[Chap 1/I] Đứa Trẻ Ấy, Cô Độc.
Chap đầu của fanfic ra mắt ! Mong các bạn đọc và góp ý cho ad , ad sẽ cố gắng hơn nữa ! Arigatou ~
Chap 1: Đứa trẻ ấy, cô độc.
Bầu trời London đang tràn ngập ánh nắng dịu dàng, bỗng chốc trở nên xám xịt. Mây đen kéo tới ùn ùn, vài tia chớp lóe lên thật chói mắt. Mưa...
Người dân vội vàng nép vào hai bên đường, tiếng mời chào dứt hẳn. Những chiếc xe ngựa chạy chậm lại. London, trong thoáng chốc ảm đạm, lại đem đến cảm giác buồn miên man.
Một đứa trẻ áo quần rách rưới, đầu tóc bù xù, chân tay bê bết máu, lầm lũi bước đi dưới màn mưa trắng xóa như bóng ma. Vóc dáng nhỏ nhắn ấy, đáng thương như vậy, nhưng lại bị bao nhiêu người bỏ qua. Chỉ có vài tiếng xầm xì pha chút khinh bỉ:
"Dạo này London nhiều trẻ ăn xin nhỉ? Chúng tưởng sẽ lấy được tiền chúng ta với bộ dạng thảm hại giả tạo đó sao?"
Câu nói nhục mạ đó rơi vào tai cậu, vì nó được nói khá to. Chắc là họ cố tình cho cậu nghe
Ánh mắt ấy đã tối sầm, giờ càng hóa màu lạnh lẽo. Đôi tay nhỏ đó siết chặt và run lên, vì tức giận và cũng vì cái lạnh cắt da cắt thịt.
Cậu đang rất đói và run lên vì lạnh, nhưng lòng tự tôn của một quý tộc không cho phép cậu ngã quỵ. Cậu nghĩ, thà chết đói còn hơn lạy lục van xin đám dân thường khốn khổ ấy mẩu bánh mì. Chỉ tưởng tượng thôi điều đó đã làm cậu phát tởm lên được.
Nhưng nếu không làm vậy... cậu có khi nào sẽ chết không?
Tiếng nói của cơn đói vang lên. Nó bắt cậu phải lựa chọn. Tự tôn hay mạng sống?
Hạt mưa càng lúc càng nặng và mưa càng lúc càng to. Từng trận nước xối mạnh lên người cậu. Lặng đi một chút, cậu bỗng ngẩng đầu lên, đôi mắt xanh ngọc đẹp đẽ ấy phát lên sự kiên định.
"Ta là ai chứ? Kẻ kế thừa dòng dõi quý tộc, Ciel Phantomhive! Ta sẽ không chết, vì ta còn mối thù đang đợi trả lại!
________________________________________
Các mem thấy sao ? Ad có thay đổi so với nguyên tác , nên có sai sót mong được góp ý .
~Leo chan~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro