Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 62: Tạm thời ly biệt

Chương 62: Tạm thời biệt ly

Ước chừng tờ mờ sáng, Kiều Ỷ Hạ mới nhẹ nhàng chìm vào giấc ngủ, lúc đó Lộ Tây Trán đã tỉnh lại từ trong mộng. Có lẽ là do cái ôm của Kiều Ỷ Hạ quá ấm áp, Lộ Tây Trán vừa trở mình liền đắm chìm trong một vòng tay lãng mạn dịu dàng, trút đi hoảng sợ trong lòng. Lộ Tây Trán nhẹ nhàng rời khỏi ngực Kiều Ỷ Hạ, thoáng lắc đầu, lần nữa nhắm mắt lại, ổn định tâm tình.

Nàng lại bắt đầu thấy những thứ kỳ lạ kia. Giống như rất nhiều năm trước. Nhưng hôm nay bên cạnh nàng đã không còn Lộ Thư Dã, mà là một người giống Lộ Thư Dã, có thể mang đến cho nàng cảm giác an toàn.

Lộ Tây Trán nghiêng người, dùng đôi mắt ngập nước của mình ngắm nhìn Kiều Ỷ Hạ. Đôi mắt nàng rất đẹp, trẻ sơ sinh ba bốn tuổi trong mắt luôn có một màng hơi nước mỏng, nên người lớn thường khen chúng có đôi mắt ngập nước. Nhưng theo năm tháng trưởng thành, loại mọng nước này càng lúc càng mờ, cuối cùng biến mất. Nhưng ánh mắt Lộ Tây Trán câu người ở chỗ, tầng mọng nước trong mắt nàng không bao giờ biến mất, luôn ngậm lấy một tầng hơi nước long lanh. Ai có thể được một mắt nhu tình như thế nhìn một lần, nhất định kiếp trước đã tích được rất nhiều phúc khí.

Nàng hít sâu một hơi, cảm thấy lồng ngực vẫn rất khó chịu, không thuyên giảm. Nói thật, nàng không sợ trời không sợ đất, nhưng lại cực kỳ ghét thuốc tây. Khi còn bé đều là Lộ Thư Dã dụ dỗ nàng mới bằng lòng uống hết. Giờ lớn rồi, so ra lại kém hiểu chuyện hơn khi xưa. Nàng ngồi dậy, xuống lầu lấy nước ấm, trong lòng bàn tay bày đầy thuốc, nhớ đến đêm qua Kiều Ỷ Hạ vì mình sốt ruột, nàng nhướng mày, nhắm mắt, nuốt xuống hỗn hợp nước thuốc.

Thân thể ốm đau không đủ uy hiếp nàng, nhưng nàng không muốn nhìn thấy Kiều Ỷ Hạ phải vì mình mà nhíu mày.

Hiện đã là nắm giờ rưỡi, bầu trời màu đen đang chuyển dần sang xám trắng. Sức lực hiện giờ của nàng không đủ làm một bữa sáng phong phú, chỉ có thể nướng vài lát bánh mì, nấu một nồi cháo, và cắt một đĩa dưa muối.

Lúc trở lại phòng, Kiều Ỷ Hạ vẫn còn ngủ say, hơi nhíu chặt hai mày, giống như đang mơ thấy chuyện gì không vui. Lộ Tây Trán ngồi bên giường, duỗi ngón trỏ ra vuốt ve mi tâm nàng. Sau đó cúi người, dùng trán mình dán sát vào trán nàng. Hôm qua thân thể khó chịu lắm, cũng không biết nàng đã hết sốt chưa, xem ra hôm nay đã khôi phục nhiệt độ bình thường.

Lộ Tây Trán đến bàn làm việc, cầm bản ghi chép và bút máy, rời khỏi phòng ngủ, đi vào thư phòng.

Màu vàng ấm áp từ chiếc đèn bàn nhiễm ra vầng sáng trên người nàng. Trên trang giấy thuần trắng bắt đầu hiện ra những ký tự xinh đẹp. Lộ Tây Trán bưng sữa tươi bên cạnh uống một ngụm, xoàn xoạt viết chữ lên bản ghi chép.

Một tràng tiếng gõ cửa vang lên, Lộ Tây Trán khép bản ghi chép lại, ngồi dậy ấn điều khiển, cửa chính chậm rãi mở ra. Lộ Tây Trán đi ra, thấy Kiều Ỷ Hạ đứng bên ngoài, nàng chỉ nói. "Bữa sáng dưới lầu. Chị còn có việc phải xử lý, em ăn trước đi."

"Em muốn biết cụ thể vụ án của Thôi Đình."

Lộ Tây Trán gật đầu. "Em ăn sáng trước đi, chút nữa lại lên, chị và em cùng làm báo cáo."

Kiều Ỷ Hạ tất nhiên đồng ý. Nàng biết rõ, lúc Lộ Tây Trán đang làm việc không thích bị người khác quấy rầy. Giờ phút này gọi nàng cùng xuống ăn, chắc chắn sẽ khiến nàng phiền lòng. Từ khi gặp Lộ Tây Trán, người luôn tự lập như nàng cũng dần trở nên ỷ lại. Chỉ cần Lộ Tây Trán ở đây, nàng giống như không phải quan tâm gì cả, Lộ Tây Trán sẽ hoàn thành mọi việc thật tốt. Kiều Ỷ Hạ nghĩ, có nhiều kinh nghiệm yêu đương chưa hẳn là việc tốt. Nếu lần đầu tiên yêu đương đã gặp được người như Lộ Tây Trán, vậy còn ai muốn yêu thêm lần thứ hai, thứ ba đây.

"Tới đây." Lộ Tây Trán ngồi trên ghế sô pha, đem Laptop đặt trên đùi, ở giữa có một miếng cách nhiệt, bàn tay trắng nõn như múa trên bàn phím, hai mắt chưa khắc nào rời màn hình.

Kiều Ỷ Hạ ngồi vào cạnh nàng,  nhìn bảng báo cáo trên màn hình máy tính.

Báo cáo của nàng vô cùng chuyên nghiệp, lời ít ý nhiều, nội dung sâu sắc, lại rất dễ hiểu. Người đọc nhìn một lần đã có thể hiểu rõ tình huống. Nhưng Kiều Ỷ Hạ phát hiện, báo cáo của nàng không chỉ phân tích tình tiết vụ án, mà còn phân tích tâm lý tội phạm rất cụ thể.

"Em chỉ nghĩ Đinh Nguyên áp dụng ám thị tâm lý với Thôi Đình, nhưng thật không ngờ Thôi Đình với Đinh Nguyên, cũng là một loại hiệu ứng ám thị tâm lý." Kiều Ỷ Hạ nhìn phân tích của Lộ Tây Trán, không khỏi cảm thán.

Lộ Tây Trán dừng động tác trên tay, giải thích với Kiều Ỷ Hạ. "Điểm này rất dễ bị bỏ qua. Cho nên, Hạ, muốn mọi việc chu toàn cần phải nổ lực hết mình, luôn luôn đặt ra yêu cầu nghiêm khắc với bản thân."

Lộ Tây Trán đem tấm cách nhiệt đặt giữa đùi hai người, xê dịch máy tính ra giữa. "Ở đại học em nhất định đã học qua môn "Động cơ làm phát sinh hành vi phạm tội". Trong tài liệu giảng dạy, hẳn là dùng case trộm vào nhà để làm ví dụ, đúng không?"

Tuy là chuyện rất lâu trước kia, nhưng Kiều Ỷ Hạ nhớ rất rõ. "Đúng vậy."

"Trong đó nói tên trộm lẻn vào nhà cướp của, lại phát hiện trong nhà có một cô gái, dưới kích thích, tên trộm kia sinh ra động cơ không thuần khiết, cưỡng hiếp cô gái. Trong quá trình này, cô gái ra sức la lên, điều này đã cấu thành uy hiếp với tên trộm, gây ra áp lực tâm lý cực lớn, làm hắn phát sinh động cơ phạm tội, cuối cùng dẫn đến giết người bịt đầu mối."

Không sai chút nào, tài liệu giảng dạy lúc ấy chính là ví dụ Lộ Tây Trán vừa nhắc đến. Kiều Ỷ Hạ gật gật đầu, chờ Lộ Tây Trán nói tiếp.

"Thật ra vụ án của Thôi Đình cũng tương tự. Em có thể nhớ lại sơ đồ hành vi phạm tội của họ? Đầu tiên, Thẩm Hà giật dây Đinh Nguyên hành hung Thôi Đình, lúc đó đã dùng phương pháp gì chúng ta tạm thời không bàn đến, chỉ nói từ lúc Đinh Nguyên và Thôi Đình giằng co. Lúc đầu Đinh Nguyên đến tìm Thôi Đình cũng không có sát tâm, nhưng lời nói của Thôi Đình và Giang Tư Lự không nghi ngờ chính là chất xúc tác cực lớn, khiến Đinh Nguyên sinh ra động cơ giết người. Đinh Nguyên bịt mắt Thôi Đình, trói chặt tay chân, trong lúc này, Thôi Đình cố hết sức phản kháng, lớn tiếng kêu cứu, đây không thể nghi ngờ chính là trực tiếp tạo thành uy hiếp với Đinh Nguyên. Loại uy hiếp này biến thành động cơ phạm tội một phần cũng vì hoàn cảnh xung quanh. Muốn Đinh Nguyên không sinh ra động cơ diệt khẩu cũng khó, vì lúc đó trong đầu Đinh Nguyên chỉ có một ý nghĩ, chính là Thôi Đình phải chết, hơn nữa phải chết nhanh một chút."

Nói đến đây Lộ Tây Trán ngừng một chút. "Thôi Đình chết đi, kết quả này trực tiếp phản hồi đến não của Đinh Nguyên. Cậu ta lập tức sinh ra động cơ "thiêu hủy chứng cứ", dọn dẹp sạch sẽ hiện trường. Về điểm này, có thể dùng lý luận S-O-R (Stimulus – Organism – Response) để hình dung."

Cho nên nói, Thẩm Hà với tư cách là chủ mưu, đã lợi dụng hận thù của Đinh Nguyên với Giang Tư Lự và Thôi Đình, tạo ra một loạt hiệu ứng tâm lý, khiến Đinh Nguyên không đường thối lui, cũng không thể toàn thân trở ra.

"Đinh Nguyên cũng xem như người cẩn thận, dọn dẹp hiện trường rất sạch sẽ, chúng ta không thể phát hiện ra sơ hở nào. Ngay cả trên đầu burette cũng không có dấu vân tay, chắc là lúc đó đã đeo bao tay. Nhưng mà dấu đầu lòi đuôi, cuối cùng để chúng ta phát hiện burette." Kiều Ỷ Hạ nói. "Thẩm Hà là người chủ mưu cuối cùng, lại có thể toàn thân rút lui, thật buồn cười."

"Chuyện này không phải chúng ta có thể quyết định." Lộ Tây Trán thản nhiên nói.

Sau đó Lộ Tây Trán lại gõ mấy hàng chữ, thêm vào ba bảng, sau đó chuyển máy qua đùi Kiều Ỷ Hạ. "Giúp chị kiểm tra xem có chữ nào sai không."

Lập tức ngồi dậy, hít một hơi. "Hiện giờ, có lẽ Thẩm Hà đang cắn rứt lương tâm, trải qua ngày tháng đau khổ sống không bằng chết."

Không người nào sau khi làm việc trái lương tâm vẫn có thể đi thẳng ngồi ngay. Năm đó, khúc mắc giữa Thẩm Hà và Giang Tư Lự, đã trở thành chướng ngại trong tâm lý cô ấy. Mặc dù có năng lực khống chế rất mạnh, nhưng khi gặp được Đinh Nguyên, gánh nặng này đã đổ vỡ và phát tiết ra ngoài.

"Ngày mốt chị phải xuất ngoại." Lộ Tây Trán trở về bàn làm việc, không quan tâm nói. "Đến Cambridge làm tọa đàm, lần trước đã nói với em. Mấy ngày nay sẽ rất bề bộn, em có thể về nhà bất cứ lúc nào."

Kiều Ỷ Hạ dời ánh mắt từ màn hình máy tính sang người nàng, thấy nàng cúi đầu viết chữ, lại dời mắt về màn hình, thản nhiên nói. "Ừm."

"Hay là hôm nay đi. Dù sao vụ án này cũng đã có kết quả, em không cần bận tâm nữa."

Kiều Ỷ Hạ mím môi nói. "Tốt." Nàng đặt máy tính lại ghế sô pha, ngồi dậy nói với Lộ Tây Trán. "Không sai chữ nào cả. Em đi gọi điện cho ba mẹ, rồi đặt vé máy bay."

Lộ Tây Trán chỉ gật đầu, ừ một tiếng, ngay cả nhìn cũng không nhìn nàng một lần.

Mãi đến khi Kiều Ỷ Hạ ra ngoài, Lộ Tây Trán mới thả bút trong tay xuống, hai tay đỡ trán, nhắm mắt lại. Mình đuổi nàng đuổi nhanh như vậy, đại khái sẽ làm nàng thương tâm đi. Lần trước Kiều Ỷ Hạ bị thương, nhìn thấy mẹ nàng và em họ sốt ruột đến rơi lệ, nghe nói cha nàng bỏ lại tất cả công việc ngồi máy bay đến đây. Lộ Tây Trán biết, Kiều Ỷ Hạ có những người thân vô cùng thương yêu nàng.

Nàng không giống mình, Kiều Ỷ Hạ có thể hưởng thụ tình thân mình không bao giờ có được. Cho nên hẳn là nên quý trọng, không nên vì mình mà bỏ qua tình cảm gia đình.

Đối với cha mẹ Kiều Ỷ Hạ mà nói, con gái có thể trở về đoàn viên là một chuyện vô cùng ý nghĩa. Nhưng với Lộ Tây Trán, đêm giao thừa, chẳng khác gì ngày bình thường, nàng không thèm để ý, thật sự không thèm để ý.

Sau khi xử lý công việc, hai người cùng nhau ăn bữa cơm. Kiều Ỷ Hạ đã đặt vé máy bay 5 giờ 40 chiều. Sau bữa cơm, Lộ Tây Trán đến một cửa hàng quà lưu niệm, ông chủ ở đó dường như rất quen Lộ Tây Trán, vừa thấy nàng đến liền vô cùng nhiệt tình nghênh đón.

"Lộ tiểu thư, hai ngày trước ngài đặt chiếc gối kia chúng tôi đã làm xong, vừa muốn xế chiều gọi cho ngài đây."

Ông chủ đem chiếc gối được gói lại xinh đẹp để vào túi quà cho Lộ Tây Trán. "Đây là chiếc gối độc nhất vô nhị được đặc chế với thành phần thuốc đông y, rất tốt cho sức khỏe người lớn tuổi, nếu không hiệu quả, Lộ tiểu thư cứ tìm chúng tôi chịu trách nhiệm."

Lộ Tây Trán nhận lấy, lễ phép nói. "Cảm ơn."

Sau khi hai người ra ngoài, Lộ Tây Trán không nói thêm gì, thời gian cũng không còn sớm. Kiều Ỷ Hạ lái xe đến sân bay, Lộ Tây Trán ngồi phía sau. Vừa rồi dạo phố làm nàng tiêu tốn không ít thể lực, chỉ sợ nghỉ ngơi mười phút sau mới có thể hồi phục. Giọng nữ trên loa thông báo vang lên, nhắc nhở hành khách đã đến giờ cất cánh. Kiều Ỷ Hạ nhìn Lộ Tây Trán, tâm tình phức tạp khó nói nên lời.

"Cái này đem về tặng cho ba mẹ." Lộ Tây Trán đưa chiếc túi trong tay cho nàng. "Có thể giúp ngủ ngon, mùi hương cũng rất thơm, họ nhất định sẽ thích."

Từ khi Kiều Ỷ Hạ xin từ chức, Lộ Tây Trán luôn để việc này trong lòng, còn giúp Kiều Ỷ Hạ chọn sẵn quà tết.

Sau đó nàng lấy một quyển sổ trong túi ra, lật từng tờ từng tờ. "Trong này là thực đơn, cách chế biến và liều lượng gia vị chị đã ghi rõ ràng, em phải nhớ cho đúng, không được cho nhiều hơn. Còn có mấy món rau xào, thích hợp cho bữa tối, còn có món chính, như là cá chép dấm đường, thịt viên trân châu, còn có tôm kho các loại, thích hợp làm cơm trưa hoặc là cơm tất niên. Mấy trang cuối cùng là súp, mùi vị rất thanh đạm, thích hợp cho người lớn tuổi." Sau đó khép sổ lại, bỏ vào túi Kiều Ỷ Hạ. "Sau khi trở về, cố gắng làm một bữa cơm, ba mẹ nhất định sẽ rất vui."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro