Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 71: Người yêu chất lượng cao

Chương 71: Người yêu chất lượng cao

Mạnh Lưu Sâm trừng to hai mắt, giương lên nụ cười nghịch ngợm. Cậu ta híp híp mắt, lông mi cong như chải mascara, cực kỳ đẹp mắt. Lại nói, chị cậu ta là giáo sư tâm lý học, sao bỗng nhiên lại hứng thứ với mấy loại tiểu thuyết tình yêu này, chẳng lẽ là: "Chị muốn thành người lãng mạn, cũng không cần những thứ này, chuyên gia ngay trước mặt, để em dạy cho."

"Được rồi, cậu ra ngoài đi."

Mạnh Lưu Sâm hừ một tiếng, xoay người rời đi. Ai không biết cậu ta là chuyên gia tình cảm, từ mười sáu tuổi bạn gái không một chục cũng một trăm, người nào cũng bị cậu ta làm cho thần hồn điên đảo. Vừa rồi gọi điện cho mấy cô bạn gái cũ, họ còn tưởng cậu ta đổi ý, la hét muốn gặp mặt đây. Chị không chịu nghe kinh nghiệm của cậu ta, nhất định là tổn thất lớn.

Một đêm chưa ngủ, Lộ Tây Trán có chút đau đầu, nàng lấy một bình sữa Juhia, gọi cho nhân viên phục vụ giúp mình hâm nóng. Hôm trước đến Cambridge, một trong hai vị tiền bối cùng nàng diễn thuyết chính là giáo sư Rout. Ông ấy rất tốt, biết Lộ Tây Trán cũng có mặt, nên lại đem sữa tươi Juhia quý giá tặng cho nàng.

Buổi chiều ba giờ có hẹn, nhân buổi sáng nhàn rỗi, Lộ Tây Trán ăn mặc chỉnh chu, bên ngoài khoác áo măng-tô trắng, bên trong là chiếc áo lông cồn cao cổ, phối cùng boot cao màu trà, rất có hương vị nữ nhân, xuống lầu ăn sáng, uống thuốc, cũng không nói với Mạnh Lưu Sâm, nhìn đồng hồ, nàng quyết định ra ngoài dạo một vòng.

Trên đường phố đông đúc người Âu Mỹ, xuất hiện một cô gái phương Đông khí chất, hấp dẫn không ít ánh mắt người đi đường. Mái tóc dài của nàng phấp phới, lọn tóc hơi cuốn lên, vì không trang điểm, vẻ mặt thanh thuần lại càng lộ rõ nét thoát tục thần tiên.

"Xin chào quý khách." Cô nhân viên với đôi môi rực lửa mở cửa, chào Lộ Tây Trán bằng một câu tiếng Anh tiêu chuẩn.

Lộ Tây Trán bước vào một cửa hàng thủ công mỹ nghệ khá thơ mộng. Cửa mở, nhân viên và khách hàng trong tiệm đều ngước mắt nhìn, có lẽ chưa bao giờ gặp một cô gái phương Đông xinh đẹp như vậy, không ít chàng trai đang bận rộn buông đồ trong tay xuống, nhỏ giọng thì thầm với bạn bè bên cạnh, lại nhìn Lộ Tây Trán mỉm cười.

"Tiểu thư đến đây một mình sao?"

Lộ Tây Trán gật đầu.

"Là muốn tặng quà cho bạn trai?"

"Bạn gái."

Nhân viên cửa hàng nghe vậy cũng không quá ngạc nhiên, dù sao những chuyện này giờ đã rất bình thường. Lòng thích cái đẹp mọi người đều có, Lộ Tây Trán xinh đẹp như vậy, nhân viên đối với nàng cũng tốt hơn, tỉ mỉ giới thiệu những sản phẩm thủ công mới của cửa hàng.

Lộ Tây Trán chỉ mặt dây chuyền đặc biệt trên poster, nhân viên cười nói. "Cái này phải có ảnh chụp, hôm nay tiểu thư có mang theo ảnh chụp không? Nếu không, ra cửa quẹo trái, cách đây một con phố có một cửa tiệm chụp hình, có thể chụp một tấm."

Lộ Tây Trán đi trên đường, gọi một cuộc điện thoại cho Kiều Ỷ Hạ. Hai người tâm linh tương thông, Kiều Ỷ Hạ vừa nói chuyện với ba mình xong, chuẩn bị gọi lại cho nàng, nàng liền gọi tới.

"Vừa tắt điện thoại không lâu đã nhớ em rồi?"

"Buổi chiều phải đi công việc, không thể gọi điện thoại cho em." Lộ Tây Trán đi về hướng tiệm chụp ảnh, một tay bỏ vào túi ngoài, tư thế hiên ngang.

"Thương Thương, em rất nhớ chị."

"Chị sẽ nhanh chóng xử lý chuyện bên này, sau đó trở về tìm em." Thấy Kiều Ỷ Hạ không trả lời, Lộ Tây Trán cho là mình nói sai, liền hỏi. "Có được không?"

"Vâng." Trong lòng Kiều Ỷ Hạ ấm áp, nghĩ đến Lộ Tây Trán cao cao tại thượng không ai sánh bằng chỉ vì mình mà dịu dàng tinh tế, nàng đã cảm thấy hạnh phúc lắm rồi.

"Hạ cảm thấy chị cười lên đẹp hay không cười đẹp hơn?"

Kiều Ỷ Hạ không ngờ Lộ Tây Trán sẽ hỏi như vậy, nhưng vẫn đáp. "Không cười." Thực ra lúc Lộ Tây Trán cười lên, khí chất thoát tục trên người không những không giảm mà còn tăng, vừa ấm áp gần gũi, lại xinh đẹp động lòng người. Nhưng chính vì như vậy, Kiều Ỷ Hạ mới không hy vọng người khác nhìn thấy nụ cười của nàng.

"Nhưng chị cảm thấy, nụ cười của mình cũng vô cùng xinh đẹp."

"..." Kiều Ỷ Hạ nghẹn lời. Nàng nghĩ mãi cũng không thông, vì cái gì Lộ Tây Trán luôn có biện pháp làm cho bầu không khí hài hòa trở nên rét lạnh chứ?

"Chụp một tấm ảnh của em gửi qua cho chị." Lộ Tây Trán nói.

Cũng như Lộ Tây Trán, Kiều Ỷ Hạ không thường chụp hình. Hai người các nàng đều thuộc về loại vô cùng tự tin với sắc đẹp của mình nên không cần phải tự chụp. Nhưng Kiều Ỷ Hạ luôn nuông chiều Lộ Tây Trán, sẽ không cự tuyệt bất cứ yêu cầu gì của nàng, ung dung đáp. "Được."

Chỉ cần một gương mặt xinh xắn, không cần phải chọn góc chụp thế nào. Đối với người đẹp mà nói, không có góc xấu hay đẹp, chỉ có góc đẹp và góc đẹp hơn. Kiều Ỷ Hạ chỉnh camera trước, chụp một tấm chân dung của mình. Mặt của nàng rất nhỏ, là tiêu chuẩn mặt bàn tay, thậm chí không cần son phấn cũng đã đạt tới đỉnh cao nghệ thuật.

Lộ Tây Trán nhìn tấm ảnh vừa được gửi qua, bất giác nở nụ cười. Kiều Ỷ Hạ trong hình cười mỉm, tay giơ hình cái kéo đáng yêu. Nhấn vào cài đặt, từ giờ phút này dung nhan xinh đẹp của Kiều Ỷ Hạ vĩnh viễn trở thành hình nền điện thoại của Lộ giáo sư. Lộ Tây Trán đưa tay vuốt ve màn hình, vui vẻ càng sâu.

Sau đó, Lộ Tây Trán cũng mở camera, nhìn chính mình trên màn hình, Lộ Tây Trán có chút mất tự nhiên, dù sao nàng chưa bao giờ làm những chuyện thế này, nhớ đến cái kéo đáng yêu của Kiều Ỷ Hạ, có lẽ nàng cũng muốn nhìn thấy vẻ mặt đáng yêu của mình.

Tách tách.

Nhìn chính mình giơ tay chữ V trên ảnh, Lộ Tây Trán lắc đầu, như thế này, Ỷ Hạ sẽ rất vui.

Sáng sớm vắng người, chủ tiệm chụp hình nhanh chóng in hai tấm ảnh ra, còn luôn miệng khen Lộ Tây Trán rất đẹp.

Lộ Tây Trán chọn thủy tinh trong suốt làm mặt dây chuyền, thủ công không quá phức tạp. Nguyên liệu đã được cửa hàng chuẩn bị sẵn, ép hai bức ảnh vào một mặt, xinh đẹp lấp lánh. Một mặt khác được đính kim cương, hoa văn tỉnh xảo, đơn giản nhưng không kém phần quý phái. Hai mặt dây chuyền giống nhau như đúc được ra lò.

Lộ Tây Trán nhìn hai viên thủy tinh trong lòng bàn tay, mỗi viên đều có hình hai cô gái giơ cây kéo, đồng dạng tư thế, đồng dạng độ cong tươi cười.

Đường phố Washington rất phồn hoa, hai bên đường thỉnh thoảng lại xuất hiện những nhãn hiệu nổi tiếng toàn cầu. Lộ Tây Trán vào một cửa hiệu Tiffany & Co. Tiffany & Co là nhãn hiệu trang sức xa hoa, khách hàng đều là tầng lớp thượng lưu. Mỗi mặt hàng đều rất tinh xảo, có ý nghĩa riêng, ngay cả nhân viên cửa hàng cũng mang theo vẻ kiêu ngạo, dường như được làm việc ở nơi này đã là rất giỏi.

Lộ Tây Trán chọn một chiếc dây chuyền thuần bạc, điều khiến mọi người ngạc nhiên là, sau khi mua hai sợi dây chuyền giống như đúc, rời khỏi Tiffany & Co, chuyện đầu tiên nàng làm là gọi điện thoại cho Giang Hạ Qua.

"Không phải mình đang nằm mơ chứ? Caroline vậy mà chủ động gọi cho mình, phải vào rửa mặt cho tỉnh táo mới được."

"Giúp tôi một việc."

Bên kia truyền đến tiếng cười khẽ. "Lên núi đao xuống chảo dầu cũng không từ chối."

"Tiffany vừa đưa ra thị trường một dòng dây chuyền mới, tên "True love 1920". Tôi muốn đổi nó thành "True love 0617."

Giang Hạ Qua hít một hơi khí lạnh. "Cậu đang đùa mình sao?"

"Tôi rất nghiêm túc."

Giang Hạ Qua đưa tay đỡ trán. "Đúng, mình thừa nhận Thừa Hoài và Tiffany có chút quan hệ hợp tác. Mình cũng đã gặp tổng giám đốc Tiffany mấy lần. Nhưng địa vị của Thừa Hoài không thể nào sánh bằng Tiffany."

"Ý cô là, cô làm không được."

"Cậu không kinh doanh trang sức nên không hiểu, dây chuyền đã đưa ra thị trường, muốn đổi không phải chuyện nhỏ, còn có thể ảnh hưởng đến quyền sở hữu trí tuệ, tóm lại rất phức tạp. Mà dù tổng giám đốc Tiffany chịu cho mình mặt mũi, cậu có biết cái giả phải trả đắt thế nào không?"

Lộ Tây Trán buông mi mắt, nắm chặt điện thoại. "Không phải cô vẫn muốn mua cổ phần Lộ thị sao?"

Mấy năm nay, dưới sự dẫn dắt của Mạnh Khánh Đông, Lộ thị càng ngày càng phát triển, mỗi lần phát hành cổ phiếu mới, người mua tranh nhau đến vỡ đầu. Giang Hạ Qua là người làm ăn, nhìn thấy tiềm năng to lớn của Lộ thị, sao lại không muốn nuốt miếng mồi ngon này. Nhưng biện pháp đề phòng của Mạnh Khánh Đông vô cùng tốt, Giang Hạ Qua vẫn không tìm được cơ hội thích hợp, chỉ có thể gác lại đến giờ.

"Tháng sau tôi sẽ dùng thân phận cổ đông trở lại Lộ thị. Tôi hứa với cô trong vòng một năm, sẽ chuyển nhượng 6% cổ phần Lộ thị cho Thừa Hoài."

6% là dụ hoặc không nhỏ, với người bình thường mà nói, dù được không phẩy mấy phần trăm, cũng có thể cả đời cơm áo không lo rồi. Tuy không muốn nhưng vẫn phải thừa nhận, Mạnh Khánh Đông chính là kỳ tài buôn bán. Trước đó không lâu hợp đồng với Marisa không thành, cổ đông bán chạy bán tháo cổ phiếu trong tay, làm Lộ thị đại loạn. Nhưng trong nháy mắt đã bị Mạnh Khánh Đông dùng thủ đoạn đè xuống, làm cho công đông lần nữa lấy lại niềm tin.

Mọi người đều biết trước đây không lâu Lộ thị vừa mua lại một công ty thủy điện miền nam, đang có định hướng phát triển trong nghành này. Đây là ngành sản xuất có tiềm năng trong tương lai, Giang Hạ Qua cũng có ý định phân chia miếng bánh lớn này, mà Lộ thị không thể nghi ngờ chính là bàn đạp tốt nhất.

Có được cổ phần Lộ thị, lại thêm thân phận hậu duệ thừa kế của người sáng lập, Lộ Tây Trán tiến vào ban giám đốc là chuyện ván đóng thuyền. Trước đây nàng thế lực đơn bạc, không thể địch nổi Mạnh Khánh Quân, nhưng trải qua thời gian dài tôi luyện, nàng đã có hệ thống quản lý của riêng mình, đoạt lại Lộ thị, là chuyện sớm muộn mà thôi. Việc đầu tiên là đoạt càng nhiều cổ phần công ty càng tốt, nhưng hiện giờ lại hứa với Giang Hạ Qua như vậy, không thể nghi ngờ chính là đặt một tảng đá trên con đường phủ đầy bụi gai phía trước.

"Thân ái, mặc dù mình không biết sao bỗng nhiên cậu lại hứng thú với dây chuyền, nhưng sự khôn ngoan của cậu làm mình động tâm rồi, việc này mình nhận, cậu chỉ cần ngồi chờ tin tốt." Vừa chuẩn bị tắt điện thoại, Giang Hạ Qua lại nói thêm. "Đúng rồi, 0617, có lẽ là ngày 17 tháng 6, ngày đó có gì đặc biệt sao?"

"Là sinh nhật một người."

"Đáng ghét! Vì sao không phải 0618?" Ngày 18 tháng 6 là sinh nhật Giang Hạ Qua. "Như vậy đi, đổi thành 0618, mình giúp cậu vô điều kiện."

"Tôi không cần cô giúp tôi vô điều kiện."

"Không phải là sinh nhật Kiều tiểu thư đáng yêu chứ?" Giọng nói Giang Hạ Qua lại bắt đầu mập mờ. "Lại nói, Kiều tiểu thư đúng là giống cậu như đúc, vừa phúc hắc vừa không có tình người."

Lộ Tây Trán không nói lời nào, Giang Hạ Qua tiếp tục lải nhải. "Nhưng mà thật không ngờ, người như cậy sẽ vì tình yêu mà làm ra chuyện táo bạo như vậy. Muốn một cái độc nhất vô nhị, đặt hàng theo yêu cầu không phải tốt lắm sao? Mình miễn phí mời nhà thiết kế nổi tiếng nhất Thừa Hoài làm cho cậu?"

"Hạ nói tôi EQ thấp, hẳn là do tôi không đủ lãng mạn. Tôi muốn làm một việc khiến em ấy vui vẻ." Lộ Tây Trán rảo bước trên đường, chiếc bóng đơn bạc kéo dài thoạt nhìn có vẻ cô đơn. "Tôi muốn làm những người đã có dây chuyền, và những người sẽ có dây chuyền biết rõ, ngày 17 tháng 6, là thời gian đẹp nhất trong một năm 365 ngày."

"Aiz..." Giang Hạ Qua làm vẻ mặt đau khổ. "Đừng nói nữa, đừng nói nữa, mình thật ghen tỵ, ghen đến chết rồi. Nhất định kiếp trước Kiều tiểu thư đã cứu vớt hệ ngân hà, mới có được người yêu chất lượng cao như cậu. Thân ái, yên tâm, mình nhất định nhanh chóng đàm phán chuyện này với chủ tịch Tiffany, Ok?"

----------------

Em có lời muốn nói: 17/6 cũng là sinh nhật em đó, em cảm động quá. Chị có biết vì bạn gái chị trùng ngày sinh với em nên em mới liều mình edit cái truyện khó nhằn này không???? (khóc lớn)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro