Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Chap 17/XVII] Bá Tước Ấy, Bắt Cóc.

Chap 17 : Bá tước ấy, bắt cóc.

Trong căn phòng tối mù chỉ có ánh lửa bập bùng cháy, bất chợt vang lên tràng cười man rợ. Jumbo thích thú gõ nhịp lên tay vịn ghế, đôi mắt một mí to như bị sưng của gã nhìn chằm chằm vào hai bị khách không mời mà đến.

_ Thù oán giữa quý tộc các ngươi, ta không có hứng xen vào. Nhưng nếu đứa trẻ đó thực sự đẹp...

_ Yên tâm. -Claude mỉm cười lạnh lẽo- Cậu ta rất đẹp, vấn đề chỉ là ngài có bắt được không thôi.

_ Đẹp như thế nào ? Đừng nói đẹp giống cậu chủ ngươi nhé ?

Nghe vậy, cậu bé xinh đẹp liền cau mày, câu này của Jumbo đang khen ngợi hay chế giễu cậu đây ?

_ Ngươi có ý gì ?!- Cậu kìm không được bước lên trước hỏi.

Jumbo cười cười, hắn vơ lấy một con búp bê sứ trên chiếc bàn bên cạnh, ngón tay thô ráp to sần nhẹ nhàng vuốt ve, mê luyến đến điên cuồng.

_ Ngươi rất đẹp... Tiếc là cái đẹp đó thô tục quá . Hình như ngươi đã nếm qua dục vọng của con người ?

Đôi mắt xanh lơ như bầu trời mùa hạ co rụt lại, cậu chẳng hiểu sao Jumbo lại nói được chính xác như thế. Nỗi đau thầm kín của cậu, không ngờ lại bị một tên sát nhân tầm thường xuyên thấu...

_ Claude, ta muốn về nhà !

Claude lập tức nghe theo, hắn chỉnh lại gọng kính, vẻ mặt vẫn nghiêm túc như tượng :

_ Ngày mai Ciel Phantomhive sẽ đến công xưởng Funtom kiểm tra hoạt động sản xuất.
_ Được. - Jumbo gật gù, chỉ cần biết địa điểm và thời gian là gã hành động được rồi. - Nhưng...

Một con dao găm lại được phóng ra, đồng thời Jumbo cũng xông đến. Điểm này khiến cậu bé khá ngạc nhiên, không ngờ gã trông cục mịch to xác nhưng thân thủ rất nhanh nhẹn. Nhưng chẳng sao, cậu đã có tên vệ sĩ tốt nhất thế giới rồi.

Ngay lập tức, Claude từ mặt áo đuôi tôm trong lấy ra con dao ăn bằng vàng, hắn nhanh như chớp kề dao vào cổ gã, tay còn lại cố định cổ hắn thật chặt.

_ Ngươi nghĩ con dao nhỏ bé này giết được ta ?- Gã chế nhạo nhìn con dao.

_ Ngươi đỡ được nó đi rồi tính tiếp.

Nghe Claude khiêu khích, Jumbo liền ra sức đẩy con dao ra xa cổ, đồng thời gồng mình cố thoát khỏi thế đòn. Lạ lùng thay, gã khỏe mạnh vậy mà dùng lực mạnh nhất có thể cũng không chống lại được tên quản gia có vóc dáng cân đối. Những đường gân xanh nổi lên quanh các cơ bắp lộ vẻ hung tợn như con thú hoang, nhưng Claude chẳng mảy may sợ hãi. Ánh mắt vàng ẩn sau kính lóe lên tia nguy hiểm, hắn khẽ động, con dao vàng liền lao tới Jumbo, bất chấp lực cản của gã.

Khi mũi dao chỉ còn cách mặt Jumbo vài cm, Claude dừng lại. Hắn cười lạnh cảnh cáo :

_ Lần sau còn vô lễ như vậy, ta sẽ róc thịt ngươi.

Jumbo bị đẩy mạnh ngã về phía sau, gã nằm sóng soài trên sàn nhà. Cái đầu trọc của gã bị sượt qua chảy máu. Nhưng gã không buồn để ý, chỉ chuyên tâm khen ngợi Claude. Khá lắm, đây là lần đầu tiên gã bị hạ gục.

Cậu bé nôn nóng đi ra trước, cậu thà ra ngoài hít cái mùi hôi đặc trưng ở khu ổ chuột còn hơn đứng trong ngôi nhà cũ kĩ đó. Gặp gỡ và nói chuyện với một tên sát nhân khó thật, nó vượt xa tưởng tượng của cậu. Gã đó quá biến thái man rợ, nếu không có Claude cậu đã chết lâu rồi.

_ Cậu chủ, cậu sợ sao ? -Claude theo sau cậu, chăm chú quan sát bóng lưng nhỏ nhắn.

_ ... Không. Ta ghê tởm hắn. - Cậu trả lời, cật lực áp chế tinh thần để giấu đi sự sợ hãi. Cậu không muốn Claude nhìn cậu với ánh mắt khinh bỉ. - Ta không chờ được, Claude. Ta sốt ruột muốn xem một Anh Quốc tràn ngập bất an là như thế nào, khi con chó đó chết đi...

_ Cậu không sợ là tốt rồi. Mau về thôi, tôi sẽ pha cho cậu trà hoa hồng thượng hạng.

Claude hài lòng cúi đầu cung kính với cậu chủ, hắn bước tới ân cần kéo mũ trùm đầu lên cho cậu. Thời khắc cậu vừa quay người, hắn liền giơ tay lên cao, loạt tơ trắng bạc phun ra giăng lên ngôi nhà của Jumbo.

Những sợi tơ vô hình.

...

9 giờ sáng, tại công xưởng sản xuất đồ chơi Funtom.

Không khí làm việc tại công xưởng vô cùng năng động, những người công nhân hào hứng may vá thú bông, lắp ráp các mảnh gỗ thành cả ngôi nhà xinh xắn. Ciel đi vòng quanh xưởng, thầm hài lòng tán thưởng. Được lắm, cậu tới kiểm tra đột xuất mà tốt thế này thì yên tâm được rồi.

_ Doanh thu năm nay tăng trưởng 17,6 % so với năm ngoái, chưa tính tháng 12 này. Cậu chủ, tài kinh doanh của cậu thật khiến người ta nể phục. - Sebastian vừa xem xét bản báo cáo doanh thu vừa lên tiếng khen ngợi.

_ Ừ. Còn ở Harrods ?

_ Ở khu mua sắm bậc nhất London này Funtom không hề bị lép vế, tất cả đều rất thuận lợi. Trẻ em năm nay có vẻ rất thích chú thỏ Bitter của cậu.

Ciel trầm ngâm một lát, con thỏ đó được ưa chuộng nhất ư ? Không ngờ mẫu thiết kế vẽ bừa đó lại kiếm ra nhiều tiền như vậy. Hừ, chỉ là phút ngẫu hứng khi cậu nhìn thấy Sebastian thôi mà ?

Thỏ trắng Bitter có đôi mắt đỏ rực như Ruby, và khoác một cái áo đuôi tôm đen tuyền. Ciel phì cười, quả thật rất giống.

_ Sebastian, ngươi ở lại đây tiếp tục kiểm tra số liệu, chất lượng của hàng hóa. Đưa ta cái phong bì đó.

Nhận lấy phong bì lớn màu vàng, Ciel quay đi tới phòng làm việc riêng. Lần này tới London ngoài việc kiểm tra hoạt động của Funtom, cậu còn phải tiếp nhận vụ án từ Scotland Yard nữa. Hôm qua cảnh sát trưởng Randall đã đích thân gọi cho cậu, muốn từ chối cũng được nhưng sẽ khá phiền...

Vụ án gì mà ông ta lại bó tay, phải kiềm nén dâng lên cho cậu điều tra nhỉ ?

Khi đã yên vị bên bàn làm việc, Ciel từ tốn lấy từ trong phong bì ra một xấp giấy tài liệu. Có tổng cộng sơ yếu lý lịch của 23 đứa trẻ. Trong khoảng thời gian từ tháng 3 đến tháng 11, chúng lần lượt bị mất tích không chút dấu vết, cứ như bọt xà phòng.

Tất cả các vụ bắt cóc đều được xử lý gọn ghẽ, nên có lẽ hung thủ chỉ từ một đến hai tên. Rốt cuộc hắn nhắm vào cái gì ?

Cậu nhìn chăm chú vào bức ảnh của những đứa trẻ. Đều là con nhà giàu có, chúng rất khỏe mạnh và xinh đẹp...

Buôn bán người ?

Không, tất cả các bến cảng, tiểu ngạch trên toàn Anh Quốc cậu đều kiểm soát rất chặt. Bán đi đâu được ? Nếu có, cậu sẽ đi hỏi Sebastian rằng ngươi có phải quỷ không mà để con người qua mặt ?

Vậy những đứa trẻ đó có thể còn ở London.

Nhưng mấy tháng trời mà không có tin tức gì thì khả năng lớn nhất là...

Ciel cố gạt bỏ ý nghĩ đó. Nhưng vô ích, trong đầu cậu lại hiện lên mà đỏ rực của máu, bóng tối mịt mù ở nhà lao, sự lạnh lẽo của chiếc lồng sắt han gỉ...

Có khi nào đã chết rồi...

Chết rồi...

Đang là mùa đông lạnh buốt da buốt thịt, nhưng Ciel lại đổ mồ hôi khắp người. Cái cảm giác của quá khứ thật ghê tởm, nó luôn là ác mộng của cậu...

Cố gắng trấn tĩnh, cậu lật qua danh sách nghi phạm. Scotland Yard làm việc khá hơn trước rất nhiều. Mọi thành phần bất hảo đều được đưa vào đây. Trong đó có một kẻ tuy không có tiền sử phạm tội nhưng lại sở hữu ngoại hình khá đáng sợ.
Gã ở khu ổ chuột phía nam London. Đầu trọc, người đầy cơ bắp, cực kì khỏe mạnh. Ciel thở dài lười biếng, sao lại không có hình của gã này ? Chụp lén gã có đến thế sao ?

Vừa lúc này, ngoài cửa truyền đến tiếng gõ đều đặn. Ciel không buồn ngẩng đầu lên, cậu nghiêm nghị nói :

_ Sebastian, ta muốn ăn bánh pudding dâu rừng.

_ Ăn uống cầu kì vậy ? Ha ha ...

Nghe thấy giọng nói bất thường, Ciel theo phản xạ liền rút súng trong áo ra chĩa về phía cửa phòng. Nhưng bây giờ lại chẳng thấy người đâu. Cậu chưa kịp đưa mắt tìm kiếm thì từ phía sau, một cái khăn bay đến chụp mũi cậu. Biết là thuốc mê, cậu cố không hít thở, đồng thời giả ngất. Nhưng tên bắt cóc có vẻ nhìn thấu được suy nghĩ của cậu, hắn tiếp tục giữ chặt đến khi Ciel không nhịn nổi, buộc phải thở.

Vừa hít một hơi nhẹ, Ciel đã thấy choáng váng đầu óc, hình ảnh xung quanh dần hồ ảo đi. Mi mắt cậu nặng như đeo đá. Trước khi ngất, cậu chỉ kịp nhìn một cái đầu trọc, mờ mờ...

________________________________________

~Leo chan~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro