Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 68: Sương mù dày đặc

Chương 68: Sương mù dày đặc

Thanh âm Mạnh Lưu Sâm không nhỏ, Kiều Ỷ Hạ nằm trên giường trong phòng ngủ vẫn có thể nghe được, không khỏi giương môi cười. Lộ Tây Trán chính là một ma bệnh mỹ nữ điển hình, ốm đau liên tục, tuy nàng thông minh nhạy bén, phúc hắc ngạo kiều lại thích khống chế toàn cục, nhưng trên phương diện này, chỉ sợ phải ở thế hạ phong. Lộ Tây Trán trở lại giường, cũng không nghĩ nhiều, đối với chuyện này nàng không quan tâm là trên hay dưới, chỉ cần Kiều Ỷ Hạ thích nàng sẽ chiều theo tất cả. Hai nữ nhân, nếu phân rõ ràng như thế, vậy chẳng khác gì tình yêu nam nữ sao.

Lần này bị Mạnh Lưu Sâm quấy rầy, hai người đã không còn hứng thú, lại thêm ngày hôm nay mệt mỏi, liền ôm nhau bình yên chìm vào giấc ngủ.

Hôm sau, một việc xảy ra làm hai vị mỹ nhân vô cùng kinh ngạc. Lúc các nàng rời giường xuống lầu, phát hiện bữa sáng đã được bày trên bàn, Mạnh Lưu Sâm xuất hiện với tạp dề, tóc ngắn dáng cao, cực kỳ anh tuấn.

"Chị, em Hạ, hai người xem bữa sáng em tỉ mỉ chuẩn bị thế nào?" Mạnh Lưu Sâm đắc ý nhướng mày, đặt tay lên vai Lộ Tây Trán.

Lộ Tây Trán ghét bỏ kéo tay cậu ta xuống, ngồi vào chỗ. "Tôi phải kiểm tra xem có thạch tín không. Còn nữa, ai cho phép nhận em gái tùy tiện, với trình độ của cậu, tôi xem ngay cả IQ cũng không bằng Hạ."

"Không gọi em vậy biết gọi thế nào? Nếu có thể giống chị gọi Hạ, vậy cũng được nha, em sẽ không để ý." Mạnh Lưu Sâm cười đến hạ lưu.

"Nằm mơ." Lộ Tây Trán ngẩng đầu, lạnh lùng liếc một cái. "Kêu là chị đi."

Kiều Ỷ Hạ cắn bánh mì nướng, gật gật đầu. "Ừm, chị sẽ không để ý." Không để ý có một đứa em lớn hơn mình nữa tuổi.

"Nhưng mà em, em..."

"Cậu thế nào?" Lộ Tây Trán để bánh mì xuống, vẻ mặt nghiêm túc làm Mạnh Lưu Sâm rùng mình một cái. Rốt cuộc là muốn thế nào nha, rõ ràng là chị đưa ra yêu cầu vô lý, muốn em gọi người nhỏ hơn mình là chị, bây giờ còn bày ra vẻ mặt cô giáo trung học phổ thông ra dọa em là sao!

Nghẹn nhất chính là, cậu ta thật sự bị vẻ mặt này trấn áp, thật sự chỉ sợ Lộ Tây Trán. Kỳ quái, từ nhỏ đến lớn Mạnh Lưu Sâm luôn được phái nữ cưng chiều, cô gái nào gặp cậu ta mà không thích, khi nào thì bị hất hủi thế này!

"Em thật sự cũng không để ý." Mạnh Lưu Sâm lẩm bẩm trong miệng. "Hai chị gái xinh đẹp từ từ dùng cơm, em đi lau nhà đây."

Thấy Mạnh Lưu Sâm mặt mày xanh xám, vẻ mặt không phục lại không dám phản kháng Lộ Tây Trán, Kiều Ỷ Hạ uống một ngụm cháo, nói với người đối diện. "Chị đối xử với em mình chẳng dịu dàng tí nào."

"Tại sao chị phải dịu dàng với cậu ta?"

Cậu ta đâu phải em.

Lúc tiễn lên máy bay, gương mặt tê liệt vạn năm không đổi của Lộ Tây Trán có chút nhăn nhó, Kiều Ỷ Hạ cũng không khá hơn là bao. Dù lúc ở riêng với nhau, hai người có bao nhiêu ân ái, thì ở nơi cộng cộng như thế này vẫn giữ vẻ mặt lành lùng không đổi. Trong phi trường có những cặp tình nhân ôm nhau rơi lệ, có người tiễn bạn, tiễn người thân lưu luyến không rời. Lộ Tây Trán đứng cạnh Mạnh Lưu Sâm, nhìn không ra bất kỳ cảm xúc nào trên mặt.

Kiều Ỷ Hạ thoạt nhìn có chuyện muốn nói với Lộ Tây Trán, Mạnh Lưu Sâm thức thời, lui sang một bên.

"Vụ án ở Thừa Hoài, chị thông báo với Giang Hạ Qua một tiếng, bảo cô ấy giao cho em xử lý trước. Chị cứ yên tâm ở Cambridge tọa đàm, trở về rồi hãy nói."

Giao vụ án này cho Kiều Ỷ Hạ, chính là một sách lược vẹn toàn. Một là nàng kinh nghiệm phong phú, hai là tổng công ty Thừa Hoài và nhà Kiều Ỷ Hạ cùng thành phố, hai người trao đổi với nhau cũng dễ dàng. Lộ Tây Trán gật đầu, tỏ vẻ không thành vấn đề.

Kiều Ỷ Hạ vuốt vuốt mái tóc mềm của nàng. "Không ôm em?"

"Cần thiết sao? Cũng không phải sinh ly tử biệt."

Kiều Ỷ Hạ cố tình liếc qua đôi tình nhân ôm nhau thắm thiết cách đó không xa. Chàng trai ôm cô gái vào lòng, cô gái khóc thút thít. Kiều Ỷ Hạ lắc đầu, bất đắc dĩ nói. "Thật hâm mộ."

Lộ Tây Trán quả thật không biết nói gì. Nàng cảm thấy, mình dùng cả đời cũng không thể giải thích được, vì sao chỉ là tiễn một người lên máy bay đám phàm nhân kia cũng có thể khóc ào ào hệt như đóng phim. Vậy mà Kiều Ỷ Hạ còn nói hâm mộ? Mà thôi, dù Kiều Ỷ Hạ có hâm mộ thế nào, nàng cũng không thể miễn cưỡng bản thân bắt chước đám phàm nhân kia.

"Phải đi rồi." Kiều Ỷ Hạ nhéo nhéo mũi nàng, kéo hành lý, chuẩn bị vào phòng chờ, đi được nữa đường bỗng nhiên quay người lại. "Không ôm em thật sao?"

Lộ Tây Trán từ từ đi về phía trước, vừa đi vừa vuốt tóc, đến trước mặt nàng nói. "Cố gắng rèn luyện bản thân, đừng lười biến, tranh thủ sớm ngày phá án."

Cô gái không hiểu phong tình này. Giờ phút này mà còn nói mấy lời nghiêm túc như vậy. Mà thôi, Kiều Ỷ Hạ cũng không trông chờ người yêu mình có thể nói lời lãng mạn gì, nhẹ gật đầu, xoay người rời đi. Nhưng không ngờ Lộ Tây Trán lại ôm nàng từ phía sau. "Như vậy bọn họ cũng sẽ hâm mộ em." Không đợi Kiều Ỷ Hạ phản ứng, Lộ Tây Trán liền kết thúc cái ôm ngắn ngủi này, vẫy vẫy tay. "Tạm biệt."

Cách đó không xa, Mạnh Lưu Sâm chứng kiến một màn ấm áp như vậy cũng không nhịn được cảm thán. "Yêu đương thật tốt!"

------------------------

Thời gian trôi qua rất nhanh, dù là Lộ Tây Trán hay Kiều Ỷ Hạ cũng không vì lần xa nhau này mà thương cảm. Chia xa, là vì một ngày có thể bên nhau mãi mãi. Rất nhanh đã đến thời gian Lộ Tây Trán xuất ngoại, lúc trước Thanh Diệp là phụ tá của nàng, những dịp thế này cô ấy sẽ đi cùng. Nhưng hôm nay không còn trợ thủ bên người, Lộ Tây Trán chỉ đi một mình.

Lúc ở phi trường lại gặp được Mạnh Lưu Sâm. Lộ Tây Trán đeo một chiếc kính râm to bản, vì làm cho mình hồng hào hơn một chút, nàng thoa ít son môi. Mạnh Lưu Sâm vẫn tỏa ra hào quang tuấn tú như trước, lần này mặc một bộ đồ vest nghiêm túc, rất giống người mẫu thời trang.

"Đến đây làm gì?"

"Không phả chị xuất ngoại sao? Em đến làm trợ lý cho chị." Mạnh Lưu Sâm "A" một tiếng, đổi giọng nói. "Vệ sĩ, vệ sĩ. Với tài năng của chị không cần trợ lý, em là đi theo bảo vệ sự an toàn cho chị."

Lộ Tây Trán mặc kệ cậu ta, xem như không khí mà lướt qua. Mạnh Lưu Sâm vội vàng đuổi theo, bám riết phía sau. Vé máy bay đều đã đặt xong, đương nhiên là phải theo rồi. Thấy Mạnh Lưu Sâm không có ý rời khỏi, Lộ Tây Trán cũng đành để mặc, nghĩ mình đúng lúc thiếu một người hầu, giữ lại người này cũng không phải không có ích.

Trước đây Lộ Tây Trán chưa từng đến Cambridge, phần lớn thời gian đều nàng đều ở một số trường ở Mỹ làm tọa đàm. Lộ Tây Trán không chỉ là giáo sư đại học California, mà còn là phó giáo sư của ba trường trong khối Liên đoàn đại học Ivy League*. Tuy còn trẻ, nhưng có địa vị rất cao trong giới tâm lý học. Tác phẩm "Mười hai mê mộng" là một trong những quyển sách bán chạy nhất, cũng gây ảnh hưởng rất lớn trong giới nghiên cứu tâm lý học của nàng.

Ivy League (Liên Đoàn Ivy) cụm từ chỉ một nhóm trường ĐH tư thục ưu tú và lâu đời nhất nước Mỹ. Rất tình cờ nhưng cũng đầy ngụ ý, đại bản doanh của các ngôi trường đều nằm gần nhau ở phía Đông Bắc nước Mỹ. Từ đây sẽ rất thuận tiện cho việc đi lại tới thủ đô Washington D.C và thành phố New York.

------------------------

"Xin chào, hân hạnh quen biết, giáo sư Caroline." Đến đón là một người đàn ông ngũ tuần, đeo kính bạc, đầu hơi hói. Ông ta chính là trưởng khoa tâm lý, bên cạnh còn có vài sinh viên, hẳn là người trong hội học sinh. Bọn họ đều có đường nét rất sâu, tóc vàng mắt xanh, mặc quần áo thoải mái, rất phấn chấn, có tinh thần tuổi trẻ.

Cùng Lộ Tây Trán làm tọa đàm còn có hai vị giáo sư rất có danh tiếng trong ngành, bọn họ đều lớn tuổi hơn Lộ Tây Trán, là tiền bối. Tọa đàm sẽ diễn ra vào ngày thứ hai, mọi người được nghỉ ngơi một ngày. Lộ Tây Trán ở trong một khách sạn năm sao. Trước cửa sổ, đôi mắt thâm sâu nhìn dòng xe đông nghẹt bên ngoài, biển người như thủy triều chen chúc, nhẹ nhàng thở ra một hơi.

Có một số việc, đã đến lúc nên đối mặt.

Đây cũng là mục đích chủ yếu nàng xuất ngoại lần này, diễn thuyết cũng không phải mục đích cuối cùng, quan trọng là, sau khi diễn thuyết kết thúc nàng sẽ đến Mỹ một chuyến. Lộ Tây Trán trở lại bàn làm việc, nhìn bưu kiện vừa nhận được, lông mày nhíu chặt.

"From FBI, Mavis."

Ký ức mười năm trước giống như đoạn phim tua lại trước mắt nàng. Tiếng bom nổ, tiếng đe dọa rợn người kề bên tai, tiếng quát tháo hỗn loạn của những người ở hiện trường, cùng với tiếng Hạ Lan Thu Bạch tuyệt vọng ngã xuống đất. Bản án kết thúc, tên sát nhân cuồng ma đã nhận được báo ứng xứng đáng. Nhưng đêm hôm đó, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, rốt cuộc tại sao lại chết nhiều người như vậy, cũng chỉ mình Lộ Tây Trán biết rõ.

Đó là một đoạn ký ức vô luận thế nào Lộ Tây Trán cũng không muốn nhớ lại, so với ác mộng còn kinh hoàng hơn. Ác ma đang nhe hàm răng xấu xí, mở miệng lớn đầy máu, chờ đem nàng nuốt vào trong.

"Chị, chị!"

Theo tiếng gọi của Mạnh Lưu Sâm, Lộ Tây Trán tỉnh lại từ cơn ác mộng. Mạnh Lưu Sâm lấy khăn tay, giúp nàng lau mồ hôi trên trán. Nhìn bờ môi trắng bệch của nàng, Mạnh Lưu Sâm thật sự sợ hãi.

Lộ Tây Trán mở to đôi mắt vô hồn. "Đi đâu?"

"Đây là trên đường đến đại học Cambridge dự tọa đàm, chị, chị làm sao vậy, có phải gặp ác mộng không?"

Không phải ác mộng, Lộ Tây Trán biết rõ, không phải ác mộng. Nếu là ác mộng, những gương mặt trước mắt nàng sẽ không rõ ràng như vậy, vừa rồi, nàng thậm chí có thể nhìn thấy oán hận trong mắt họ, tất cả ánh mắt đó đều hướng về nàng, chỉ hận không thể đem nàng ăn sống nuốt tươi. Bọn họ gần như cuồng loạn gào thét bên tai nàng. "Hell."

Nàng nghe được người đàn ông nhe răng trợn mắt nắm lấy vai nàng, không ngừng lặp lại. "You can do it, my darling."

"Có phải chị lại..." Mạnh Lưu Sâm nhíu mày, nhìn ngón tay trơn nhẵn của nàng. "Nhẫn của chị đâu?"

Lộ Tây Trán không trả lời, nhắm mắt lại, nắm chặt hai tay.

"Là Hạ Lan Thu Bạch bảo cậu đến."

Mạnh Lưu Sâm nhất thời không lên tiếng, trong xe rất yên tĩnh. Lộ Tây Trán dựa người ra sau, giống như một bức tượng không có linh hồn.

Lúc này Mạnh Lưu Sâm khác hẳn chàng trai vô tâm vô phế thường ngày. Cậu ta nắm chặt nấm đấm, nói nhỏ. "Nếu em không muốn, không ai có thế ép buộc em."

-----------------

Mạnh Lưu Sâm được an bài ở hàng thứ hai ghế khách mời, cùng các sinh viên ngồi nghe diễn thuyết. Chị cậu ta, với tư cách là người phương Đông duy nhất, cũng là người phương Đông trẻ tuổi nhất, vẻ mặt hưng phấn khi nói về Sigmund Freud làm cậu ta kiêu hãnh. Nàng thậm chí không hề xem tài liệu, dùng một phong thái ung dung chia sẽ kinh nghiệm của mình với sinh viên bên dưới, thỉnh thoảng tiếng vỗ tay vang lên như sấm. Trước đây Mạnh Lưu Sâm chưa từng tiếp xúc tâm lý học, nhưng vô cùng thích thú nghe giảng, tuyệt không buồn chán, cũng không có cảm giác khó khăn bí ẩn gì. Mọi người đều lắng nghe vô cùng chuyên chú.

Sau khi tọa đàm kết thúc, Mạnh Lưu Sâm tươi cười định nói chúc mừng, lại bị một người phụ nữ tóc đỏ đoạt trước. Cậu ta nhìn thấy người đó đến gần Lộ Tây Trán, nhìn thấy sắc mặt Lộ Tây Trán từ lạnh như băng, biến thành tăm tối.

"It's been a long time."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro