Chương 2: Trên tàu hải tặc
Chương 2: Trên tàu hải tặc
Yuna đã đặt chân lên hầu hết các con tàu của hải quân. Mỗi loại tàu với các kiểu dáng khác nhau từ bé cho tới lớn. Nhưng mà đây là lần đầu tiên nàng đặt chân lên một con tàu hải tặc, mà thuộc dạng tàu ngầm. Nhất là lúc con tàu lặn xuống, có thể nhìn được cảnh vật biển thông qua cửa sổ. Thậm chí là một số loài cá mà nàng không biết tên. Đôi mắt tím hơi mở to tràn ngập sự tò mò. Nàng nhịn không được mà than thở
"Thuyền này tuyệt thật"
Người đi kế bên nàng nghe vậy ưỡn ngực lấy làm tự hào. Hắn lên tiếng với chất giọng cao ngạo
"Đó là đương nhiên. Ta chắc chắn trên thế giới không có chiếc tàu ngầm nào có thể qua mặt Polar Tang"
Bởi vì thân phận Yuna hiện tại là một chân sai vặt, và việc ở lại con tàu ngầm này một đoạn thời gian là không thể tránh khỏi. Cho nên việc làm quen với tàu ngầm được hai người mang tên Shachi và Penquin giúp nàng. Còn cái tên moi tim nàng sau khi đá việc xong đã tự nhốt minh trong phòng. Điển hình của việc không chịu trách nhiệm. Còn gấu trắng Bepo thì đang làm việc ở khoang điều khiển
Con tàu ngầm màu vàng có biểu tượng hải tặc là mặt cười, mang tên Polar Tang. Con tàu này khá là lớn. Tuy là Yuna không hiểu gì về máy móc, nhưng Yuna có thể xác định còn tàu sỡ hữu một dàn máy móc tiên tiến. Mà thứ tiên tiến nhất chính là những thiết bị chữa bệnh
Cái lúc giới thiệu sơ với Yuna về phòng y tế, Penguin cao ngạo ngẫng đầu mà tuyên bố
"Chúng ta chỉ mới ra biển cho nên chưa có tiếng tăm gì. Nhưng ngươi chờ xem Yuna, chưa được bao lâu tất cả mọi người sẽ biết đến hải tặc băng Heart có một thuyền trưởng là bác sĩ giỏi nhất thế giới"
Nghe câu từ tự hào của Penguin làm Yuna liên tưởng tới những gì xảy ra mấy giờ trước. Nàng không chắc vị hải tặc tiên sinh ấy có thể trở thành bác sĩ giỏi nhất thế giới hay không, nhưng nàng có thể chắc chắn hắn sẽ trở thành kẻ ác liệt nhất thế giới. Với cái năng lực cắt người, moi tim mà người ta vẫn còn sống đó thế nào cũng để lại ám ảnh tâm lý cho đối phương
Nghĩ đến năng lực của đối phương, nhất là kẻ sở hữu trái Ope Ope làm đôi mắt tím ẩn sau cặp mắt kiếng hơi ám lại. Yuna lắc đầu để không ngẫm nghĩ gì mà tiếp tục theo chân Shachi cùng Penguin làm quen trên tàu
Tuy nói thân phận của Yuna là tù nhân cộng thêm chân sai vặt, nhưng mà ngoài thái độ ác liệt của vị thuyền trưởng lúc ban đầu ra thì hai người một con gấu đối đãi với nàng khá là thân thiện. Yuna không biết nên trách bọn họ không có lòng phòng bị, ngu ngốc hay nên cảm thán bản thân quá đen đủi và vẻ bề ngoài yếu đuối nên bị xem nhẹ
Hai người bận đồ trắng giống nhau đó dẫn nàng tới một căn phòng trống. Một trong hai, có lẽ là Shachi lên tiếng tuyên bố
"Hiện tại phòng trống rất nhiều. Cho nên từ nay về sau ngươi ở đây đi Yuna"
Yuna nâng đỡ mắt kiếng, nàng đẩy cửa cất bước vào bên trong. Căn phòng khá đơn giản bao gồm một cái bàn nhỏ, tủ quần áo, một chiếc giường đơn và một cánh cửa dẫn đến nhà tắm. Nàng khá tò mò khi nhìn cánh cửa dẫn đến phòng tắm. Theo nàng được biết trên tàu ngầm có một nhà tắm công cộng, phòng của tên thuyền trưởng đó chắc chắn có một cái. Nàng không nghĩ là phòng nào cũng có nhà tắm
Dường như cảm nhận được sự tò mò của người mang mắt kính, Shachi gãi đầu lên tiếng
"Xét thấy ngươi là nữ. Khá bất tiện nếu như dùng phòng tắm công cộng cho nên chúng ta đặc biệt an bài cho ngươi phòng này"
Yuna nghe vậy, đôi mắt ẩn sau cặp kiếng hơi cong lên. Hai tên này nhìn bề ngoài trong có vẻ tuỳ tiện, nhưng không ngờ tâm tư lại cẩn thận đến như vậy. Nhất là địa vị hiện tại của nàng là một tù nhân cộng chân sai vặt.
Ấn tượng đầu tiên của nàng đối với hai con người này cũng không tệ. Và vì thế Yuna dùng cặp mắt bình tĩnh nhìn cả hai, nàng cất giọng nói
"Cám ơn Shachi tiên sinh. Penguin tiên sinh"
Đỉnh lấy lời cảm ơn, hai người bọn gãi đầu càng xấu hổ hơn nữa. Yuna ngẫm nghĩ một hồi rồi hỏi
"Shachi tiên sinh, Penguin tiên sinh. Hai người có bộ quần áo nào vừa người có thể cho ta mượn không?"
Quần áo mà Yuna đang bận là quân phục cơ bản của hải quân, nàng lên tàu này không đem theo cái gì cả ngoài bản thân cùng vài thứ lặt vặt trong túi. Nàng đang nghĩ tới việc ngày mai mà trưng cái bộ quần áo này trước mặt cái tên thuyền trưởng biến thái ấy thế nào nàng cũng lại bị bóp tim cho xem. Nàng lại không phải là kẻ khổ dâm thích tự ngược bản thân
Hai người trước mặt nàng nhìn ngắm nàng và nhỏ giọng bàn tán một hồi rồi tuyên bố
"Ngươi đợi một lát chúng ta xem thử"
Thế là cả hai bỏ chạy ra khỏi phòng để lại một mình Yuna đứng trơ trọi. Ngoài cửa còn loáng thoáng câu từ của cả hai
"Rốt cuộc thì trên tàu của chúng ta cũng có được một nữ rồi. Suốt ngày nhìn bản mặt của ngươi làm chán muốn chết"
"Ta có hơn gì ngươi. Trên thuyền toàn nam. Phải cân bằng giới tính mới được. Kiến nghị với thuyền trưởng lần sau nên thêm nhiều phái nữ vào"
"Đúng. Đúng. Nên là một người giống Yuna ấy. Mắt kính muội, mềm mại và dễ dàng đẩy ngã"
Hai người đó tự cho là đã giảm âm lượng xuống rất nhỏ rồi, nhưng mà Yuna vẫn nghe lọt hết tất cả mọi thứ. Nàng sững sờ nhìn đôi bàn tay nhỏ của mình, nàng giở tủ đồ ra mà ngắm nhìn thân hình của mình trong gương
Yuna thầm than sinh ra với chiều cao 1m6 trong cái thế giới mà ai cũng cao gần 2m có khi còn hơn thế nữa thì thật sự là xin lỗi mọi người rồi. Nàng đang tự hỏi nhân sinh trước gương. Bề ngoài nàng nhỏ xinh dễ đẩy ngã thật sự à.
Tuy bề ngoài của Yuna không được tính là khuynh quốc khuynh thành, cũng không đến nổi quá xấu khiến người khác không nỡ nhìn thẳng. Nhưng mà lại khiến cho người nhìn có cảm giác yếu đuối, mềm mại và dễ đẩy ngã. Một dạng thiếu nữ thiếu sức sống, lung lay trong gió. Tất cả đều do cái cặp mặt kiếng gọng vuông chiếm gần một nửa khuôn mặt, thêm việc nàng ít khi có biểu cảm gì nên thành ra rất dễ cho người khác hiểu lầm rằng Yuna là dạng thiếu nữ cần người khác bảo vệ
Yuna hơi nhíu mày khi nhìn ngắm vẻ bề ngoài của mình. Sinh ra với bộ dạng như vậy đâu phải lỗi của nàng. Nàng tặc lưỡi, nàng mặc kệ không quan tâm. Trên thế giới này, thực lực là trên hết. Vẻ ngoài đẹp mà không có thực lực, sống nổi sao
Từng tiếng bước chân dồn dập một bên ngoài truyền vào trong tai của Yuna. Nàng lia đôi mắt bình thản ra phía cửa phòng. Hai người bọn họ đem cho nàng một vài bộ đồ, hình như là cùng dạng với quần áo mà bọn họ đang bận. Cả hai gãi đầu lơ đễnh nói
"Chúng ta đã cố gắng hết sức để chọn mấy bộ nhỏ nhất. Không biết có vừa người của ngươi không"
Nói đặng Shachi đưa cho Yuna mấy bộ quần áo. Hắn lưỡng lự một hồi rồi hỏi thăm
"Yuna. Bữa sáng ngày mai, ngươi phụ trách đi. Dẫu sao ngươi cũng là chân sai vặt mà"
Khúc đầu thì còn ngượng ngùng mà hỏi, khúc sau là dõng dạc mà tuyên bố. Chưa kịp để Yuna nói gì thì hai người đó cũng cong giò mà bỏ chạy. Điền hình của việc ép mua, ép bán
Yuna cầm mấy bộ đồ trên tay, nàng một lần nữa thở dài mà nhận mệnh. Nàng bước vào phòng tắm. Nàng cởi bỏ đi bộ quân phục của hải quân trên người
Yuna nhìn ngắm nửa trên của bản thân trong gương. Lúc trước ngay trên boong tàu hải quân, nàng có thể xác định là phần tim có một khoảng không, bây giờ trong phòng tắm với ánh đèn đầy đủ nàng mới có cơ hội quan sát kỹ. Nơi đó bây giờ xác thật cũng chỉ là một khoảng không hình lập phương. Nàng thậm chí có thể nhìn xuyên khoảng không trống vắng đó
[Thật sự là một hải tặc ác liệt]
Bởi vì trái tim có một khoảng không cho nên Yuna không nhìn thấy thứ hiện diện ngay trên ngực của mình. Thứ ám ảnh nàng từ quá khứ cho tới hiện tại. Yuna nghĩ không biết việc moi tim này là bất hạnh hay là may mắn nữa
Khi ngâm mình trong bồn tắm, Yuna mới sực nhớ ra một điều hình như nàng quên nói cho hai người kia biết, bản thân nàng không biết nấu ăn. Nàng chỉ biết nấu duy nhất một món. Yuna âm thầm nuốt nước bọt cầu mong ngày mai hải tặc tiên sinh đừng quá mạnh tay với trái tim nhỏ bé của mình
----------
Bữa sáng ngày hôm sau, từng mùi hương làm cho Penguin, Shachi cùng Bepo chảy cả nước miếng khi mới thức dậy. Cả ba người số chết tung cửa phòng bếp mà chạy vào bên trong
Trong đó là hình ảnh bận rộn của thiếu nữ tóc vàng 1m6. Yuna bận quần áo ngày hôm qua Shachi cùng Penguin đưa cho mình. Cho dù cả hai người đã chọn kích cỡ nhỏ nhất nhưng mà vẫn quá to đối với nàng, thành thử ra nàng phải xắn tay áo với chân áo lên nếu không muốn bị vấp té
Nhìn hình ảnh nhỏ xinh của Yuna, Shachi và Penguin mém tí nữa là phun máu mũi chết ngất tại chổ.
Thân hình nhỏ xinh trong bộ đồ to lớn đó quá dễ thương, bọn họ chỉ muốn đẩy ngã thiếu nữ trước mặt mà thôi. Quả nhiên trên tàu có nữ nhân luôn khiến người ta sung sướng đến chết ngất
Hai người một gấu chạy lại an toạ tại chỗ ngồi, cả ba đưa ánh nhìn về phía bàn ăn với cặp mắt sung sướng. Mùi hương từ đồ ăn quá kích thích đối với bọn họ. Nhưng mà khi nhìn thấy trên bàn có đúng một món, Yuna thì có vẻ như không có tính toán đứng dậy lấy thêm món gì
Penguin lên tiếng hỏi thăm
"Bữa sáng chỉ có một món thôi sao"
Không phải là do hắn tham lam đâu, mà chẳng qua sáng sớm ăn cơm chiên trứng mặc dù mùi hương rất kích thích người khác nhưng khô khan vậy ai mà nuốt trôi
Yuna rất bình thản đẩy mắt kiếng, nàng lên tiếng với chất giọng không mấy cảm xúc
"Chỉ có duy nhất món này"
Đó là nhũng gì mà Law nghe được khi mới bước chân vào phòng bếp. Hắn không nghĩ là tên tù nhân mới tới lại làm bữa sáng, nhưng mà có vẻ như không phải bản thân nàng muốn. Nhìn cái biểu cảm cam chịu thì cũng biết là do hai cái tên Shachi cùng Penguin bắt ép làm
Hai người một gấu cũng không nói gì. Thuyền trưởng không lên tiếng, bọn họ cũng chẳng phản bác. Và vì thế bữa sáng với món cơm chiên trứng diễn rất an bình. Ngoài trừ một vài giọng ca khen ngợi ra
"Quá ngon" Shachi ăn một muỗng nước mắt chảy ròng ròng mà phán
"Tuyệt" Penguin bên kia cũng không kém, vừa ăn vừa khóc
"Thật...thật là tốt quá rốt cuộc cũng được ăn đồ ăn không chết gấu" Bepo vừa tọng đồ ăn vừa khóc lóc mà lên tiếng
Món cơm chiên trứng xác thật không tệ, phải nói là ngon nhất mà Law từng được ăn. Law rất ít khi khen ngợi người khác nhưng lần này hắn phá lệ một lần
"Không tệ"
Yuna từ tốn ăn bữa sáng, nàng rất hứng thú mà xem phản ứng của hai người một gấu lẫn cả vị thuyền trưởng. Biểu cảm của bọn họ giống như đang sống trong mỹ thực vậy mặc dù chỉ là một món ăn bình thường. Đồng thời nàng âm thầm cảm thấy may mắn, bởi vì nàng làm món cơm chiên trứng. Nếu nàng làm món khác, thành thật xin lỗi lúc đó bọn họ không giết nàng mới là lạ
Penguin vừa ăn vừa hỏi thăm
"Yuna. Ngoài cơm chiên trứng ra ngươi còn biết làm món gì nữa không?"
Nghe câu nói đó một người một gấu ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào Yuna. Bản thân thuyền trưởng Law cũng không ngoại lệ mặc dù ánh mắt của hắn không sáng bằng thuyền viên khác.
Yuna ngẫm nghĩ một hồi rồi lên tiếng
"Trứng chiên cơm"
"Hả" Shachi ngoáy lỗ tai
"Cơm và trứng chiên với nhau"
"Cái gì" Bây giờ đến phiên Penguin đào lỗ tai
"Trứng đập ra chiên cùng cơm trên chảo"
"Từ từ đã"
Shachi và Penguin cùng lúc hô lớn cắt nàng giọng nói bình thản đang liệt kê món ăn của người con gái tóc vàng. Nghe như thế nào đi chăng nữa thì mấy món mà Yuna đang nói đều có cùng một nghĩa đó chính là: cơm chiên trứng
"Đừng nói với ta, ngươi chỉ biết làm đúng món đó"
Shachi nuốt nước bọt mà từ tốn hỏi
Yuna nhìn Shachi, nàng vỗ bàn tay đôm đốp mà phán
"Xin chúc mừng Shachi tiên sinh. Ngươi đoán đúng rồi. Ngoài cơm chiên trứng ra, ta không biết làm món gì cả"
Ngay sau khi dứt câu nói, một cơn đau từ tim khiến Yuna nhíu mày không vui mà nhìn cái người với biểu cảm âm u đang bóp tim nàng đó. Yuna không hình tượng la lên
"Ta với ngươi có thù à hải tặc tiên sinh.Đau....đau....đau"
Yuna la lên với chất giọng bình thản khi mà Law bóp trái tim của nàng theo quy luật
Law cảm thấy bản thân mình đã sai lầm khi nghĩ rằng tù nhân lại có thể biết nấu ăn. Mà xác thật hắn đã đặt hy vọng vào nàng nên thành ra thất vọng. Cuối cùng thẹn quá hoá giận nên mới trừng phạt
"Thuyền trưởng"
Bepo rưng rưng ánh mắt nhìn về phía Law. Cơm chiên trứng xác thật rất ngon, nhưng mà ngày nào cũng ăn thì bản thân nó cũng chịu không nổi. Và vì thế Bepo kiến nghị
"Tới đảo tiếp theo chúng ta dứt khoát bắt cóc một đầu bếp đi"
Yuna khiếp sợ khi nghe con gấu trắng nói như vậy. Nàng không tin một cái hành động khủng bố mà lại xuất phát từ một con gấu trắng hay ảm đạm, yếu đuối thậm chí là mềm mại như Bepo.
Điều đó cũng không thể trách Bepo được. Trước đó khi Yuna chưa lên tàu, nó cùng với hai người đồng đội và thuyền trưởng thay phiên nhau nấu ăn. Khi đó phải nói là một tràng ác mộng. Cả đám không ai biết nấu ăn là gì, nên món nào món nấy cũng khét nghẹt.
Thuyền trưởng Law thì ít ra còn biết làm được cơm nắm, nhưng mà ngặt nỗi hắn lại thích táy máy tay chân bỏ thêm nhiều thứ vào bên trong cơm nắm. Có lần Bepo đã bị ngộ độc do ăn trúng cơm nắm có chứa sucralose ở bên trong. Đó là một thành phần đường nhân tạo không có calo. Từ đó về sau, Law bị cấm vào phòng bếp làm đồ ăn nhất là cơm nắm. Bọn họ không muốn ăn phải những dược vật kỳ quái nào
Law nghe Bepo kiến nghi bèn gật đầu đồng ý. Băng hải tặc của bọn họ xác thật thật chỉ mới thành lập với xạ thủ Shachi, kiếm sĩ Penguin và hoa tiêu Bepo. Bây giờ có thêm một tù nhân hải quân Yuna. Hiện tại không có đầu bếp, chưa tới Đại Hải Trình bọn họ thế nào cũng chết do ngộ độc thực phẩm gây ra
Thấy thuyền trưởng gật đầu đồng ý. Cả bọn sung sướng hẳn lên mà bắt đầu ăn bữa sáng.
Yuna ăn sáng, một bên suy tính trong lòng. Tới đảo kế tiếp nhất định phụ bọn họ một tay bắt cóc đầu bếp. Chứ cơm chiên trứng ăn hoài cũng ngán
Yuna có một thắc mắc từ tối qua tới giờ cho nên nàng lên tiếng hỏi
"Mà tại sao tối hôm qua mấy người tấn công tàu hải quân thế?"
Theo như Yuna biết, con tàu của hải tặc tiên sinh là dạng tàu ngầm rất khó để phát hiện. Bản thân tên này lại chẳng phải kẻ ham thích gây sự gì với người khác. Không phải nàng biết bản tính của hắn ta đâu, mà do nàng suy luận từ lúc hắn ta ra biển cho tới hiện tại. Gần hai tháng trời rồi mà tên hải tặc tiên sinh chỉ mới có 20 triệu mà thôi, với lí lịch trước của hắn cũng không phải dạng hay đi gây sự
Nghe Yuna hỏi như vậy, Shachi cùng Penguin gãi đầu hơi đỏ mặt. Bên kia Law cũng khựng lại một chút rồi mới tiếp tục giải quyết bữa sáng. Chỉ có duy nhất một mìn Bepo là vô tư mà đáp trả
"Bởi vì chúng ta quá nghèo, không có tiền và hết nguyên liệu nấu ăn cho nên bí quá hóa liều làm lớn một phen"
Nghe đến đây Yuna rớt một giọt mồ hôi. Lí do này nàng không phản bác được. Hèn chi lúc bọn họ cướp đồ, nàng thấy bọn họ vơ vét đồ ăn hơi bị nhiều. Thì ra là do quá nghèo và hết đồ ăn mà đâm ra liều chết
Lúc này Shachi bổ sung thêm
"Ngay từ ban đầu chỉ tính cướp của hải tặc. Nhưng chờ mãi vẫn không có một con tàu hải tặc nào cả"
Penguin đâm thêm một câu
"Trong lúc chúng ta chuẩn bị tinh thần nhịn đói cả tuần thì trước mặt xuất hiện con tàu hải quân. Cho nên chúng ta mới động thủ"
Đến lúc này thì Yuna xác nhận là bản thân đã quá đen rồi. Chỉ cần con tàu hải quân lúc đó không đi tới trước mặt bọn họ thì đã không có chuyện gì xảy ra. Mục tiêu ban đầu là tàu hải tặc, con tàu hải quân này vô tình đưa tới mũi bọn họ mà thôi.
Lúc này một cơn đau chạy dọc cả cơ thể làm Yuna phản xạ có điều kiện mà hét lên
"Đau....Hải tặc tiên sinh, ta đâu có làm gì sai mà ngươi lại bóp tim của ta"
Ánh mắt tím u oán nhìn chằm chằm vào Law. Cái người vừa mới làm xong hành động bóp khối lập phương. Law cất giọng nói không vui vẻ mấy
"Tù nhân tốt nhất vẫn là im lặng đi"
Đến lúc này Yuna có thể xác định. Cái tên này thẹn quá thành giận nên mới trừng phạt nàng. Băng hải tặc nghèo thì nói đại đi, còn sỉ diện. Thật sự là một hải tặc với lòng dạ hẹp hòi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro