Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap2

Một lúc sau thì cánh cửa căn phòng mở ra, một chàng trai cao ráo, dáng người có chút thanh mảnh, cậu ta mang một vẻ đẹp phi giới tính khiến bất cứ ai nhìn vào cũng sẽ đỏ mặt quay đi, thậm chí gã còn toát lên sự phong lưu của một tên trai bao làng chơi, vừa nhìn là biết người này không hề đơn giản, đích thị là một tên play boy chuyên đi phịch dạo đào mỏ...

"Ông chủ An, cậu đến nhanh quá cơ, suýt chút nữa là tôi hốt hết trai rồi chạy đi đấy" ---- Hà Ly Nguyễn ngả người cợt nhả Trường An, vừa nói vừa thả hơi điếu thuốc trên tay. Xung quanh cô thậm chí còn có nguyên dàn harem, mỗi người ôm một bên, xung quanh lại thêm vài người nữa, dưới chân dưới đùi cũng có vài kĩ nam ôm ôm ấp ấp. Trông cô không khác gì một tên dâm quan vô lại, cả ngày chỉ biết đến tửu sắc. Thật khiến người ta nhìn vào muốn nóng con ngươi...

Trường An nhướng mày, trong ánh mắt của gã dường như có thứ gì đó sắp bùng nổ. Cậu ta khoanh tay dựa vào cửa rồi cười khẩy:

"Phú bà Hà Ly Nguyễn đã muốn thì tôi đây cũng làm sao mà cản được, huống chi là nhân viên trong club của tôi ai cũng muốn theo chân quý cô đây."

Vừa nói, Trường An vừa tiến đến trước mặt Hà Ly, tay ra hiệu những người kia rời khỏi phòng, sau đó chống tay ra sau ghế, mặt đối mặt tiếp sát với cô. Gã lấy một lọn tóc của Ly cầm lên ngửi rồi hôn vào nó, sau đó gã mệt mỏi than trách:

"Thậm chí còn có người thà bị đuổi việc chứ không chịu phục vụ người khác ngoài cô, tôi mệt mỏi lắm đó~"

"Thằng khốn này, cậu lại vừa hút ma túy đấy à"

Hà Ly ngửi được trên người Trường An mùi nước hoa rẻ tiền của những con nghiện mang danh tiểu thư gia giáo khiến cô không tự chủ là buồn nôn. Đoán chắc là thằng nghiện này vừa xong cơn phê với mấy con ả hút hít bột trắng trên mông. Mấy cuộc vui này điên lắm, hút hít cho lắm rồi ngủ lang chạ, biết cái gì nữa đâu, mà đ** hiểu sao Trần Vũ Trường An trông có vẻ tỉnh thế, hay hút chích nhiều quá đâm ra bột trắng không tác dụng nữa? WTF hay là chú chỉ trung thành với bóng cả cỏ thôi?

Đừng ai hỏi ngu là chơi với nghiện thì có bị nghiện theo không, Nguyễn Ngọc Hà Ly cũng có hít...nhưng mà là hít (muối) hảo hảo liếm men tiêu hóa. Còn danh xưng chị đẹp sà cân thì thôi nhường cho idol Lee Sara*.

"À thì...khách hàng hôm nay có chút đặc biệt, muốn chơi kích thích. Nhưng yên tâm, anh đây hoàn toàn tỉnh táo" --- Trường An ngả người ra ghế bên cạnh, trên môi gã cong lên một nụ cười hết sức đần độn.

"Phê thuốc thì cút ra chỗ khác."
Hà Ly chán ghét nhìn Trường An, cô quả thật không hiểu nổi, ban đầu nơi đây chỉ là kinh doanh quán Bar hợp pháp, nhưng càng về sau cái tên này ngày càng to gan, lấn sâu vào phạm pháp. Mặt sau của Club này đều chứa những điều tối tăm nhất của xã hội, nào là bán dâm, nào là buôn ma túy, thậm chí còn là nơi tụ họp làm ăn của xã hội đen... Nhiều khi cô còn nghi ngờ có khi nào cái tên Trường An kia đã dâng mông lên hiến trinh đýt của gã để được xã hội đen bảo kê không. Mà hỏi ra lại sợ cu cậu tự ái ko cho ra chơi trai nữa thì buồn chết, tìm đâu ra cái động Thiên Thai nào có zai chất lượng như thế này, vừa ngon vừa tốt cho sức khỏe.

Nhưng nhiều lần cô cũng tự hỏi sao cấp trên chưa đánh hơi ra chỗ này rồi trao cái còng số 8 và ưu đãi nhà nước bao nuôi cho cậu ta. Thay vì tìm một người đàn bà hết đát rồi ngày ngày chìm vào cơn phê thuốc, thì pháp luật và nhà nước có vẻ uy tín cho cuộc đời của cậu ta hơn...

Thế thì chắc chắn là Trần Vũ Trường An đã cống nạp trinh đýt cho mấy ông anh Vietnamese gangsters rồi.

"Cậu có vẻ không biết sợ là gì, nếu bị bắt thì sao?" Hà Ly nhướng mày, tiện tay châm 1 điều thuốc, dù sao vải thưa cũng chẳng che nổi mắt thánh, lòng người khó đoán lắm, điều gì chắc chắn mấy kẻ kia sẽ bảo kê mãi được, khéo đến lúc đấy lại bị mấy oppa áo xanh chui từ bụi cây ra tống hết vào tù.

"Đừng có lôi tôi vào trong cơn phê của cậu."

Trường An bỗng tiến sát lại gần cô, gương mặt của gã trở nên kiêu ngạo hơn bao giờ hết:

"Không sao cả! Vì tôi...sẽ quyến rũ luôn cả cảnh sát và nhà nước" *nháy mắt pingky nè :v

Hà Ly tối sầm mặt lại, đâu đó còn có một chút ghê tởm, đột nhiên không gian yên tĩnh đến lạ, cô không còn nghe thấy gì nữa, cô chỉ cảm thấy dường như có cái gì đó đứt cái "phạch" sau đấy mắt của Ly tối đen lại, cô không còn nhìn thấy gì nữa

_BỐP_ Chiếc gạt tàn bay từ bàn vào đầu Trường An làm gã lăn quay ra đất rồi mất ý thức luôn.

"Phê thuốc thì nằm ngủ đi, lần sau đừng có hẹn tôi khi cậu đang không tỉnh táo"

Hà Ly đứng dậy cầm túi dời khỏi, cứ thế bỏ mặc Trường An cho nhân viên lo liệu, cô biết ngay cái tên này. Chơi thuốc xong thì nhìn có vẻ tỉnh, nhưng thật ra đang chill ở vườn địa đàng cmnr, tốt nhất là đi về. Bởi sao các cụ toàn dạy bảo con cháu rằng: Không nghe cave kể chuyện, không nghe con nghiện trình bày. Chứ nó mà thở ra câu nào thì chối tai câu đấy, đạo lí lắm cơ, suýt nữa là cô tin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro