Chương 64: Đêm giao thừa
Chương 64: Đêm giao thừa
Cùng lúc đó, Lộ Tây Trán một mình ngồi trong thư phòng, trên người khoác một chiếc chăn, tựa vào ghế sô pha, cảm nhận cô đơn tràn vào từng ngỏ ngách trong căn biệt thự to lớn. Vừa rồi nàng có chút mệt mỏi, trở lại phòng định nghỉ ngơi chốc lát, không ngờ lại bị "bóng đè", đã rất lâu không xuất hiện. Nàng nằm trên giường, mơ hồ thấy một cái bóng xám tro di chuyển phía trên, một cái lại một cái, hối hả nối tiếp nhau, lướt qua trong im lặng. Trơ mắt nhìn những thứ bẩn thỉu kia đi về phía mình, chỉ có thể bất lực nhắm mắt lại, trên người giống như có tảng đá đè nặng, làm nàng không thể động đậy.
Nhưng có trốn cũng không thể trốn được. Nàng biết rõ.
Sau đó chỉ có thể trấn định tâm tình, cố gắng mở to hai mắt, rồi nhắm mắt lại, một lần rồi lại một lần, hồi sau nhịp tim mới dần ổn định.
Giờ phút này, nàng tựa vào ghế sô pha, điều hòa ổn định 25 độ cũng không xua hết rét lạnh trong lòng. Nàng trợn tròn mắt, không cho bản thân ngủ, không để bản thân rơi vào những cơn ác mộng vô tận kia.
Nàng còn nhớ rõ, vẻ mặt kinh ngạc của Hạ Lan Thu Bạch khi nghe Lộ Thư Dã nói em mình có hoạt chất thông linh. Sau khi kinh ngạc chị ta liền cười nói, trách không được chúng ta có thể trở thành người một nhà.
Hạ Lan Thu Bạch sinh ra ở nông thôn, cha mẹ đều là người mê tín, cho nên từ khi còn rất nhỏ, mẹ chị ta đã phát hiện chị ta có thể chất đặc thù. Lúc đó, ở quê Hạ Lan Thu Bạch có một thầy bùa nổi tiếng, biết thuật môi linh, tên như ý nghĩa, môi trong môi giới, chính là có thể trò chuyện với linh hồn.
Mà lá gan của Hạ Lan Thu Bạch cũng rất lớn. Có khi trong thôn có người chết, sẽ về báo mộng cho chị ta. Chị ta không sợ, còn kể lại rõ ràng từng chuyện với mẹ mình. Mẹ rất sợ sau này chị ta gặp nguy hiểm, nên cầu xin vị thầy bùa biết thuật môi linh kia thu nhận Hạ Lan Thu Bạch. Lâu ngày, Hạ Lan Thu Bạch cũng giống như vị thầy bùa kia, xem đây là chuyện bình thường, không chút sợ hãi. Hơn nữa Hạ Lan Thu Bạch còn có thể dùng thuật này, không chế những người có thể chất giống mình. Đây chính là nguyên nhân Kiều Ỷ Hạ vẫn luôn bình yên vô sự lại bỗng nhiên gặp "tà".
Lúc ấy Lộ Thư Dã còn vui vẻ nói với Lộ Tây Trán, từ giờ Thương Thương không chỉ có nhẫn hộ thân, mà chị Hạ Lan Thu Bạch cũng có thể bảo vệ em.
Lộ Tây Trán mở to đôi mắt trống rỗng, nhớ lại lời Lộ Thư Dã từng nói, không biết nên khóc hay cười.
Tiếng chuông vang lên phá vỡ không gian yên tĩnh. Lộ Tây Trán cầm điện thoại, nhìn cái tên trên màn hình, nhấn nút trả lời. "Em không có thời gian, hơn nữa, em cho rằng mình không cần thiết trở về."
Đầu kia Hạ Lan Thu Bạch cười trầm. "Em đang bực bội với chị sao, Tây Trán?"
"Loại hành vi ngây thơ này, sẽ không xảy ra trên người em. Cho dù muốn bực bội, cũng phải nhìn xem đối tượng là ai, có đáng giá để bực bội không."
"Được rồi." Hạ Lan Thu Bạch thở dài một tiếng. "Em vẫn bướng bỉnh như vậy, chuyện đã quyết định rồi không ai ngăn cản được. Đã vậy chị cũng không khuyên nữa, nhưng đêm giao thừa, nhớ phải ăn sủi cảo. Còn có, nấu cho mình bát mì trường thọ."
Lộ Tây Trán cúp điện thoại, trở về bàn làm việc, cầm tư liệu lên xem, muốn chỉnh sửa bài giảng đã sớm hoàn thành. Tọa đàm ở đại học Cambridge là vào một tuần sau, vì dỗ dành Kiều Ỷ Hạ về nhà, nàng mới tùy tiện nói dối. Mặc dù tự tin, nhưng mỗi lần làm việc gì nàng đều cẩn thận tỉ mỉ, sẽ không lười biếng, không ngừng sửa chữa hoàn thiện bài viết của mình, tranh thủ truyền đạt tất cả kiến thức cần thiết cho sinh viên.
Nếu không ngủ được, vậy thì làm việc để tê liệt bản thân đi.
Chuông điểm 11 giờ, Kiều Ỷ Hạ gọi điện tới. Lộ Tây Trán cong môi, nhận điện thoại. Đầu bên kia không lên tiếng, hai người chỉ im lặng nghe tiếng hít thở của nhau, trong khoảng thời gian ngắn không ai nói gì.
"Không nói gì chị cúp đây." Lộ Tây Trán trêu chọc nói.
Bên kia truyền đến một tiếng cười khẽ. "Không được nha."
"Vì sao không được?"
"Bởi vì em đây không đồng ý."
Vì vậy, hai người lại lâm vào cảnh chỉ biết cười ngây ngô. Những ngưười yêu đương đều là thế, dù là hai kẻ vừa thông minh vừa cao ngạo như các nàng, lúc đối mặt với người mình yêu, cũng sẽ nói năng lộn xộn. Chẳng qua là nghe được giọng nói của đối phương, rồi cùng nhau cười ngây ngô, cùng nhau xấu hổ, đều sẽ cảm thấy đây chính là điều tuyệt vời nhất thế gian.
Lộ Tây Trán thu hồi tiếng cười, ra vẻ nghiêm túc nói. "Em nên biết, chưa từng có người nào dám nói với chị một tiếng không."
"Vậy giờ người đó xuất hiện rồi."
Lộ Tây Trán không lắm mồn với nàng nữa, mím môi không để ý. Qua hồi lâu Kiều Ỷ Hạ mới lên tiếng. "Chị biết không, mẹ và mợ đã tìm tận tám chàng trai phong độ cho em xem mắt. Xem ra mấy ngày nghỉ này, em sẽ bận rộn lắm."
Vốn muốn trêu đùa Lộ Tây Trán một chút, làm nàng cảm thấy có nguy cơ, nào ngờ người bên kia vẫn bình tĩnh ung dung. "Vậy sao, vậy em phải chú ý kết hợp lao động vui chơi phù hợp, đừng để bản thân lao lực quá độ."
"A, thái độ của chị là sao chứ? Không phải bình thường, các cặp tình nhân có một người bị bắt đi xem mắt, người kia đều căng thẳng đến mất ăn mất ngủ sao?"
"Đây là giúp em mở mang tầm mắt. Nhìn thấy đám phàm phu tục tử kia có bao nhiêu ngu muội, bao nhiêu tầm thường, em mới có thể nhận ra chị siêu phàm thoát tục, độc nhất vô nhị đến chừng nào." Giọng nói của nàng rất tự nhiên, nghe không ra chút xấu hổ hay mất tự nhiên nào. Cũng đúng, dù sao mỗi lần tâng bốc bản thân, Lộ Tây Trán luôn thản nhiên như thế.
"Hừm!" Kiều Ỷ Hạ bĩu môi, không chịu thua nói. "Vậy nếu lúc đó em bị chàng đẹp trai nào hấp dẫn đi, chi đừng có mà đau khổ nghe chưa."
"Nếu quả thật chuyện xảy ra như em nói, vậy chỉ có thể chứng minh một điều."
"Điều gì?"
"Chỉ có thể chứng minh, em rốt cuộc nhận ra chỉ số thông minh của mình không đủ để xứng đôi với chị, vì quá tự ti, đành phải tùy tiện tìm một người có chỉ số thông minh ngang bằng để sống qua ngày."
Vì vậy, cuộc trò chuyện đêm khuya này đã kết thúc trong sự khoe khoang không tiết chế của Lộ giáo sư. Kiều Ỷ Hạ thề, nàng sống hai mươi mấy năm chưa bao giờ thấy người nào tự luyến đến độ bậc thầy như Lộ Tây Trán. Nếu để nàng dùng đề tài "Bàn về ưu điểm của Lộ Tây Trán" sáng tác một tác phẩm, đoán chừng có thể trực tiếp xuất bản thành một quyển sách dày nghìn trang.
Dù là như thế, Kiều Ỷ Hạ vẫn yêu nàng, yêu nàng cực kỳ.
Kiều Ỷ Hạ lấy phần ghi âm cuộc trò chuyện trong điện thoại vừa rồi ra, cắt đi những đoạn của mình, chỉ chừa lại thanh âm của Lộ Tây Trán. Kiều Ỷ Hạ đeo tai nghe, tùng tiếng từng tiếng một dịu dàng vang lên, dường như nàng đang ở ngay cạnh mình, một giây cũng chưa rời.
-----------------
Thời gian trôi qua rất nhanh, nháy mắt đã đến giao thừa. Hôm nay, Kiều Ỷ Hạ căn cứ theo thực đơn của Lộ Tây Trán, làm một bữa cơm tất niên phong phú cho cả nhà. Tuy Kiều Ỷ Hạ không phải loại con gái yếu ớt, nhưng người hầu trong nhà rất nhiều, nàng quả thật không có đất dụng võ, nên đến giờ hai tay vẫn không dính nước. Ba nàng nhìn bữa cơm do con gái chuẩn bị, ít ra bề ngoài trông rất hấp dẫn, vốn luôn nghiêm nghị như ông cũng lộ ra nụ cười hiếm thấy.
"Tiến bộ rất nhiều, so với mẹ con nhanh hơn nhiều lắm." Ông gắp một con tôm bóc vỏ, gật đầu nói.
Mẹ nàng nghe vậy có chút không vui, nhưng lười cãi nhau với chồng. Ba nàng rất nuông chiều mẹ lại thêm gia cảnh tốt, nên từ khi kết hôn mẹ nàng hiếm khi xuống bếp, chỉ những lúc nhiệt huyết dâng trào mới nhớ tự tay làm một bữa cơm. Về phần mùi vị thế nào thì khỏi cần bàn. Mỗi lần như vậy cha nàng đều nghiêm mặt, cắn răng, trái lương tâm khen vợ mình nấu ngon lắm, ăn rất ngon. Sau đó lại mượn danh nghĩa tốt đẹp là không muốn vợ vất vả, bảo mẹ nàng không nên xuống bếp nấu ăn nữa.
"Sao trước kia mẹ không phát hiện con gái mình có thiên phú làm đầu bếp vậy?" Mẹ Kiều Ỷ Hạ nhìn nàng bằng ánh mắt yêu thương, lời nói dịu dàng có thể chảy ra nước.
"Con quen một người bạn, tay nghề rất giỏi."
Ba nàng nhướng mày, cùng vợ liếc nhau một cái. Hiển nhiên, hai người vừa mừng vừa sợ. Con gái từ nhỏ đã tâm cao khí ngạo, không để ai vào mắt, giờ lại có một người để con mình chủ động nhận là bạn, thật sự là chuyện lạ bốn phương.
"Vậy là chuyện hi hữu rồi, là con gái sao?" Ba nàng hỏi.
Kiều Ỷ Hạ gật đầu. "Mẹ từng gặp chị ấy rồi."
Nghe Kiều Ỷ Hạ nói vậy, mẹ nàng nhíu mày, cẩn thận nhớ lại, sau đó như bừng tỉnh nói. "A, chính là cô bé trong bệnh viện đó sao? Dáng người rất cao, mặt mày cũng rất đẹp."
"Chị ấy là nhà tâm lý học, tốt nghiệp trường Princeton, đồng thời còn là giáo sư đại học California." Nói đến Lộ Tây Trán, Kiều Ỷ Hạ cảm giác rất tự hào. Chỉ hận không thể kể hết những điều tốt đẹp của nàng cho cha mẹ nghe.
Ba nàng gật đầu khen ngợi. "Quả thật rất giỏi, không tệ, không tệ."
"Không ngờ cô bé trẻ tuổi như vậy đã làm giáo sư rồi, đúng là tuổi trẻ tài cao." Mẹ nàng nhìn qua ba nàng, vừa cười vừa nói. "Ông không biết đâu, cô bé đó cực kỳ xinh đẹp, giống như minh tinh điện ảnh. Trách không được có thể thành bạn với Ỷ Hạ nhà chúng ta."
Nghe vợ mình nói vậy, ba nàng trầm giọng, bắt đầu mở loa thuyết giáo. "Bà xem bà, mấy năm rồi vẫn không bỏ được tật xấu trông mặt bắt hình dong. Tướng mạo tuy có thể gây ấn tượng, nhưng không phải tiêu chuẩn duy nhất phán xét một người. Nhân phẩm tốt, đạo đức tốt, có tài năng, điều này mới là quan trọng."
"Cắt!" Mẹ nàng cười, liếc ba nàng một cái. "Năm xưa nếu không phải tôi trông mặt bắt hình dong, sao có thể vừa ý ông?"
Tình cảm của ba mẹ nàng vẫn luôn rất tốt. Hai người quen biết nhau từ thời đại học, là mối tình đầu của nhau. Khi đó cha nàng phong lưu phóng khoáng, ngọc thụ lâm phong, còn mẹ nàng là hoa khôi của trường, rất xinh đẹp, được nhiều chàng trai xuất sắc theo đuổi. Nhưng cuối cùng lại nhìn trúng người không biết nói lời ngon tiếng ngọt, cũng không lãng mạn là cha nàng. Rất nhiều năm về sau, mẹ mới nói với cha, thật ra năm đó mình còn ngây thơ chưa hiểu sự đời, chỉ thấy ba nàng lớn lên đẹp trai nên thích.
Nhưng mà nếu vậy xem ra, trông mặt bắt hình dong cũng không phải không tốt, ít nhất với mẹ nàng, bà đã tìm được hạnh phúc viên mãn cả đời mình.
"Surprise!"
Ba người nhìn về phía người vừa xuất hiện, một thân đỏ chót, dí dỏm dáng yêu, trong lòng đồng thời nghĩ, phải bảo đầu bếp làm thêm vài món rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro