Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 93: Ánh mặt trời vừa vặn

Chương 93: Ánh mặt trời vừa vặn

Ánh đèn mê ly, đôi mắt trong vắt của Lộ Tây Trán như cất giấu một trời pháo hoa. Nàng vươn tay, nói với Kiều Ỷ Hạ. "Tới đây."

Kiều Ỷ Hạ lại gần, liền bị nàng ôm vào ngực, bị nàng nhẹ vuốt tóc. Cái ôm của nàng tràn ngập hương thơm mê người, dịu dàng mà lãng mạn. Nàng lạnh như băng như thế, nhưng vẫn có thể cho Kiều Ỷ Hạ ấm tận đáy lòng.

Cảm giác được nàng hôn lên trán mình, giọng nói dịu dàng có thể hòa tan toàn bộ thế giới. "Đồng ý." Nàng cẩn thận từng li từng tí mà che chở nàng, thỉnh thoảng vỗ lung nàng. Hơi thở ấm áp làm Kiều Ỷ Hạ trong lúc không để ý đã ý loạn tình mê. Kiều Ỷ Hạ nghe nàng nói. "Ngủ đi." Nhưng được bao bọc trong một cái ôm mê người thế này, sao nàng có thể ngủ được.

"Thương Thương, hát cho em nghe đi." Nhớ lúc còn bé, mỗi khi bị bệnh, sẽ được mẹ ôm vào lòng như vậy. Sau đó mẹ sẽ dùng giọng hát dịu dàng, hát những bản nhạc thiếu nhi, kiên nhẫn dỗ mình chìm vào giấc ngủ.

Lộ Tây Trán ôm lấy nàng, nói. "Em muốn nghe bài gì?"

"Cô gái Nam Hải. Cô gái Nam Hải của Đặng Lệ Quân." Hiện giờ nàng đã không còn là con nít, sao có thể nghe nhạc thiếu nhi. Nhưng nếu dùng thanh âm dịu dàng của Lộ Tây Trán, hát nhạc Đặng Lệ Quân, nhất định sẽ là âm thanh thiên nhiên.

"Ngày mai sẽ hát cho em nghe."

Kiều Ỷ Hạ cười khẽ, biết mình lại ra cho nàng một nan đề. Thương Thương nhà nàng vốn là một khúc gỗ cáu kỉnh, chỉ biết nghiên cứu và làm việc, tuy lúc phá vụ án Trần An Hòa biết nàng có nghe mấy bài kinh điển, nhưng nếu thật sự bảo nàng hát, chỉ sợ là độ khó không nhỏ. Kiều Ỷ Hạ cũng không làm khó nàng, từ trong ngực nàng chui ra, đưa tay mơn trớn hàng mi dài của nàng. "Vậy cho em một nụ hôn đi."

Môi răng gắn bó, Lộ Tây Trán đóng chặt hai mắt, Kiều Ỷ Hạ hơi hí mắt ra, nhìn vẻ mặt kiều mị lúc động tình của nàng, nhịn không được làm sâu hơn nụ hôn này. Khẽ cắn môi nàng.

"Chị lúc nào cũng thẹn thùng." Môi Kiều Ỷ Hạ khẽ chạm vào mắt nàng, hai người đều mở mắt, trong khoảnh khắc bốn mắt chạm nhau, ma xát ra hàng triệu tia lửa ngọt ngào. "Thật ra chị không cần dịu dàng như vậy." Kiều Ỷ Hạ biết rõ, sở dĩ mọi cử động của Lộ Tây Trán đều dịu dàng như vậy, là sợ làm mình bị thương. Còn nàng, sau khi hưởng thụ tất cả các mặt dịu dàng của Lộ Tây Trán, lại muốn nhìn thấy một Lộ Tây Trán nhiệt tình như lửa, một Lộ Tây Trán chỉ nàng mới có thể thấy.

Hôm qua sau khi cùng nàng thân mật, tính chiếm hữu của Kiều Ỷ Hạ càng ngày càng mạnh, vừa thấy gương mặt kiều diễm của nàng liền không thể kiềm chế được, luôn muốn có được nàng. Nhưng thân thể Lộ Tây Trán thật sự quá yếu, không chịu được mấy phen lăn lộn. Thấy nàng như vậy, Kiều Ỷ Hạ sẽ đau lòng, đành phải kiềm chế bản thân. Kiều Ỷ Hạ chống người nghiêng sang một bên, vuốt ve tóc nàng, nhìn sâu vào đáy mắt nàng, sau đó nằm xuống nhẹ nhàng ôm nàng, hôn một cái vào tai nàng. "Ngủ ngon."

Lộ Tây Trán bị nàng ôm, cũng không nhúc nhích, hạ nhịp thở đều đều, đợi đến khi Kiều Ỷ Hạ đã ngủ sâu mới dần dần nhích từ trong ngực nàng ra. Sợ Kiều Ỷ Hạ bị động tác của mình làm tỉnh, Lộ Tây Trán còn nhè nhẹ vỗ lưng nàng, thấy nàng không có gì khác thường, mới yên lòng rời khỏi phòng ngủ, đến phòng sách.

Giáo sư Ngô đã chuyển đạt những lời nàng nói chiều nay với cảnh sát Bành. Dù sao Lộ Tây Trán cũng là do giáo sư Ngô ủy thác, không phải người trực tiếp tham gia điều tra vụ án này. Kết quả cuối cùng, vẫn là nên do cảnh sát phụ trách điều tra ra. Trong hồ sơ dữ liệu của Lộ Tây Trán, nàng phát hiện hai năm trước có một vụ án tương tự vụ của Cao Bình Du. Tên tội phạm tình nghi có động cơ tương tự đến 90%. Nàng xem lại vụ án kia một lần, bắt đầu viết báo cáo so sánh.

Kim đồng hồ chậm chạp di chuyển, đến lúc Lộ Tây Trán dứt mình khỏi công việc, sữa trong ly đã thấy đáy. Bất tri bất giác, trời đã rạng sáng, nhưng báo cáo chỉ mới hoàn thành một nửa. Theo tính tình trước đây của nàng, dù thời gian trễ thế nào nhất định cũng phải kiên trì làm xong, nhưng từ lúc ở bên Kiều Ỷ Hạ, tình cách của nàng đã thay đổi mà nàng cũng không hay biết.

Chẳng hạn như, không còn quyết đoán như trước, cũng không còn cố chấp như trước nữa, bắt đầu trở nên cẩn thận, bắt đầu biết đứng trên lập trường của người khác mà suy nghĩ.

Tựa như hiện giờ, nàng không cách nào chuyên tâm hoàn thành phần nội dung còn lại, trong đầu đều là hình ảnh Kiều Ỷ Hạ trong mơ tỉnh lại chỉ thấy một chiếc giường trống rỗng sẽ thế nào.

Nhẹ nhàng đẩy cửa ra, thấy Kiều Ỷ Hạ đã đổi tư thế, nhưng vẫn ngủ say, nàng liền yên tâm. Giúp Kiều Ỷ Hạ kéo chăn lên, hôn một cái lên trán nàng, nhỏ giọng nói. "Ngủ ngon, cục cưng của chị."

Lộ Tây Trán vừa chuẩn bị ngủ, lại nghe bên tai truyền đến tiếng cười trầm thấp. Chỉ thấy tai nàng lập tức nóng lên, sau đó liền tiến vào một cái ôm ấm áp.

"Thương Thương nhà em thông suốt rồi."

"Em giả bộ ngủ?"

"Lúc đầu là ngủ thật rồi, nhưng mãi đến khi... có người hôn trộm lên trán em, em liền tỉnh lại, may mắn em không mở mắt ra, nếu không..."

Người trong lòng bỗng nhiên cứng ngắt, phát ra tiếng ngáy, sau đó Lộ Tây Trán giật giật người, xoa xoa mắt mình, mơ mơ màng màng nói. "Ôi, em xem vừa nãy chị lại mộng du rồi. Em đừng ngạc nhiên, từ nhỏ chị đã như vậy, ban ngày mệt mỏi tối ngủ sẽ mộng du, sau này sẽ quen thôi."

A, bệnh thẹn thùng lại tái phát, không chỉ vậy, kỹ năng nói dối còn cao minh hơn một bậc. Nhưng bởi vì trời đã quá tối, Kiều Ỷ Hạ không đấu võ mồm với nàng nữa, chỉ hôn gáy nàng, đặt môi vào sát tai nàng, nhỏ giọng thì thào. "Ngủ ngon, cục cưng Pinocchio của em."

Ôm nhau quấn quýt, một đêm mộng đẹp.

----------------------------

Vụ án của Cao Bình Du đã tiến vào giai đoạn cuối cùng, những suy đoán của Lộ Tây Trán được chứng minh hoàn toàn chính xác. Giáo sư Ngô kích động đến bóp cổ Cao Trăn Nhi, hỏi cô ta tại sao phải làm vậy. Còn Cao Trăn Nhi, thậm chí chảy nước mắt nhiều hơn giáo sư Ngô. Cô ta nói, trên thế gian này làm gì có chuyện lấy ân báo ân. Người có gia đình hành phúc mỹ mãn không có tư cách dùng đạo đức đi phê bình một đứa cô nhi như cô ta. Cô ta sở dĩ biến thành một người tham danh hám lợi, đều là bị ép buộc. Cô ta không tin bất luận kẻ nào, chỉ tin vào những thứ tự tay mình nắm giữ, ví dụ như tiền và lợi. Thậm chí cho đến bây giờ, cô ta vẫn không tin, Cao Bình Du thật sự yêu thương mình.

Doãn Minh đương nhiên không cần nói, sau khi chân tướng vụ án được phơi bày, triệt để thân bại danh liệt, mấy mươi năm anh minh liền bị hủy hoại trong phút chốc. Nhưng điều này cũng không phải đả kích lớn nhất với ông ta, dù tiếng xấu bị vạch trần cũng không đau bằng việc bị Cao Trăn Nhi lừa gạt. Thương Lục nói, lúc ông ta biết cái đồng hồ kia là giả, một ông lão tóc trắng như vậy cũng không ức chế được mà gào khóc.

-----------------------------

Ngày hôm nay, ánh mặt trời vừa vặn, ba cô gái cùng một chàng trai tiến vào phi trường. Gương mặt mỗi người đều tinh xảo như minh tinh, dẫn tới không ít người qua đường lén lưu lại vài bức ảnh.

Sau khi hết học kỳ năm tư là thời gian thực tập, Lam Tuyết Ngô vẫn chưa có dự tính gì, Lam Thao định sắp xếp con mình vào công ty giúp đỡ, ai ngờ nha đầu kia lông bông lêu bêu, ham chơi hơn ham làm. Ông cũng hết cách rồi, đành phải gửi qua chỗ Kiều Ỷ Hạ cho làm trợ lý, cùng nàng học tập một thời gian. Lam Tuyết Ngô từ nhỏ cũng thích dính Kiều Ỷ Hạ, sẽ không dám làm loạn gì.

Còn Mạnh Lưu Sâm là do Kiều Ỷ Hạ mời đến. Chuyến đi này vừa có thể giúp cậu ta xúc tiến tình cảm chị em với Lộ Tây Trán, cũng xem như nàng giúp Lam Tuyết Ngô làm chút chuyện.

Mặc dù trước mặt Lộ Tây Trán, Mạnh Lưu Sâm là một Thiên sứ nhỏ ấm áp, nhưng đối với người ngoài lại hoàn toàn ngược lại, hoặc là nói có một chút bệnh thiếu gia, rất thích tỏ ra lãnh khốc. Chỗ ngồi của cậu ta và Lam Tuyết Ngô cạnh nhau, còn Lộ Tây Trán và Kiều Ỷ Hạ ở phía sau. Vừa lên máy bay cậu ta liền đeo bịt mắt, khoanh tay ngủ, một câu dư thừa cũng không nói. Cậu ta xưa nay luôn như vậy, gặp được cô gái yêu thích sẽ giống như loa phát thanh, nhưng đối với cô gái không quan tâm lại nghiễm nhiên biến thành chị mình, chẳng khác gì một băng sơn.

Lộ Tây Trán biết rõ ý Kiều Ỷ Hạ. Bởi vì chuyện lúc trước với Giang Hạ Qua, trong lòng nàng không tán thành việc của Mạnh Lưu Sâm và Lam Tuyết Ngô. Nhưng thấy Kiều Ỷ Hạ tựa hồ rất muốn là bà mối, nên ngoài mặt cũng tỏ vẻ không phản đối.

"Anh Lưu Sâm."

Mạnh Lưu Sâm tháo bịt mắt xuống, nhàn nhạt lườm Lam Tuyết Ngô một cái, chỉ nghe cô bé kia cười nói. "Chúng ta sắp đến rồi, đừng ngủ nữa nha, nếu không lúc xuống máy bay sẽ rất dễ bị cảm."

"Ừ, cảm ơn."

"Anh Lưu Sâm, nghe chị em nói anh lớn lên ở Canada, nhất định tiếng Anh của anh rất tốt? Anh có thể giúp em bổ túc một chút được không?"

Mạnh Lưu Sâm nghiêng nghiêng đầu: "Như thế nào bổ túc?"

"Thì lúc nào anh rảnh rỗi cùng em luyện nói, có được không?" Lam Tuyết Ngô lớn lên hoàn toàn không đặc biệt đẹp, còn có chút mập mạp trẻ con, giống một nữ sinh trung học. Nhưng lúc cười lên rất đáng yêu, có hai chiếc răng khểnh.

"Thật ra tiếng Anh của anh cũng rất nát. Anh sống chung với cô hai, mà cô là người Trung Quốc, nên từ nhỏ đã dạy tiếng Trung..."

"Lưu Sâm."

Nghe thấy Lộ Tây Trán gọi mình, Mạnh Lưu Sâm lập tức quay đầu lại, thấy sắc mặt khó coi của chị mình, cậu ta liền làm nũng gọi một tiếng. "Chị à, làm sao vậy?"

"Nếu tiếng Anh của cậu cũng không tốt, vậy đúng lúc, luyện với Tuyết Ngô đi." Lộ Tây Trán biết rõ, tên nhóc này nói tiếng Anh của mình không tốt hoàn toàn là nói láo. Lúc vừa gặp cậu ta, ngay cả một tiếng chị cũng không gọi được đúng tiêu chuẩn. Nàng biết cậu ta nói như vậy, là không muốn tiếp xúc nhiều với Lam Tuyết Ngô thôi.

Mạnh Lưu Sâm gật đầu. Dù không muốn thế nào đi nữa, cũng không thể xem nhẹ mặt mũi của chị. Cậu ta lấy ra một mảnh giấy, viết ra một dãy số, đặt vào tay Lam Tuyết Ngô. "Đây là số điện thoại của anh, em có thể tìm anh."

Lam Tuyết Ngô nhận được số điện thoại, liền nắm chặt torng lòng bản tay, giống như đã nhận được bảo vật gì rất hiếm có, còn xoay người nháy mắt với Lộ Tây Trán, tỏ vẻ cảm ơn, nụ cười treo trên khóe miệng thật lâu không tan đi. Trong khi cô bé đang vô cùng vui vẻ, lại không chú ý Mạnh Lưu Sâm giờ phút này, đang nhíu chặt mày nhìn những đám mây bồng bềnh ngoài cửa sổ.

Mạnh Lưu Sâm không ngốc, sao lại không nhìn ra Lộ Tây Trán và Kiều Ỷ Hạ đang có ý tác hợp mình và Lam Tuyết Ngô. Cậu ta có thể giới hạn ở việc luyện nói tiếng Anh một chút với Lam Tuyết Ngô, cùng cô bé trở thành bạn bè, nhưng nếu phải cố gắng trở thành người yêu, cho dù đối phương là Lộ Tây Trán, cậu ta cũng nhất quyết không thỏa hiệp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro