Chương 84: Hai phút hai mươi mốt giây
Chương 84: Hai phút hai mươi mốt giây
Cho đến giờ, Charles và Lộ Tây Trán vẫn chung sống hòa hợp, bất kể Sĩ Tinh buôn bán phát đạt bao nhiêu, hắn vẫn nhớ những ngày tất cả mọi người xem thường mình, Lộ Tây Trán đã vươn tay trợ giúp. Phần ân tình đó, hắn vĩnh viễn sẽ ghi tác trong lòng.
Hạ Lan Thu Bạch ý đồ nhập cổ phần Sĩ Tinh, mục đích không cần nói cũng biết. Lộ Tây Trán sở dĩ không phản đối, chỉ là vì trước đây nàng và Charles có thể mạnh dạn đầu tư cổ phiếu, là nhờ Lộ Thư Dã giúp đỡ rất nhiều. Có thể nói không có Lộ Thư Dã sẽ không có Sĩ Tinh ngày hôm nay. Hạ Lan Thu Bạch với tư cách là vợ Lộ Thư Dã, về tình về lý, nàng đều không có lý do ngăn cản.
Lúc Lộ Tây Trán về nhà, Kiều Ỷ Hạ vẫn chưa trở về. Sau khi về Kiều thị, Kiều Ỷ Hạ gặp được ba mình. Kiều Nhất Hải biết hôm qua con mình ngủ ở ngoài, nên tự nhiên cũng biết "bạn tốt" Lộ Tây Trán con mình thường nhắc tới đã đến đây. Ông cho rằng, con gái có thể tìm được một người bạn chân thành là một chuyện tốt, còn bảo Kiều Ỷ Hạ mời Lộ Tây Trán đến nhà làm khách. Nhưng sau khi Kiều Ỷ Hạ đưa ra thỉnh cầu muốn dọn qua ở cùng Lộ Tây Trán, Kiều Nhất Hải lại có chút không vừa lòng. Cuối cùng vẫn là Kiều Ỷ Hạ thề thốt, sẽ nhanh chóng nắm vững bộ máy quản lý, và cách thức vận hành Kiều thị trong thời gian ba năm, để ba mình có thể an hưởng tuổi già, lão gia nhà nàng mới nới tay.
Kiều Ỷ Hạ rời khỏi Kiều thị đã hơn mười giờ tối, đã qua thời gian Lộ Tây Trán nghĩ ngơi. Kiều Ỷ Hạ vốn cho rằng lúc mình về nhà Lộ Tây Trán hẳn đã vào phòng ngủ, nhưng lại phát hiện nàng đang ngồi một mình trên thảm lông, cầm một chiếc bảng, vẽ ra sơ đồ quan hệ phức tạp, chữ viết đánh dấu dày đặc, thậm chí lúc mình bước vào nàng hoàn toàn không phát hiện ra.
Kiều Ỷ Hạ biết, lúc nàng chuyên tâm làm việc, chắc chắn sẽ không để bất kỳ sự vật, sự việc gì bên ngoài quấy rầy.
Bỗng dung, Lộ Tây Trán trừng lớn hai mắt, ngồi dậy đến trước bàn làm việc, vừa lật quyển nhật ký tìm được trong phòng làm việc của Cao Bình Du, vừa điên cuồng ghi chép vào tờ giấy A4 bên cạnh. Kiều Ỷ Hạ nhìn vào tấm bảng, phát hiện quay quanh nhân vật trung tâm Cao Bình Du có bốn người, một là con gái ông ấy Cao Trăn Nhi, một là Doãn Minh, một là bạn thân ông ấy giáo sư Ngô, còn có một nhân chứng tận mắt nhìn thấy hiện trường vụ án, Đới Mỹ Kỳ. Trong đó, mũi tên của Doãn Minh là nhiều nhất, bên cạnh viết: lớn tuổi, tư lịch (tư cách và sự từng trải) sâu, tranh quyền, tâm lý học lâm sàn, không có dấu vân tay,...
Mãi đến Lộ Tây Trán để bút xuống, trong mắt nhiều hơn vài phần âm trầm kín như bưng.
"Hạ, em đã đọc quyển "Mất tích" của tác giả người Pháp George Perec chưa?"
Kiều Ỷ Hạ đáp. "Hình như đã nghe qua. Có phải đây là bộ tiểu thuyết không dùng đến nguyên âm e?"
Lộ Tây Trán gật đầu. "Không sai." Nàng chậm rãi ngồi dậy, tiếp tục nói. "Tác giả dùng tất cả các chữ cái, lại thiếu duy nhất nguyên âm e thông thường nhất."
Tối hôm qua, Lộ Tây Trán đã nói với Kiều Ỷ Hạ chuyện mình giúp giáo sư Ngô phá án. Kiều Ỷ Hạ biết nàng nhất định đã có phát hiện gì mới, vì vậy không xen vào, chỉ yên lặng nghe nàng tiếp tục nói.
"Đây là một thủ pháp ẩn ý cường điệu. Càng muốn nhấn mạnh chuyện gì, lại càng muốn nó biến mất vô tung vô ảnh." Lộ Tây Trán cầm lấy quyển sổ màu lam, trước và sau chỗ trống vài trang là ghi chép luận văn bằng tiếng Anh của Cao Bình Du. Trải qua xác nhận nhiều lần, nàng phát hiện bài luận văn học thuật dài đến ba ngàn chữ vậy mà không dùng đến một chữ Y và Z.
Kiều Ỷ Hạ tiến lên, nhận lấy quyển vở trong tay nàng, sau đó nhìn vào tờ giấy nháp bên cạnh. Tuy nàng không hiểu biết vụ án này lắm, nhưng có thể biết Lộ Tây Trán đang nói gì. "Nhưng mà, Thương Thương không nghĩ đây chỉ là một sự trùng hợp thôi sao?"
"Đương nhiên." Lộ Tây Trán lập tức đáp. "Trùng hợp đương nhiên phải được xem xét trong tình huống này. Chúng ta đã xem tất cả các luận văn của người bị hại trong quyển sổ này, nhưng chỉ có bài luận này viết bằng tiếng Anh, cứ xem đây là trùng hợp. Nhưng chương trước đó, người bị hại viết "Quá mức hy vọng, sẽ dẫn đến thất vọng", đây là câu trích dẫn trong tiểu thuyết "Thư viện Babel" của tiểu thuyết gia người Argentina, Borges. Hơn nữa, trong tiểu thuyết của Borges từng vận dụng thủ pháp này. Ba cái trùng hợp đồng thời tồn tại trong cùng một vụ án, cùng tạo thành điểm mấu chốt, không còn là trùng hợp nữa."
Lộ Tây Trán ôm vai, tuy hiện giờ, nàng chưa thể xác định hàm nghĩa của Y và Z, nhưng nàng có thể khẳng định, trong lúc nọi người chưa phát giác được cuộc "mưu sát" này, Cao Bình Du đã cảm nhận được hoàn cảnh nguy hiểm, hơn nữa ý đồ dùng cách này tố cáo người uy hiếp mình. Thật là một vị giáo sư thông minh, tâm tư kín đáo. Nếu không, ông ta cũng không cần hao tâm tổn trí sắp đặt như vậy.
Lộ Tây Trán xoa xoa huyệt thái dương, nhìn bảng đen kín chữ, sau đó hoãn sắc mặt, ôm vai Kiều Ỷ Hạ. "Vụ án của Phương Điềm sao rồi?"
"Hiện giờ còn chưa có chứng cứ xác thực, nhưng người bên cạnh Phương Điềm và Chu Mộng Điệp đều khả nghi. Hơn nữa, em hoài nghi chị của Chu Mộng Điệp và chồng cô ấy có tư tình." Động tác ôm vai theo bản năng, xúc động lúc Chu Mộng Điệp gặp nàng, cùng với ảnh chụp Chu Mộng Hồ trên tủ đầu giường, hết thảy đều khiến nàng hoài nghi.
Lộ Tây Trán gật đầu, lộ ra nụ cười dịu dàng. "Không cần gấp gáp, từ từ sẽ đến, loại án nhỏ này không thể làm khó em."
Kiều Ỷ Hạ cũng cười. "Em còn tưởng chị giống như vụ án của Thôi Đình lần trước, sẽ chủ động giúp em."
Lộ Tây Trán lắc đầu, hạ mi mắt, thoạt nhìn có chút mất mát."Sẽ không."
Thấy nàng mất mát, Kiều Ỷ Hạ đau lòng đứng lên, ôm vai nàng, đem nàng ôm vào lòng, xoa tóc nàng nói. "Làm sao vậy? Là em nói bậy, chọc chị không vui sao?"
"Trước đây chị luôn nghĩ có thể giúp em chia sẻ một ít, nhưng sau này chị phát hiện, mình tự cho là đúng, che lấp hào quang của em. Những chuyện chị làm được, rõ ràng em cũng có thể làm vô cùng tốt, lại cứ bị giành mất danh tiếng. Để người khác chỉ thấy chị, lại không nhìn thấy em."
"Thương Thương." Kiều Ỷ Hạ ôm nàng càng chặt hơn. "Chị có biết không, gặp được chị, là may mắn của em. Em không quan tâm người khác có thể thấy mình không, em chỉ quan tâm trong mắt chị có em không. Chị đã từng nói, trong mắt chị chỉ có hai loại người, một là Lộ Tây Trán, hai là những người khác. Trong mắt em cũng như vậy đấy."
Lộ Tây Trán giãy khỏi ngực Kiều Ỷ Hạ, tránh né ánh mắt nàng. Kiều Ỷ Hạ nhận ra một điều, thì ra dù quan hệ giữa các nàng có thay đổi thế nào đi nữa, Lộ Tây Trán vẫn không sửa được cái tính hay xấu hổ. Hồi lâu sau, nàng mới nhìn vào mắt Kiều Ỷ Hạ, dùng giọng điệu kiên định nói ra. "Chúng ta phải đoàn kết nhất trí, cùng nhau cố gắng. Em phải mau chóng cân bằng chỉ số thông minh với chị, như vậy sau này lúc phân loại, loại thứ nhất có lẽ chính là Lộ Tây Trán cùng Kiều Ỷ Hạ rồi."
Kiều Ỷ Hạ buồn cười cầm chặt tay nàng, nhìn hai gò má phiếm hồng của nàng, dịu dàng nói. "Tuân lệnh."
Tắm xong, hai người cùng nhau đi ngủ. Kiều Ỷ Hạ vừa phải xử lý vụ án của Phương Điềm, vừa phải học quản lý công ty, khó tránh khỏi mệt mỏi, rất nhanh liền truyền đến tiếng hít thở đều đặng. Lộ Tây Trán tựa như dỗ em bé, vỗ nhẹ vào lưng nàng, xác định nàng đã ngủ, mới nhẹ chân nhẹ tay rời giường, đến thư phòng cách vách, bấm số Hạ Lan Thu Bạch.
Điện thoại vừa thông, Lộ Tây Trán liền nghe bên kia truyền đến tiếng cười trầm thấp. "Nếu không nhẫn tâm bỏ ra ít tiền, sợ là cô em chồng này cũng không bao giờ chủ động gọi cho chị. Ừm, lần đầu tiên chị thấy, có tiền vẫn là tốt nhất, em nói có đúng không, Tây Trán?"
"Chị muốn gì?"
"Ha ha." Hạ Lan Thu Bạch cười càng vui vẻ. "Vậy Tây Trán cảm thấy, chị muốn cái gì đây? Tiền? Hay là cái khác? Hoặc là nói, em cảm thấy chị thiếu cái gì?" Cô có dung nhan thượng thừa, có tiền sống cả đời không hết, đeo vàng đội bạc, trải qua cuộc sống thượng lưu biết bao người mơ ước, cô thiếu cái gì đây?
Thấy Lộ Tây Trán không lên tiếng, Hạ Lan Thu Bạch thu lại nét cười, nói ra. "Chị nghĩ, chị thiếu chính là một người chồng."
Lộ Tây Trán nhướng mày, tim đập chậm nửa nhịp. Như nghẹn ở cổ họng.
Hạ Lan Thu Bạch cảm thấy ngực khó chịu, nước mắt chực chờ tuôn ra. Đã nhiều năm như vậy, cô vẫn luôn nghĩ cho tâm trạng Lộ Tây Trán, thế nhưng ai đến nghĩ cho tâm trạng của cô đây? Lộ Thư Dã cụt chân trong tưởng tượng của Lộ Tây Trán trên thực tế không hề tồn tại, anh ta chỉ sống trong thế giới của Lộ Tây Trán, nhưng Hạ Lan Thu Bạch không cách nào hư cấu cho mình một người chồng.
"Tây Trán, em biết không, có lúc chị cảm thấy, có lẽ em nên cùng chị thừa nhận tất cả đau khổ."
Lộ Tây Trán hít một hơi, nói: "Nói rõ ràng."
"Chị cần gì phải tự mình đánh thức một người trong mơ." Hạ Lan Thu Bạch khống chế cảm xúc, không cho Lộ Tây Trán nghe được thanh âm nghẹn ngào của mình. "Mỗi người đều có quyền vẽ ra một giấc mơ tốt đẹp cho mình, đợi đến khi muốn tỉnh lại, tự nhiên sẽ trở về hiện thực. Chị rất cảm động tình yêu của em và Kiều Ỷ Hạ, chị càng cảm động em chấp nhận thay cô ấy nhận lấy ác mộng hành hạ. Nhưng có lẽ em không biết, trên đời này có một loại đau đớn, gấp trăm ngàn lần ác mộng. Loại đau đớn này, vẫn là Hạ Lan Thu Bạch gánh lấy có biết không?"
Hạ Lan Thu Bạch quật cường lau nước mắt trên mặt, cười nói. "Tốt rồi, cần nói cũng đã nói, ngủ ngon, cô em chồng của chị. À không, phải nói, mộng đẹp!"
Nương theo tiếng Hạ Lan Thu Bạch cười miệt thị trào phúng, hết thảy lại rơi vào yên tĩnh.
Lộ Tây Trán đứng ở đó, cảm nhận trời đất bao la, cảm nhận vũ trụ mênh mông, nàng là ngôi sao nhỏ bé cô độc. Nàng dường như trông thấy Jessy lại vẫy tay về phía mình, lộ ra hàm răng sắc nhọn, trừng đôi mắt đầy tơ máu nói, đến đây đi. Nàng dường như thấy lại những người gặp nạn năm đó, dùng một loại ánh mắt u oán nhìn mình, giương miệng lớn đầy máu, chỉ hận không thể đem nàng ăn sống nuốt tươi.
Chân như bị vật nặng đập vào, một trận đau nhức, nàng quỳ một chân xuống, hít sâu một hơi, ngồi co ro trên sàn nhà. Đôi mắt xinh đẹp giờ phút này giống như bị rút cạn linh hồn, không chút biểu cảm. Nàng nhắm mắt lại, bên tai không ngừng lặp lại:
Caroline, rất tốt, cô làm rất tốt, chỉ còn hai phút hai mươi mốt giây thôi, cô lên nào.
Chỉ còn lại hai phút hai mươi mốt giây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro