Chương 57: Hoạt chất thông linh
Chương 57: Hoạt chất thông linh
Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, chính tai nghe được, Kiều Ỷ Hạ vĩnh viễn vĩnh sẽ không tin có một ngày Lộ Tây Trán sẽ nói ra những lời như vậy. Bởi vì nàng hiểu rõ một người trải qua thời gian dài tự kỷ thành thói quen, một khi thổ lộ tiếng lòng là chuyện khó khăn cỡ nào. Đối với các nàng, chỉ có võ trang kỹ càng, buồn vui không lộ mới là cách bảo vệ bản thân tốt nhất. Cho nên Lộ Tây Trán luôn bày ra vẻ mặt bất cần, hoặc bộ dạng 'cấm người lạ tới gần', đều là vì nàng không có cảm giác an toàn.
Kiều Ỷ Hạ thấy hốc mắt cay cay, nhưng vẫn cứng rắn nuốt những chua xót trong lòng xuống.
Thế giới rộng lớn, biển người mênh mông, may mắn đến cỡ nào các mới có thể gặp được nhau.
"Lần trước em nói, nếu một lần bị từ chối sẽ không muốn thử lần thứ hai." Lộ Tây Trán nhích về phía trước một bước, khiến các nàng có thể gần nhau hơn, có thể nhìn thấy biểu cảm của mình rõ ràng. "Cho nên lần này, đến lượt chị nói."
Kiều Ỷ Hạ cười cười, ngẩng đầu, hốc mắt càng lúc càng cay, sau đó cong khóe môi, nói với người trước mặt. "Vậy chị phải chuẩn bị tốt khế ước bán mình đi. Em là người rất báo đạo, chỉ cần một ngày thuộc về em, thì nhất định cả đời cũng là của em."
"Phải không?" Lộ Tây Trán nghiêng nghiêng đầu. "Thật trùng hợp, bởi vì chị cũng rất bá đạo."
Kiều Ỷ Hạ không nói lời nào, gắt gao ôm nàng vào lòng. Bên ngoài, tuyết càng rơi càng lớn, trong phòng, hai tâm hồn cô độc nương tựa vào nhau, sưởi ấm cho nhau. Trên mặt hai người lần lượt nở rộ nụ cười hạnh phúc, đó là niềm hạnh phúc chỉ vì đối phương mới xuất hiện. Trên thế gian này không ai là người cô độc, bao gồm Kiều Ỷ Hạ, bao gồm Lộ Tây Trán, con người chỉ cảm thấy hiu quạnh vì còn chưa gặp được nữa kia của mình.
"Lạnh quá!" Sau khi tách ra, Kiều Ỷ Hạ cởi áo khoác trên người Lộ Tây Trán xuống, đem cả chiếc áo mình mua cho nàng được nàng treo trên giá áo lúc nãy, cùng đem cất kỹ. "Đi tắm nước nóng trước đi, chút nữa sẽ cho chị uống canh gừng ấm áp."
Lộ Tây Trán gật đầu. "Áo khoác này là của Mạnh Lưu Sâm, con trai của ba và Đỗ Linh."
"Biết rồi mà, mau đi tắm đi, em sẽ nấu cơm. Buổi chiều em còn phải đến cục cảnh sát một chuyến."
Lộ Tây Trán muốn nói gì đó, Kiều Ỷ Hạ giành trước lắc đầu. "Chị ở nhà nghỉ ngơi thật tốt, em sẽ về sớm."
Bất ngờ là trải qua luyện tập nhiều lần, nhưng trù nghệ của Kiều Ỷ Hạ không chỉ không tiến bộ, ngược lại còn có dấu hiệu tuột dốc. Dầu muối cũng chia không xong, suýt chút nữa đốt cháy phòng bếp của Lộ Tây Trán. Lộ Tây Trán tắm gội xong, uống canh gừng Kiều Ỷ Hạ để trên bàn, vừa xuống lầu, mùi khét đột nhiên xông vào mũi, biết rõ Kiều Ỷ Hạ xào rau xảy ra vấn đề, Lộ Tây Trán lập tức bước nhanh về phía phòng bếp.
Vừa vào phòng bếp liền thấy Kiều Ỷ Hạ một tay cầm xẻng, một tay che miệng ho khan. Lộ Tây Trán nhận lấy chiếc xẻng trong tay nàng. "Hạ, em ra ngoài trước đi."
Nhìn phòng bếp hỗn loạn thành như vậy, Lộ Tây Trán có chút đau đầu. Nàng luôn thích sạch sẻ, làm việc lại cẩn thận, cộng thêm số lần xuống bếp không nhiều nên hiếm khi gặp phải chuyện thế này. Mùi dầu mỡ nồng nặc làm nàng không khỏe, vừa rồi bị lạnh, hôm nay cổ họng rất ngứa, chỉ sợ lại tái phát hen suyển nữa rồi.
Cũng không lâu sau, Kiều Ỷ Hạ tắm xong đi xuống, mùi dầu mỡ đã nhạt hơn lúc nãy rất nhiều. "Để em giúp chị."
"Không cần." Lộ Tây Trán lắc đầu. "Có điều, chân gà này chắc là phải bỏ rồi." Nhìn một cục đen xì trong thùng rác, Lộ Tây Trán nói.
Kiều Ỷ Hạ có chút xấu hổ, nàng cũng không biết mình làm sao vậy, từ khi trở về đầu óc vẫn thấy mơ màng, vừa rồi làm đồ ăn thậm chí không tỉnh táo. Tóm lại cả người đều rất kỳ quái, nhưng lại không nói ra được là xảy ra chuyện gì.
"Không sao, em ra ngoài chờ chị đi."
Đến lúc Lộ Tây Trán đi ra, trên tay nàng nâng một chiếc khay bằng gốm sứ khắc hoa xinh đẹp, dĩa tôm xào màu sắc mê người tỏa hương thơm ngào ngạt. Trên bàn đã được bày sẵn hai món mặn cùng một chén súp hải sản.
Kiều Ỷ Hạ tự nhận mình tư chất thông minh, nhưng hết lần này tới lần khác không hợp bát tự với nhà bếp, nên không cách nào nấu được những món ăn vừa ngon vừa đẹp như Lộ Tây Trán.
Lộ Tây Trán múc thêm cho nàng một chén súp. "Sau này em đừng vào phòng bếp nữa."
"Vậy sao được." Kiều Ỷ Hạ cự tuyệt nói. "Em là con gái, không biết nấu cơm còn ra thể thống gì."
Cách bàn ăn, Kiều Ỷ Hạ nghe mùi dầu mỡ từ người Lộ Tây Trán. Lộ Tây Trán vừa tắm rửa sạch sẽ, giờ lại dính phải một thân khói dầu. Kiều Ỷ Hạ khó được một lần cảm thấy thất bại. Từ nhỏ đến lớn nàng làm cái gì cũng đều đứng nhất, luôn bỏ xa người khác phía sau, giờ phải chịu loại thất bại này khiến nàng vô cùng mất mát.
Kiều Ỷ Hạ buồn buồn để bát đũa xuống, cúi đầu.
"Được rồi." Lộ Tây Trán cầm chặt tay nàng. "Chị là sợ em bị thương, khói dầu không có mắt, bị văng trúng cũng không tốt. Nếu em thích như vậy, chị sẽ mời bếp trưởng Lâm đến dạy em."
"Cần gì phải mời người ngoài đến dạy, chị dạy em không được sao?"
"Được." Từ khi hai người xác định quan hệ, Lộ Tây Trán không hề đối xử lúc lạnh lúc nóng với Kiều Ỷ Hạ như trước nữa, mà lúc nào cũng kiên nhẫn quan tâm suy nghĩ của nàng. "Vậy em nói cho chị biết em muốn học nấu món gì?"
Lúc này Kiều Ỷ Hạ mới bưng bát lên, lần nữa gắp đồ ăn nói. "Vậy đem tất cả những món sở trường và món chị thích ăn đều dạy em đi."
Lúc gần ăn xong, Kiều Ỷ Hạ bất ngờ để bát đũa xuống rồi vội vàng chạy ra ngoài. Lộ Tây Trán gọi nàng, nàng cũng mắt điếc tai ngơ. Lộ Tây Trán liền theo ra ngoài. Nàng phát hiện Kiều Ỷ Hạ đang ấn điện thoại bàn, thậm chí còn đang tự mình thì thào nói gì đó. Lòng nàng xiết chặt, tiến lên ôm vai Kiều Ỷ Hạ.
"Người này thật kỳ quái, sao chưa nói câu gì đã cúp máy rồi?"
Lộ Tây Trán gật đầu. "Đúng là kỳ quái." Nàng nắm chặt vai Kiều Ỷ Hạ hỏi. "Ăn no rồi sao?"
"Ừm, còn chị? Em có thể ăn với chị chút nữa."
"Chị cũng no rồi. Sắc mặt em không tốt lắm, chắc là cảm lạnh rồi, lên lầu nghỉ ngơi trước đi, chị giúp em nấu chút nước." Lộ Tây Trán nói.
Kiều Ỷ Hạ cũng không phản bác, gật gật đầu liền đi lên. Nhìn bóng lưng Kiều Ỷ Hạ, trong lòng Lộ Tây Trán như có một tảng đá nặng nề. Nàng nhìn thoáng qua điện thoại bàn, từ nãy đến giờ đều không vang lên, chớ nói chi là có người nào kỳ quái. Vẻ mặt Lộ Tây Trán trầm xuống, nắm chặt nắm đấm.
Lúc Lộ Tây Trán vào phòng, Kiều Ỷ Hạ vừa tắm xong, ngoan ngoãn nằm trên giường nghỉ ngơi. Lộ Tây Trán một tay bưng ly nước, tay còn lại cầm thuốc cảm. Nàng ngồi vào mép giường, đưa tay sờ trán Kiều Ỷ Hạ, nhiệt độ nóng hổi làm tảng đá trong lòng nàng càng nặng nề. Kiều Ỷ Hạ cau mày, dường như đang nói mớ.
Nàng cho Kiều Ỷ Hạ uống thuốc, nhưng không ngờ mười phút sau Kiều Ỷ Hạ lại nôn ra tất cả, bao gồm những món vừa ăn, thậm chí còn nôn ra ga giường và áo ngủ.
Sau đó, Kiều Ỷ Hạ giống như tỉnh táo lại, cau mày, hô hấp dồn dập nhìn sàn nhà và ga giường dơ bẩn. Nàng ôm đầu kinh hoàng nói. "Em, em đã xảy ra chuyện gì, em không phải cố ý, Thương Thương,..."
"Không có gì đâu, Hạ, không có gì." Lộ Tây Trán dỗ nàng yên lòng mà tim như bị dao cắt. Nàng ôm Kiều Ỷ Hạ trên giường dậy, sau đó giúp nàng phủ thêm áo khoác. Kiều Ỷ Hạ chỉ cảm thấy đầu óc mơ hồ, ngay cả nói một câu cũng không có sức.
Lộ Tây Trán khom lưng bế nàng lên, sau đó đưa đến phòng mình, cũng bất chấp trên người dính phải những thứ dơ bẩn. Lộ Tây Trán đến phòng tắm lấy một chiếc khăn ướt, đặt lên trán Kiều Ỷ Hạ. Một tay cầm chặt tay nàng, an ủi nói. "Không có gì đâu, là do Hạ quá mệt mỏi."
"Em đã hứa với đội trưởng Thạch, chiều hôm nay, em, anh ấy chờ,..." Kiều Ỷ Hạ nhắm nghiền hai mắt, khó chịu nhíu mày, hoàn toàn không biết mình đang nói năng lộn xộn.
"Hôm nay đừng đi được không?" Lộ Tây Trán tựa như dỗ trẻ nhỏ, nói với nàng. "Ở nhà với chị được không? Chị không muốn một mình."
Kiều Ỷ Hạ gật đầu. "Được, vừa nãy chị nói sẽ dạy em làm đồ ăn, phải nghĩ kỹ nên dạy em món gì, em muốn buổi tối sẽ làm cho chị...."
"Được, chị sẽ dạy em làm sườn xào chua ngọt, gà rán, còn có thịt xào đậu phộng. Em nên ngủ trước đi, chờ em tỉnh lại, còn phải nấu cơm cho chị ăn." Lộ Tây Trán luôn khống chế tâm tình rất tốt, nhìn không ra có chỗ nào khác thường.
Đầu óc Kiều Ỷ Hạ vô cùng hỗn độn, nhưng vẫn dùng một tia lý trí cuối cùng đáp lời nàng. "Được, tất nhiên rồi..." Kiều Ỷ Hạ đột nhiên mở to hai mắt, cả người run lên. "Thương Thương, có người! Sau lưng chị có người!" Nàng bật người dậy, không ngừng lui về phía sau.
Nhin vẻ mặt nàng tái nhợt, gương mặt hoảng sợ, Lộ Tây Trán liền tiến lên ôm chặt lấy nàng. Dùng sức mạnh lớn nhất của mình an ủi nàng, xoa tóc nàng. "Nhắm mắt lại, Hạ, nhắm mắt lại." Lời của Lộ Tây Trán giống như có ma lực, Kiều Ỷ Hạ dần yên tĩnh trở lại, nhẹ nhàng nhắm mắt. Lộ Tây Trán tiếp tực thủ thỉ bên tai. "Hạ chỉ là sốt đến hồ đồ, không sao, ngủ một giấc sẽ tốt thôi."
Lộ Tây Trán vẫn ôm Kiều Ỷ Hạ như vậy, xoa tóc nàng, cho nàng tất cả ấm áp, dù giờ phút này lòng nàng vô cùng rét lạnh. Thời gian từng phút từng phút trôi qua, một giờ đồng hồ đã qua, Kiều Ỷ Hạ nặng nề chìm vào giấc ngủ. Trong mộng, nàng giống như gặp phải chuyện gì không vui, trán ứa mồ hôi. Lộ Tây Trán giúp nàng lau người sạch sẽ, sau đó lên lầu dọn dẹp ga giường và sàn nhà.
Trở về phòng, nhìn Kiều Ỷ Hạ vẫn đang mê sản không ngừng lẩm bẩm, Lộ Tây Trán chỉ cảm thấy lửa giận trong lòng thiêu đốt. Nàng thề, nàng tuyệt đối không tha cho người kia!
"Tây Trán, không ngờ em lại gọi cho chị."
Lộ Tây Trán cười lạnh một tiếng, nghiêng người dựa vào cửa sổ. "Phải không? Chị dâu."
"Em có thể chủ động gọi điện cho chị, quả thật chị rất vui. Đúng rồi, hôm nay chị đến nhà tìm em, vô tình gặp Kiều tiểu thư, cô ấy đã nói cho em biết rồi phải không?" Đầu bên kia điện thoại, thanh âm của Hạ Lan Thu Bạch vẫn dịu dàng như nước, dịu dàng đến làm người ta hận không thể nhìn thấu tâm can chị ta âm hiểm đến chừng nào, cùng vẻ ngoài thuần khiết xinh đẹp có bao nhiêu tương phản.
"Chị phải biết hậu quả của việc chọc giận tôi."
"Ha ha." Hạ Lan Thu Bạch bật cười. "Sao chị có thể không biết. Báo ứng rơi lên đầu chồng chị, sao chị lại không biết đây?"
"Câm miệng!"Lộ Tây Trán quát lớn. "Cô đối đãi tôi thế nào tôi không quan tâm, cũng không phản kích. Nhưng nếu cô dám động đến em ấy, dù chỉ một chút, tôi sẽ bắt cô trả giá ngàn vạn lần."
Hạ Lan Thu Bạch giận quá hóa cười. "Xem ra cô ta đã bắt đầu thần chí mơ hồ, ăn nói bậy bạ, hơn nữa hôn mê rồi." Hạ Lan Thu Bạch cười vui vẻ vài tiếng. "Tây Trán, em nói xem đây có phải là số phận an bài không? Số phận đã an bài ba người chúng ta đều có hoạt chất thông linh, số phận đã an bài em thiếu nợ chị, số phận đã an bài, vận mệnh ba người chúng ta sẽ mãi mãi gắn chặt vào nhau. Cho dù em không xem cô ấy là quân cờ, nhưng nếu em còn chấp mê bất ngộ, cô ấy cũng tất sẽ trở thành.... vật hi sinh vô tội mà thôi. Hận chị sao Tây Trán? Nhưng bây giờ trừ chị, em còn có thể dựa vào ai? Dù có bản lĩnh lên trời, em cũng chỉ có thể cầu xin chị."
"Rốt cuộc cô muốn thế nào?"
"Điều chị muốn rất đơn giản, chỉ cần em sống không hạnh phúc, vậy là đủ rồi. Không phải từ đầu em đã biết rất rõ sao? Cho nên mới từ chối cô ấy, không phải lúc đó đã sợ chị làm tổn thương cô ấy? Giờ sao, dao động rồi? Tây Trán, ý chí không kiên định như vậy thật không phải tác phong của em nha." Hạ Lan Thu Bạch đột nhiên đề cao âm điệu. "Đương nhiên, em có thể chọn tiếp tục cùng người mình yêu trải qua cuộc sống hạnh phúc ngọt ngào, nhưng có điều, cùng một người trúng tà sống chung em không thấy sợ sao? Không thấy áy náy sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro