Chương 73: Hai người đồng hành
Chương 73: Hai người đồng hành
Sáng sớm thứ hai Kiều Ỷ Hạ liền nhận được điện thoại của Giang Hạ Qua, nói là có chuyện muốn thương lượng với nàng. Kiến trúc Thừa Hoài rất có khí thế, tòa cao ốc chọc trời chỉ sợ người trong thành phố này không biết thành tích huy hoàng của công ty bọn họ.
Trong công ty dù là nam hay nữ đều mặc đồng phục tinh tế, không quá phô trương cũng không kém phần sang trọng. Văn phòng chủ tịch nằm trên tầng cao nhất. Ở đó không có phòng họp hay các phòng ban khác, chỉ có một không gian duy nhất cho chủ tịch.
Kiều Ỷ Hạ thề nàng tuyệt đối không cố ý nghe lén, thân là thanh niên đạo đức tốt thế kỷ hai mươi mốt, nàng luôn xem thường loại hành vi ngụy quân tử này. Chẳng qua là, hai người trong phòng, thanh âm thật sự lớn đến mức làm người khác không cách nào lờ đi.
Thậm chí làm người luôn bình tĩnh như nàng phải đỏ mặt.
Nàng đứng ngoài cửa một lúc lâu, nghe thanh âm bên trong càng lúc càng lớn, cảm thấy cứ đứng thế này không tốt lắm, mà nàng còn rất nhiều chuyện phải làm, không thể lãng phí thời gian.
"Cốc cốc cốc."
Tiếng gõ cửa vừa dứt, thanh âm bên trong lập tức biến mất. Kiều Ỷ Hạ ra vẻ bình tĩnh nói. "Tổng giám đốc Giang, tôi là Kiều Ỷ Hạ."
"Kiều tiểu thư, xin chờ một chút."
Chừng một phút sau, Giang Hạ Qua đích thân ra mở cửa, làm tư thế mời. Kiều Ỷ Hạ không phải người dễ dàng kích động, nhưng người trong văn phòng không thể không làm nàng kinh ngạc. Thẩm Linh Sam, đại minh tinh nổi danh thế giới, đang chuẩn bị tiến vào Hollywood, vừa rồi lại cùng Giang Hạ Qua...
Chỉ thấy Thẩm Linh Sam vén tóc mình lên, vuốt ra sau đầu, đôi mắt câu hồn lướt qua Kiều Ỷ Hạ, hướng nàng tươi cười lễ phép, không nói gì liền rời đi.
Trong văn phòng chỉ còn hai người Kiều Ỷ Hạ và Giang Hạ Qua. Gò má Giang Hạ Qua còn chút ửng hồng, đầu tóc rối bù xõa sau lưng.
Bầu không khí vô cùng xấu hổ.
Giang Hạ Qua khôi phục rất nhanh, nhưng nhìn bộ dạng lúng túng của Kiều Ỷ Hạ, buồn cười nói. "Mọi người đều là người trưởng thành, có chút nhu cầu rất bình thường. Tôi cũng không tin cô chưa từng trải qua." Giang Hạ Qua híp mắt nhìn Kiều Ỷ Hạ. "Nhưng mà so về cường thế, có lẽ Kiều tiểu thư... là thụ rồi."
Cô này, giữa thanh thiên bạch nhật sao có thể nói mấy lời không biết xấu hổ như thế, đúng là hồ ly tinh, Kiều Ỷ Hạ thật chán ghét.
"Tổng giám đốc Giang có vẻ rất hứng thú với chuyện riêng của người khác." Kiều Ỷ Hạ nghênh đón ánh mắt cô ta. "Nhưng mà tôi nghĩ, đây cũng không phải lý đo hôm nay cô gọi tôi đến đây."
Dáng người Giang Hạ Qua rất tốt, có lồi có lõm, một động tác tùy ý cũng có thể tràn đầy ý tứ khiêu khích. Cô trang điểm đậm, nhưng cũng không làm người khác lóa mắt, ngược lại càng tăng thêm phần mị hoặc trời sinh. Trái lại giọng nói của Giang Hạ Qua rất không xứng với thân hình cô ta. Dưới bộ da hồ ly tinh là một giọng nói ngọt ngào trong sáng.
"Tôi muốn theo cô đến nhà Phương Điềm một lần." Giang Hạ Qua khôi phục vẻ mặt nghiêm túc, giơ tay mời Kiều Ỷ Hạ, tỏ vẻ nàng có thể ngồi trên ghế sofa.
Nhưng liên tưởng đến âm thanh vừa nghe ngoài cửa, chứng thích sạch sẽ của Kiều Ỷ Hạ lập tức lên tới cực điểm, vẫn đứng tại chỗ. "Khi nào?"
"Hiện giờ đi." Giang Hạ Qua cởi đồng hồ trên tay. "Phương Điềm uống thuốc ngủ tự sát, cô cũng biết, nói là tự sát, nhưng ẩn tình bên trong không phải ai cũng biết. Mẹ Phương Điềm mất sớm, ba cô ấy cưới mẹ kế và sinh thêm một trai, sau đó rất ít để ý cô ta. Nói thế nào đi nữa Phương Điềm cũng có liện quan tới Thừa Hoài chúng tôi, giờ bọn họ chỉ cầu mong hốt được chúng tôi một vố. Hôm qua mẹ kế cô ấy còn gọi điện cho tôi, nói nếu Thừa Hoài không cho một cái giá hợp lý, sẽ không để chuyện này trôi qua dễ dàng như vậy."
Nói đến dây, khuôn mặt yêu mị của Giang Hạ Qua lập tức tràn đầy phẫn nộ. Sống đến từng tuổi này, chưa ai dám uy hiếp cô ta, ở đâu có người dám nói chuyện với cô ta như thế.
"Mặc dù tôi không thiếu tiền, nhưng tiền của tôi không thể vô duyên vô cớ cho bọn họ."
Một tiếng sau Kiều Ỷ Hạ còn có lớp huấn luyện, sợ là không về kịp rồi. Thôi được, trước phải tra rõ vụ án này, miễn cho ngạo kiều nhà nàng về nước còn phải mất thời gian lo lắng.
Lúc hai người chuẩn bị ra ngoài, Giang Hạ Qua nhận được điện thoại nội tuyến. So với giọng điệu tùy tiện thường ngày, lúc này hoàn toàn khác, rất có khí thế, không khỏi làm Kiều Ỷ Hạ sinh ra vài phần thưởng thức.
"Tiễn Phương, cô phải nhớ khách hàng là thượng đế, nhưng nếu gặp phải khách hàng ngang ngược, các cô cũng không cần tỏ ra thấp kém! Thừa Hoài không cần nô tài!"
Giang Hạ Qua hung hăng dập điện thoại, đôi mắt hồ ly tinh tràn đầy phẫn nộ, cô ta vuốt tóc, nhỏ giọng lẩm bẩm một câu. "Phế vật."
Vốn không muốn tò mò, nhưng gặp khó khăn là bạn Lộ Tây Trán, Kiều Ỷ Hạ liền tùy ý hỏi. "Chuyện gì?"
"Chi nhánh có một khách hàng gây rối." Giang Hạ Qua cũng không giấu giếm, sảng khoái nói. "Nhân viên bán hàng nói người phụ nữ đã lấy trộm nhẫn khi đang xem hàng, nhưng lúc đưa đến an ninh kiểm tra thì không tra được gì. Hiện giờ bà ta đang náo loạn trong cửa tiệm, yêu cầu chi nhánh sa thải nhân viên kia."
Tâm trạng Giang Hạ Qua vô cùng kém. Trên thương trường, cô làm người ương ngạnh đã quen, hiện giờ Thừa Hoài lại phát đạt như diều gặp gió, trong nước tuyệt đối là công ty trang sức hàng đầu. Giang Hạ Qua vô cùng chú trọng uy tín, vì vậy mỗi tháng các chi nhánh và quản lý cửa hàng đều phải định kỳ báo thành quả kinh doanh. Năm ba ngày Giang Hạ Qua cũng sẽ đến các cửa hàng chi nhánh ở những thành phố khác nhau kiểm tra, là một bà chủ rất tận tâm.
Khách hàng gây rối là chuyện bình thường, nhưng Giang Hạ Qua sẽ không như một số công ty, dựa theo nguyên tắc khách hàng là thượng đế mà cư xử. Bất cứ kẻ nào cũng đừng hòng khi dễ trên đầu Thừa Hoài. Việc này nếu truyền ra ngoài, rất có thể mọi người sẽ đổ cho Thừa Hoài tội danh lừa gạt.
"Thật ngại quá, tôi nghĩ chúng ta phải hẹn lại ngày khác. Lần này tôi nhất định phải đi một chuyến."
Kiều Ỷ Hạ nói. "Tôi đi với cô."
Nhẫn không thể không cánh mà bay, nhất định là nhân viên cửa hàng hoặc khách hàng, một trong hai đã nói dối. Nàng vốn không xen vào việc của người khác, nhưng việc vớ vẩn hôm nay, nàng quản.
-------------------
Nhân viên bán hàng đang bị quản lý giáo huấn, trộm lau nước mắt. Thấy Giang Hạ Qua đến, quản lý lập tức đổi mặt, tiến lên chào đón. Giang Hạ Qua không có tâm trạng nghe mấy lời nịnh bợ, trực tiếp hỏi. "Vị khách kia đâu?"
"A, bà ta vừa náo loạn xong, làm khách hàng trong tiệm bỏ đi hết... Sau đó mắng Hân Lâm vào câu, khoảng chừng mười phút trước, nói không so đo với chúng tôi, sau đó bỏ đi rồi."
"Xem camera giám sát chưa?"
Quản lý gật đầu. "Xem rồi, không phát hiện gì. Nhẫn không thể không cánh mà bay..."
Kiều Ỷ Hạ nói. "Phiền cô đưa tôi tới phòng an ninh."
Quản lý mang Kiều Ỷ Hạ và Giang Hạ Qua đến phòng an ninh. Giang Hạ Qua không nhiều lời, biết Kiều Ỷ Hạ có ý giúp mình, nếu không cũng sẽ không đến đây. Mặc dù Giang Hạ Qua là kỳ tài buôn bán, nhưng những chuyện thế này quả thật không có kinh nghiệm, cũng không biết nên làm thế nào.
Bảo vệ nói đã kiểm tra người khách kia rất nhiều lần, nhưng vẫn không phát hiện nhẫn trên người bà ta. Họ không cần nói dối, hơn nữa lúc ấy quản lý cũng ở đây, đều chứng kiến rõ ràng.
"Chủ tịch, lúc đó chúng tôi đã khám xét rất kỹ càng. Trên người ba ta thật sự không có nhẫn." Quản lý buồn buồn nói. "Xảy ra chuyện thế này, chúng tôi cũng đành ngậm bồ hòn làm ngọt."
"Ngậm bồ hòn?" Giang Hạ Qua không thể tin nhìn quản lý. "Tiễn Phương, công ty cho cô làm quản lý là để công ty ngậm bồ hòn sao?"
"Cô đừng gấp." Kiều Ỷ Hạ thản nhiên nói, sau đó nói với Hân Lâm – nhân viên cửa hàng. "Cô hãy miêu tả lại tình hình cụ thể lúc đó đi."
Hân Lâm gật đầu, thu lại vẻ mặt ấm ức nói. "Lúc ấy vị khách hàng kia vào cửa liền tỏ ra rất phách lối, bảo bọn em lấy chiếc nhẫn đắt nhất cho bà ta xem. Năm nay Thừa Hoài vừa tung ra dòng nhẫn kim cương mới nhất, em liền lấy cho bà ta xem. Em thề, lúc ấy thái độ của mình rất lịch sự, mọi người có thể làm chứng. Thế nhưng, bà ta thật sự làm khó em, còn nói nhẫn của chúng ta không đẹp..."
"Sau đó, em thật sự có chút tức giận, vì chưa từng gặp khách hàng nào khó xơi như vậy. Thái độ cũng không tốt như trước. Bà ta thấy em không thuận theo, lại càng làm khó, lúc cãi lộn với em thì làm rơi nhẫn..."
Nói đến đây Kiều Ỷ Hạ ngắt lời. "Rơi xuống sàn?"
Hân Lâm gật đầu. "Vâng. Sau đó em liền rời quầy nhặt lên, nhưng lúc cẩn thận kiểm tra mới phát hiện, nhẫn này không giống lúc trước, là đồ giả."
"Sau đó, em gọi đến phòng an ninh..."
"Chẳng lẽ, chẳng lẽ nhẫn này thật sự đã mọc cánh bay đi?" Quản lý lúng ta lúng túng nói.
"Tiễn Phương, với tư cách quản lý, sực việc hôm nay nếu cô không có cách giải quyết thích đáng, tôi nghĩ Thừa Hoài không thể giữ cô lại rồi." Giang Hạ Qua khoanh tay, lạnh lùng nói. Những chuyện thế này về sau nhất định còn xảy ra, nếu mỗi lần đều dùng loại lý do buồn cười này giải thích, Thừa Hoài bọn họ chỉ sợ không nuôi nổi loại nhân viên ngu muội này.
Tiễn phương sợ đến toát mồ hôi lạnh, không dám nói nữa lời, cảm thấy vị tiểu thư đến cùng chủ tịch lai lịch không nhỏ, liền quăng ánh mắt cầu cứu.
"Chiếu băng ghi hình lên đi."
Giang Hạ Qua nhìn Kiều Ỷ Hạ đang chăm chú quan sát màn hình, bỗng có vài phần hiểu được, vì sao Caroline lạnh lùng như băng lại động tâm với cô gái này. Bộ dáng chăm chú làm việc của nàng, thật sư rất đẹp, cũng rất mê người.
"Ngừng." Kiều Ỷ Hạ đột nhiên nói.
Người chịu trách nhiệm giám sát dụi dụi mắt, cũng không thấy gì khả nghi, nhưng Kiều Ỷ Hạ bảo ngừng nên anh ta ngừng.
"Trở lại hai giây."
Cứ như thế lập đi lập lại, đoạn băng này xem đến ba bốn lần. Kiều Ỷ Hạ ngồi thẳng lên, sau đó bảo nhân viên lập lại đoạn đầu lần nữa. Giang Hạ Qua lắc đầu, ít nhất với cô mà nói, cũng không cảm thấy có gì bất thường. Từ băng ghi hình có thể thấy người khách kia vô cùng kiêu ngạo, khi bà ta làm rơi nhẫn xuống đất cũng không động tay chân gì.
"Có gì khả nghi?" Giang Hạ Qua hỏi.
Kiều Ỷ Hạ chỉ vào một điểm trên thanh Process. "Trở lại đây đi." Giang Hạ Qua chồm người tới gần. Kiều Ỷ Hạ chỉ chỉ mặt người đàn bà trên màn hình. "Bà ta đang nhai thứ gì đó." Độ phân giải màn hình giám sát không cao, hơn nữa miệng bà ta chỉ nhép một chút, nhưng vẫn bị Kiều Ỷ Hạ phát hiện ra.
Hân Lâm vỗ đầu. "A, đúng rồi, em nhớ từ lúc vào bà ta luôn nhai thứ gì đó, hình như là kẹo cao su."
Tiễn Phương nhíu mày, chờ Kiều Ỷ Hạ nói tiếp. Kiều Ỷ Hạ lại bảo nhân viên giám sát di chuyển đến khung thời gian khác, chính là đoạn vừa rồi tua đi tua lại, khoảng cách vô cùng ngắn. "Lúc nhẫn rơi xuống, bà ta đã đổi."
Tiễn Phương lại vươn đầu về phía trước, xem đi xem lại nhiều lần, hít một hơi, thật sự không phát hiện chỗ nào khác thường.
"Tốc độ bà ta rất nhanh, hẳn là đã làm nhiều lần." Chính xác là cực nhanh, nhanh đến đủ làm mọi người bỏ qua, nhưng trước kia Kiều Ỷ Hạ đã nhìn quen mắt, từng tiếp xúc vụ án tương tự. Nàng biết đối với những người này, tốc độ rất quan trọng, hơn nữa nếu luyện tập nhiều cũng không phải việc khó.
Bà ta giả bộ không cẩn thận làm rơi nhẫn trong tay, ngay lúc đó nhanh chóng dùng một chiếc nhẫn trong tay bên kia tráo đổi, nhanh đến có thể tính bằng giây.
"Thấy không rõ lắm." Tiễn Phương sờ cằm nói.
Lúc làm rơi nhẫn, bà ta cố ý hơi nghiêng người. Camera giám sát chỉ có thể ghi hình nửa bên người, và một phần nhỏ bàn tay, không thể thấy hết toàn bộ. Xem camera ở những góc khác cũng không thể hoàn toàn nhìn rõ hành động của tay bà ta.
"Chắc chắn trước đây bà ta từng tới đây. Hơn nữa rất quen thuộc vị trí camera trong cửa hàng, kiểu dáng trang sức cũng đã tìm hiểu." Nên mới có thể chuẩn xác đến quầy hàng của Hân Lâm, có thể hoàn hảo tránh đi thiết bị giám sát.
"Cái này... thật sự em không rõ. Mỗi ngày của hàng chúng ta đều rất đông khách, em không thể nhớ kỹ từng người... Hơn nữa có đến cũng chỉ là tùy tiện nhìn xem."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro