Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 44: I love you

Chương 44: I love you

Từ cửa sổ nhìn ra, bỗng nhiên bầu trời nở rộ từng đợt pháo hoa. Hôm nay rõ ràng không phải ngày lễ đặc biệt gì, phỏng chừng là cậu trai nhiệt huyết nào đó, ôm ấp tình cảm lãng mạn bài tình với người yêu. Lộ Tây Trán ngồi dậy, đến bên cửa sổ, cách cửa sổ thủy tinh nhìn ánh lửa đầy trời. Ánh sáng phồn hoa ánh vào đôi mắt lạnh lẽo, cô đơn của nàng, càng tăng thêm nét đẹp cho nhau.

"Mạng sống của mỗi người mất đi đều rất quan trọng, dù có phải em cô hy sinh để bảo toàn mạng sống cho cô hay không, cô cũng không nên giữ lại ý chết trong đầu, phụ lòng em cô. Nếu không, em cô có ở trên trời, cũng sẽ không thoải mái."

Lộ Tây Trán rũ mắt, che đi hiu quạnh dưới đáy mắt nàng. Lời này như là nói cho Kiều Ỷ Hạ nghe, cũng có lẽ, nàng đang tự nói với mình.

Không biết qua bao lâu, Lộ Tây Trán cảm giác được tay nàng được một bàn tay ấm áp nhẹ nhàng nắm chặt. Kiều Ỷ Hạ rốt cuộc tìm lại dũng khí, cùng nàng kề vai đứng trước cửa thủy tinh. Tuy vẫn sợ, nhưng đối với mỗi người mà nói, chỉ cần vượt qua bước đầu tiên trong chướng ngại, đã là một loại thành công.

"Tôi là người mê tín, có lẽ là do gia đình ảnh hưởng, nên tôi tin tưởng truyền thuyết, tin tưởng duyên phận." Kiều Ỷ Hạ nắm tay Lộ Tây Trán, hơi nghiêng người, nhìn một bên sườn mặt tinh xảo của nàng. "Tôi yêu một người, không phải vì thời gian, cũng không phải vì qua năm dài tháng rộng. Chỉ cần người đó là duyên phận của tôi, tôi nhất định sẽ không bỏ qua. Tôi tin, một người chỉ cần nhìn một lần đã hiểu nhau, chính là duyên phận của mình. Lộ giáo sư, tôi nghĩ, cô chính là người có duyên kia, không thể sai."

"Tôi cho rằng mình đã là người vô cùng tự cao, nhưng khi quen cô tôi mới phát hiện, so với tôi, cô chỉ có hơn chứ không kém. Tôi không muốn vui đùa với cô. Sinh mệnh con người, qua nhanh như thời gian, không chừng trong nháy mắt đã kết thúc. Cô xem, đu quay đã lên đến nơi cao nhất rồi, tôi cũng không còn run nữa."

"Bình thường, nếu tôi sợ thứ gì, ba mẹ tôi sẽ đưa tôi rời xa thứ đó. Chẳng hạn như tôi sợ chó, ba mẹ tôi liền bảo vệ tôi sau lưng, trong vòng mười mét nếu có chó sẽ dẫn tôi đi đường khác. Tôi sợ độ cao, vậy sẽ không đến những nơi cao. Tóm lại, tôi sợ cái gì, thì tránh cái đó. Không giống cô, làm tôi có dũng khí đối mặt nỗi sợ trong lòng." Kiều Ỷ Hạ cầm chặt tay nàng, dùng sức siết nhẹ.

"Tôi sợ tình yêu. Bởi vì tôi không muốn giao ra quá nhiều tình cảm chân thành, hoặc là nói không muốn thể hiện một mặt yếu đuối của bản thân. Nhưng lúc này đây nắm tay cô, tôi rất muốn vì cô mở rộng lòng mình, thay đổi bản thân. Lúc này đây, tôi muốn vì Lộ Tây Trán mà dừng chân."

Kiều Ỷ Hạ buông tay, vươn hai tay về phía nàng, nở một nụ cười đẹp nhất, chân thành nhất mười mấy năm qua. "Nếu cô cũng tin tưởng duyên phận của chúng ta, vậy đến ôm tôi có được không?"

Nơi đây rất tối, tối đến các nàng chỉ có thể nhìn thấy những đốm lửa thâm tình màu nhiệm lóe lên trong mắt nhau. Bắt gặp hình ảnh thu nhỏ của chính mình trong mắt đối phương, giữa trời đất mênh mông này, chỉ là hạt cát biển khơi. Lộ Tây Trán tiến về trước vài bước, vẫn nhìn vào mắt người kia, vẫn nhìn nụ cười dịu dàng đến tận tâm cang.

"Ỷ Hạ." Giọng nàng nhu hòa, như dòng suối róc rách chảy xuôi. "Tuy tôi không phải người ấm áp, nhưng từ khi cô xuất hiện trong cuộc sống tẻ nhạt này của tôi, mang đến cho tôi những niềm vui không thể tả, tôi vẫn đều nhớ kỹ. Mà tôi, cũng rất vui lòng đáp lại bằng ấm áp ít ỏi của mình. Những năm tháng sau này của cô, tôi có thể cùng cô chia sẻ buồn vui, khổ đau, phiền não, sẽ xuất hiện bất cứ lúc nào cô cần."

"Nhưng mà. Với tôi, hai chữ tình yêu, tôi không đủ sức."

"Ỷ hạ, thật xin lỗi."

Mãi đến khi đu quay ngừng lại, hai người vẫn không nói câu nào. Trong lúc đó, Kiều Ỷ Hạ nhìn vào mắt Lộ Tây Trán, vẫn bình tĩnh như bao ngày, lặng lẽ như mặt hồ, như lần đầu tiên hai người gặp nhau, cô độc trong thế giới của mình. Chỉ có điều, so với lúc ấy, thiếu chút cao ngạo, thiếu chút băng lãnh, có phần u sầu của thiếu nữ bình thường, tựa như cô gái nhỏ dịu dàng. Lộ Tây Trán cũng nhìn vào mắt Kiều Ỷ Hạ, không có nhiều thất vọng hay đau buồn, vẫn sáng ngời như trước, chỉ là thêm nhàn nhạt tiếc nuối.

Có lẽ đây chính là khác biệt giữa cổ tích và đời thường. Trong chuyện xưa, nếu nhân vật chính mất đi tình yêu sẽ tuyệt vọng đến tan nát cõi lòng. Nhưng thực tế, nào có nhiều đau khổ như vậy, vốn không có chuyện thiếu người này người kia sẽ không sống được. Nếu có, chỉ là dệt hoa trên gấm, còn không, cũng chỉ buồn rồi thôi.

Vòng quay ngừng lại, hai người nhìn nhau không nói lời nào, nghe những đôi tình nhân xung quanh tay trong tay, ngọt ngào bên nhau.

Một cặp tình nhân ngồi vòng xoay ngựa gỗ, một đôi khác dưới ánh đèn bày ra nhiều kiểu chụp hình thân mật. Ông lão bán kẹo đường bán sạch số kẹo cuối cùng, chuẩn bị kết thúc một ngày làm việc về nhà, miệng ngâm nga một điệu hát dân gian.

"Ông ơi, có thể làm cho cháu một cây nữa không ạ?"

Ông lão đeo mũ bằng vải bông, vì lạnh mà không ngừng xoa tay. Khu vui chơi này mở cửa vào buổi tối, nên khách rất nhiều, hôm nay bán hơi trễ, nhưng rất khá, đã gần hết rồi. Ông lão vốn có thể vui vẻ về nhà, nghe lời này liền mất hứng. Nhưng vừa nhìn liền thấy hai cô gái vô cùng xinh đẹp, lòng thích cái đẹp mọi người đều có, ông cũng không đành lòng nổi giận.

"Cô bé ơi, hôm nay không bán nữa. Sáng mai ông vẫn ở đây, đến sớm một chút, ông sẽ chừa cho con!" Ông lão vui cười hớn hở nói.

"Chúng con là người tỉnh khác, lát nữa sẽ rời đi. Ông giúp một chút được không." Bình thường, muốn nhờ người khác giúp đỡ phải dùng gương mặt tươi cười, nhưng với Lộ Tây Trán, nàng đã sớm quên cười là gì, chỉ đành mềm giọng nói.

"Được rồi, được rồi. Dù sao nặn một cây kẹo cũng không mất nhiều thời gian. Hai cô bé thích nhân vật hoạt hình nào đây?" Đến cùng ông lão vẫn không đành lòng từ chối Lộ Tây Trán, liền đồng ý.

Lộ Tây Trán cảm thấy vui vẻ, nhìn thoáng qua Kiều Ỷ Hạ, thấy nàng không mấy hứng thú, liền nói với ông bán kẹo. "Cái này rất thú vị, có thể cho con tự làm một cái được không?"

Ông lão cũng là người dễ nói chuyện, ai bảo hai cô gái này xinh đẹp quá chừng, làm sao đành lòng từ chối. Lộ Tây Trán rất khéo tay, tuy không chuyên nghiệp, nhưng tốc độ nhanh. Ông lão chỉ cần nói cho nàng một số bước, cây kẹo rất nhanh đã thành hình. Trong lúc hướng dẫn, không tránh khỏi đụng chạm, nếu là trước đây, Lộ Tây Trán khẳng định sẽ không đụng vào những thứ dính dính thế này, càng không để người khác chạm tay mình. Nhưng hôm nay, phải làm bằng bất cứ giá nào, chuyện gì cũng không để ý.

"Cô bé này thật thông minh!" Ông lão nhịn không được vỗ tay khen hay. "Nhưng mà đây là kẹo đường, vẫn không đẹp bằng cháu ngoài đời."

"Cảm ơn."

"Xem như chúng ta có duyên, ông tăng hai đứa cây này. Trời lạnh rồi, về nhà sớm đi. Con gái phải chú ý an toàn nhé." Ông lão cười híp mắt vẫy tay, vừa hiền lành vừa đáng yêu.

Kiều Ỷ Hạ và Lộ Tây Trán sóng vai đi về phía trước. Kiều Ỷ Hạ nhìn "Tiểu Tây Trán" trong tay Lộ Tây Trán, không biết nên nói cô gái này tự luyến hay là đáng yêu. Ngay cả nặn kẹo đường cũng dựa theo hình dạng của mình. Nhưng nói gì thì nói, vẻ mặt ngạo kiều kia giống đến sáu phần.

"Cầm lấy!" Lộ Tây Trán đưa kẹo trong tay cho Kiều Ỷ Hạ. Kiều Ỷ Hạ ngạc nhiên, dừng bước, nhận kẹo đường. Vốn cho rằng Lộ Tây Trán muốn ăn, nhưng không ngờ là muốn đưa cho mình. Còn chưa nói cảm ơn, lại nghe nàng nói tiếp. "Lộ Tây Trán là người xấu, chọc cô không vui, ăn cô ấy luôn đi."

Kiều Ỷ Hạ cười cười, lún đồng tiền nở rộ như hoa, xem ra thật sự vui vẻ. Nàng hung hăng cắn "Tiểu Tây Trán" một ngụm, hừ một tiếng với Lộ Tây Trán, sau đó hai người vui vẻ trở về. Thời gian lặng lẽ trôi, nháy mắt đã đến mười giờ, từ nơi này về thành phố A phải mất nhiều giờ, các nàng phải nắm chặt thời gian.

Lần này Lộ Tây Trán không tranh lái xe với Kiều Ỷ Hạ. Hôm nay trời rất lạnh, cổ họng nàng không mấy dễ chịu, sợ mình lái xe sẽ xảy ra chuyện, mất nhiều hơn được. Kết quả vừa lên xe, Kiều Ỷ Hạ giống như ảo thuật, ném cho nàng một bình sữa Juhia yêu thích.

"Cô tính tình kỳ quái, lại khó ở, tôi đem theo mấy bình sửa ở nhà, miễn cho cô nổi đóa, tôi lại không biết dỗ làm sao." Kiều Ỷ Hạ kiên nhẫn giải thích.

Lộ Tây Trán dùng khăn giấy khử trùng ống hút, cắm vào bình sữa, liếc nàng nói. "Mượn hoa kính phật."

Trên đường, vì đề phòng Lộ Tây Trán ngủ gật sẽ dễ bị cảm lạnh, Kiều Ỷ Hạ chủ động nói chuyện phiếm với nàng.

"Trước đây có người đàn ông nào từng theo đuổi Lộ giáo sư chưa?"

"Gần như không có."

Kiều Ỷ Hạ bắt được trọng điểm, gật đầu nói. "Vậy là có rồi?"

"Tuy rằng bọn họ hâm mộ nhan sắc và trí tuệ của tôi, nhưng đại đa số đàn ông tự thấy bản thân không xứng, nên không mở miệng. Đương nhiên, vẫn có người không biết tự lượng sức mình, chính là những người tôi nói. 'Gần như không có." chính là chỉ bọn họ."

Kiều Ỷ Hạ nhíu mày. "Tôi cũng là lần đầu tiên tỏ tình, vậy mà bị từ chối rồi."

"Có lẽ cô nên vì vậy mà cảm thấy tự hào." Lộ Tây Trán thản nhiên nói. "Nếu không phải cô, ngay cả nhìn tôi cũng không thèm, chứ đừng nói gì đến từ chối."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro