. Thật sự cô không hề thích hợp đứng trong căn phòng tăm tối này.

Doll liếc con mắt phải xanh lơ như nước biển vùng nhiệt đới, cô chăm chú quan sát "đồ chơi mới" của Jumbo. Hừ, quả là rất đẹp, hèn gì gã tỏ ra phấn khích đến thế !

_ Doll, trông chừng Smile cẩn thận.

_ Vâng.

Jumbo hài lòng cười, gã đi ra khỏi cửa, trước khi rời khỏi còn tặng cho cô một nụ hôn vào má.

_ Ngoan, nếu Smile chạy trốn, cả ngươi và nó đều không có được kết cục tốt đâu.

________________________________________
~Leo chan~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro