Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

"Trái tim chỉ đập vì một người ư?"

25 tháng chạp năm 2009, Ngạn Bình đứng trước vực thẳm gia đình. Bố mẹ cô đã ly hôn! Đúng, họ đã ly hôn một cách vội vàng nhất, ngay cả khi ngày Tết cận kề.
Tại sao điều này lại xảy ra với cô? Vì cô đã vứt sổ liên lạc vào thùng rác, nên bây giờ cô bị trời phạt sao? Hay vì cô luôn đòi một cái máy PlayStation đời mới nên họ mới chán ghét mà bỏ mặc cô như vậy?
_"Bố! Mẹ! Hai người có nghĩ đến con không?"- mắt Ngạn Bình giàn giụa nước.
_"Bố xin lỗi, con gái! Bố xin lỗi." - Ông Nhân trầm mặc.
_"Con thu xếp hành lý! Sáng mai chúng ta về Đà Lạt!"- Bà Hạnh vẫn bình thản, dường như phần lớn cuộc đời không điều gì có thể làm bà bối rối.
_"Tại sao lại là con chứ? Bố mẹ không thể hàn gắn với nhau sao? Ít ra là vì con, không được sao ạ?"- Ngạn Bình hỏi nhưng không ai trong hai người họ trả lời cô.
_"Con không muốn về Đà Lạt, con muốn ở đây, ở Sài Gòn, ở với ba, với mẹ, với tất cả người con quen. Tại sao hai người có thể ích kỉ như vậy? Còn con thì sao, hai người ly hôn, có gia đình riêng, vậy con thì sao hả?"- Ngạn Bình gào lên trong tuyệt vọng. Đây có thể là điều duy nhất cô làm được trong cái hoàn cảnh chó má này.
_"Bố sẽ định cư tại Nhật. Giấy tờ đã hoàn tất, ngày kia bố sẽ đi! Bố hi vọng con và mẹ sẽ có cuộc sống tốt hơn, bố xin lỗi! Đừng đến tiễn, bố sẽ gọi cho con thường xuyên. Con gái ngoan!"- Nói xong những điều cần thiết, ông Nhân kéo chiếc vali màu vàng dán đầy hình sticker Naruto ra khỏi cửa- cái vali cô yêu thích nhất.

Cô đứng đấy, cũng không biết là đã đứng bao lâu, đến khi bà Mai nhẹ lau nước mắt trên gương mặt nhỏ xinh của cô thì đã chập tối rồi. Bà ôm cô vào lòng, xoa đầu cô và bảo:
_"Bố mẹ biết con rất đau khổ, mẹ xin lỗi con! Mọi chuyện sẽ ổn thôi. Chúng ta sẽ có một cuộc sống khác. Mẹ sẽ mua máy game mà con thích, sẽ đưa con đi những nơi con muốn, sẽ không cằn nhằn mỗi khi con điểm kém. Mẹ sẽ yêu thương con hơn nữa. Mẹ hứa đấy!"
_"Nhưng mẹ ơi, hôm nay đã 25 tết rồi! Con không muốn như vậy! Tại sao hả mẹ? Lý do là gì?"- Ngạn Bình thều thào bất lực
_"Bố con đã tìm thấy người ông ấy yêu. À không, người mà ông ấy vẫn luôn yêu."
_"Là ai? Người bố yêu là ai? Con sẽ tìm bà ta! Con sẽ đem bố về! Là ai vậy ạ?"- Ngạn Bình khẩn trương.
_"Con gái à! Là mẹ đề nghị ly hôn. Mẹ thực lòng mong ông ấy hạnh phúc!"- Bà cố gắng xoa dịu.
_"Vậy từ trước giờ, bố không yêu mẹ sao ạ?"
_"Thực ra, Ngạn Bình à! Bố mẹ đến với nhau là vì thương hại cuộc sống của nhau, như những người tri kỉ. Bây giờ, ông ấy đã tìm được hạnh phúc của mình, mẹ không thể không buông tay. Đổi ngược lại là mẹ, ông ấy cũng sẽ làm như vậy."- Bà Mai nắm tay Ngạn Bình thật chặt, sợ rằng khi nghe xong cô gái nhỏ của bà sẽ chạy đi mất.
_"Thương hại? Vậy sinh ra con cũng là thương hại hay sao hả mẹ? Có thể con không tốt, học không giỏi, không lễ phép, không hiểu chuyện,... nhưng con đáng bị bỏ rơi như vậy sao?"- Giọng cô lạc đi vì không thể chấp nhận những điều mẹ nói.
_"Trên đời này, có một số người mà trái tim của họ chỉ đập vì 1 người duy nhất. Thật trùng hợp, bố con và mẹ đều là loại người ấy. Khi người nắm giữ trái tim họ ra đi, chẳng sao cả... đi làm, kết hôn, sinh con,... họ đều có thể làm tốt. Nhưng họ chỉ đang tồn tại mà thôi, không phải 'sống' nữa rồi. Ngạn Bình! Hãy cho bố con 'sống' theo cách của ông ấy. Trái tim ông ấy đã 'ngưng đập' quá lâu rồi!"- Ánh mắt bà lộ ra một tia thương xót.
_"Đạo lý tình yêu như thế, xin lỗi con không muốn nghe! Đừng nhân danh tình yêu mà ruồng rẫy gia đình, rất vô trách nhiệm! Mẹ, có bao giờ mẹ yêu bố không? À, mà không, phải hỏi là 'CÓ BAO GIỜ BỐ MẸ YÊU CON KHÔNG?' mới đúng!"- Ngạn Bình hỏi.
_"Mẹ rất yêu con! Mẹ tin bố con cũng như vậy."- Bà nhìn Ngạn Bình thật lâu.
_"Mẹ vẫn đối xử với bố rất tốt, dù cho bố đã bỏ rơi mẹ con mình sao? Con hận bố, rất hận! Và... cả mẹ nữa!"- nói xong, Ngạn Bình xông vào phòng, chốt cửa lại. Cô thật sự rất khó chấp nhận sự việc này.
Có quá nhiều thứ ập đến, có quá nhiều câu muốn hỏi, nhưng... còn ý nghĩa gì không? Khi cái kết quả kia đã xảy ra rồi?

"Bố đã đi. Cô và mẹ phải chuyển về Đà Lạt. Sau này hai người họ sẽ sống làm sao? Ai sẽ mừng sinh nhật với cô? Ai sẽ cõng cô mỗi khi bệnh? Ai sẽ dạy cô lái xe? Ai sẽ giúp cô giấu mẹ những bài kiểm tra tệ hại? Chẳng còn ai nữa! Sẽ chẳng còn ai làm điều đó cho cô nữa rồi"- trái tim nhỏ bé của Ngạn Bình quặng đau rất lâu, rất lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro