Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 117: Phu thê kết tóc

Chương 117: Phu thê kết tóc

Kiều Ỷ Hạ tỉnh lại lần nữa, đập vào mắt chính là gương mặt lo lắng của mẹ mình. Hốc mắt bà hồng hồng, có lẽ vừa mới khóc. Cha nàng chắp tay sau lưng, đứng bên cạnh, không nói một lời. Nàng bị mẹ ôm vào lòng, không biết làm sao. Nàng cẩn thận nhớ lại những chuyện đã xảy ra. Nàng nhớ là mình và Lộ Tây Trán cùng đến núi Trường Hoa, sau đó đi vào sơn động, những chuyện sau đó, nàng thật một chút cũng không thể nhớ, chỉ cảm thấy đầu rất đau. Cha nàng thoạt nhìn vẫn như lần trước lúc hai cha con cãi nhau, nhưng vẻ mặt quan tâm không thể giấu, dù là nam nhi thiết huyết, cuối cùng vẫn vươn tay vuốt tóc nàng, khóe miệng run run.

Nhìn thấy cha mẹ như thế, Kiều Ỷ Hạ không đành lòng để hai người nhớ mong, nhưng quả thật hiện giờ vẫn không yên lòng Lộ Tây Trán, liền quyết định ở nhà qua hết sinh nhật, sau đó sẽ về nhà với Lộ Tây Trán.

Tin tức Truelove1920 đổi thành Truelove1706 hôm nay, điên cuồng càng quét các mặt báo. Tiêu đề trích dẫn câu nói lúc phỏng vấn chủ tịch Tiffany & Co, bên cạnh còn phối một tấm hình lúc ông ấy nói chuyện. Trong tin nhắc tới, sở dĩ chủ tịch Tiffany & Co chọn ngày hôm nay đổi tên là vì đã nhận lời thỉnh cầu của một người bạn. Người bạn này kể với ông một câu chuyện tình yêu động lòng người, ông cũng vô cùng cảm động. Tiffany từng lấy đẹp và yêu làm phương châm vang danh nước Mỹ suốt hai thế kỷ nay. Mà câu chuyện tình yêu rơi lệ này, chính là minh chứng hoàn mỹ nhất cho Tiffany.

Kiều Ỷ Hạ nắm thật chặt dây chuyền trong tay, như có cái gì nghẹn ở cổ họng.

Mãi cho đến 11 giờ, nàng rốt cuộc nhận được điện thoại của Lộ Tây Trán. Trong lòng tràn đầy hạnh phúc, Kiều Ỷ Hạ tung tăng rời khỏi nhà, qua một ngã rẽ, thấy người con gái cột tóc đuôi ngựa, tựa như hồ điệp trong gió – Lộ Tây Trán. Chợt nhớ đến một câu mình từng đọc được đâu đó: Trong ngàn vạn người gặp được người mà bạn muốn; trong ngàn vạn năm, giữa ngàn vạn năm bất tận của thời gian, không quá sớm, cũng chẳng quá muộn, vừa khéo đuổi kịp, vậy mà cũng chẳng có câu nào khác, chỉ khẽ hỏi: "Ồ, em cũng ở đây sao?".

Các nàng ôm nhau thật chặt, Lộ Tây Trán hết sức dịu dàng vuốt tóc nàng. Dù là đêm giao thừa hay sinh nhật, Lộ Tây Trán luôn dành hai ngày quan trọng nhất trong năm này, để Kiều Ỷ Hạ ở cạnh người nhà. 365 ngày, các nàng có 363 ngày bên nhau, nhưng hai ngày đặc biệt này, nàng nhất định phải làm cho cô gái nàng yêu nhất, hưởng thụ tình yêu và quan tâm của người thân. Trước đây, Lộ Tây Trán ở nước ngoài, từng nhìn thấy một đôi vợ chồng tóc vàng mắt xanh vì đứa con âu yếm thổi tắt nến, trong lòng cũng nổi lên hâm mộ. Chính là vì không chiếm được, nên mới trở thành trân quý. Cho nên nàng càn hiểu được, sinh nhật và lễ mừng năm mới, tình yêu cha mẹ dành cho Kiều Ỷ Hạ, vĩnh viễn so với tình yêu của mình càng trân quý hơn.

"Chị muốn mua cho em thứ gì đó, nhưng không nghĩ ra, em còn thiếu gì nữa chứ?"

"Chị đã cho em nhiều lắm." Kiều Ỷ Hạ buông nàng ra, rút dây chuyền trong cổ áo, lấp lánh dưới ánh đèn. "Cảm ơn món quà của chị, Thương Thương. Em rất hạnh phúc. Chỉ cần chị đồng ý vĩnh viễn ở bên em, đã là món quà sinh nhật tốt nhất."

"Chị đem tình yêu của chúng ta, khóa trong sợi dây chuyền không quá quý báo này, sau này mỗi khi có người nhắc đến tên nó, đều sẽ tượng trưng cho lời hứa của chị với em. Kiểu dáng này sẽ có một ngày bị thu hồi, nhưng lời nói là không thể thu hồi. Như vậy, em có thể vĩnh viễn không cần lo lắng, chị sẽ rời khỏi em. Bởi vì có rất nhiều người, thay em giám sát chị."

Kiều Ỷ Hạ nhìn vào ánh mắt chân thành tha thiết của nàng, bỗng nhiên cảm thấy trước đây từng nói nàng EQ thấp là ngu xuẩn đến chừng nào. Nguyên lai, trên thế giới này không có người EQ thấp, chỉ cần có một người thích hợp xuất hiện.

Lộ Tây Trán lấy một chiếc hộp từ trong túi ra, đưa cho Kiều Ỷ Hạ.

Kiều Ỷ Hạ trêu chọc nàng. "Không phải là nhẫn nữa chứ?" Nói xong còn xòe tay ra. "Chị đã tặng em hai chiếc nhẫn, còn tặng nữa, em hết chỗ đeo rồi đó."

"Mở ra nhìn xem."

Trong hộp là một chiếc nơ con bướm, Kiều Ỷ Hạ lấy ra, phát hiện chiếc nơ này chính là đồ buộc tóc, khéo léo đáng yêu. Nút thắt còn đặc biệt được đính lại bằng nhựa cao su. Dưới ánh đèn torng đêm tối, nàng nghe Lộ Tây Trán nói với mình.

"Kết phát vi phu thê, ân ái lưỡng bất nghi."

(Dịch nghĩa: Kết tóc thành vợ chồng, mối tình ân ái không nghi ngờ)

Mỗi sáng sớm, lúc Lộ Tây Trán xếp lại chăn mền, đều không ném tóc hai nàng đi, mà cẩn thận thu thập lại, cất vào một chiếc hộp, cuối cùng kết thành một chiếc nơ con bướm đáng yêu. Tượng trưng cho tình yêu vĩnh hằng bất biến của hai nàng. Đều nói phu thê kết tóc, hiện giờ tóc của các nàng đã thật sự kết lại với nhau, các nàng cũng có thể suốt đời không phân ly rồi.

"Ỷ Hạ, chị vẫn luôn cảm thấy, so với chị, em càng giống một người sinh động. Em biết cười, biết tức giận, biết đau buồn, sẽ thể hiện các loại cảm xúc khác nhau. Chứ không như chị, lạnh lùng đến không ai dám chào đón. Em có đôi khi sẽ rất kiên cường, có đôi khi sẽ yếu ớt. Chị nghĩ muốn em biết rõ, ở thời điểm em yếu ớt bất lực, cần sự quan tâm, khát khao một bờ vai vững chãi bên cạnh, chị sẽ là người chồng cho em cảm giác an toàn. Còn nếu em mạnh mẽ oai hùng, cần thuận theo, khát vọng một người dịu dàng tươi cười, chị sẽ là người vợ cho em vô hạn săn sóc."

"Mãi luôn vui vẻ nhé, Ỷ Hạ."

Mãi đến sau đó, Kiều Ỷ Hạ được Lộ Tây Trán đưa về nhà, nàng vẫn lưu luyến quay đầu, nhìn theo bóng lưng Lộ Tây Trán. Vô luận trước kia phải chịu bao đau khổ, hiện giờ, tất cả đều đáng giá. Nếu những bất hạnh trước kia, có thể đổi lấy may mắn cho nàng ngày hôm nay, vậy nàng sẽ cảm thấy, những gập ghềnh trước kia, chính là món quà tốt nhất trời cao ban cho mình.

Cho đến giờ, Lộ Tây Trán vẫn luôn là siêu nhân không gì làm không được. Nhưng nàng hy vọng, mình có thể trở thành một cây đại thụ, một chỗ dựa che mưa chắn gió suốt đời cho Kiều Ỷ Hạ.

Nàng yêu nàng, khắc cốt ghi tâm. Tình yêu này, nàng sẽ không nói ra miệng, bởi vì nàng muốn dùng thời gian cả đời, để cho nàng tự mình trải nghiệm.

----------------------

Lần nữa nhìn thấy Chu Uẩn Hoàn, ông đang ngồi trên ghế dựa, một tay cầm ấm trà, một tay bưng ly trà, thổi nhè nhẹ. Hương trà nồng đậm phiêu tán trong không khí, làm lòng người thanh tịnh không ít. Ông tỏ vẻ không hề bất ngờ, tựa như đã biết Lộ Tây Trán sẽ đến. Ông cũng không vội vã nói thẳng vào chủ đề, chỉ luôn hỏi Lộ Tây Trán uống trà có ngon không.

Mãi một lúc sau, sắc mặt nàng không tốt, đối với vấn đề ông cứ hỏi đi hỏi lại vô cùng chán ghét, Chu Uẩn Hoàn mới chịu nói ra. "Hôm nay con đến, là muốn hỏi ông chuyện lần trước à?"

"Vâng."

Chu Uẩn Hoàn cũng không thừa nước đục thả câu nữa, ngồi dậy, chắp tay sau lưng nói. "Tưởng Dược Chân, con cũng biết phải không?"

"Vâng."

Chu Uẩn Hoàn nở nụ cười. "Đúng rồi, cháu gái Lộ lão đầu, sao có thể là người bình thường? Nếu ông đoán không sai, kỳ thật hôm nay con đến đây, không phải hỏi ông chuyện gì, mà chỉ muốn chứng thực lại thôi."

Thấy nàng không nói lời nào, ông tiếp tục nói. "Nói thử xem Lộ nha đầu, con phát hiện gì rồi?"

"Lúc đó, Kiều thị đang bán một lô hàng cho công ty nước ngoài. Nhưng nội bộ công ty lại đột nhiên truyền ra tin hàng hóa bị đổi, hàng thật bị đổi thành hàng giả. Chuyện này khi đó bị vạch trần, danh dự và tài chính của Kiều thị song tổn nghiêm trọng, cổ phiếu rớt giá, rất nhiều công ty ý đồ thừa cơ mua lại Kiều thị. Mà Lộ thị, trước đó quy mô và thực lực tài chính đều không địch lại Kiều thị, nhưng không ngờ vì chuyện này, mà thành công thay thế Kiều thị ký hợp đồng với công ty nước ngoài kia, ngồi một bên ngư ông đắc lợi."

Chu Uẩn Hoàn không nói gì, nhớ đến dáng vẻ khiêm nhường của Kiều Ỷ Hạ, trong lòng đột nhiên cảm thấy không thoải mái.

"Những chuyện này, tất nhiên không phải trùng hợp. Người chết ly kỳ trong sơn động kia, không phải Tiễn Chấn như trên báo viết, mà chính là Tưởng Dược Chân – cựu nhân viên của Kiều thị, bạn thân của ông ngoại và Chu gia gia, Tưởng Nguyệt Chân."

Năm đó, lúc phát hiện Tưởng Dược Chân trong sơn động, thi thể đã hoàn toàn biến đổi, giống như bị axit ăn mòn, hư thối bốc mùi. Mà Tiễn Chấn là ai, không có ai biết, càng không có người đi sâu điều tra cái chết của một tên vô danh tiểu tốt, lúc ấy mà nói không có bất kỳ ảnh hưởng nào.

Chu Uẩn Hoàn hừ lạnh một tiếng. "Ông ngoại con, không phải người tầm thường. Chỉ cần ông ấy muốn, có thể làm được bất kỳ việc gì. Ông ấy có thể lạnh lùng, vô tình vượt cả tưởng tượng của người thường. Ông ấy có thể bội bạc, có thể bỏ mặc sống chết của anh em, ông ấy cũng có thể biến một người, thành một người khác. Còn ông và Dược Chân, sợ là vĩnh viễn cũng không tuyệt tình được như ông ấy. Đây có lẽ cũng chính là nguyên nhân, ông ấy có thể trở thành người lãnh đạo Lộ thị, còn chúng tôi, mãi mãi chỉ có thể làm công cho ông ta."

Mấy ngày nay, Lộ Tây Trán kết hợp lịch sử phát triển của Lộ thị, cùng với một ít tư liệu trước kia, gồm cả sổ sách, báo cáo và tổng kết hàng năm, đi sâu vào tìm hiểu Lộ thị trong giai đoạn đó. Vào thời gian đó, Lộ thị đang ở vào tình thế lưỡng nan, phía trên, bị Kiều thị cầm đầu vài công ty lớn chèn ép, phía dưới, đại đa số xí nghiệp lại không địch lại tài lực hùng hậu của Lộ thị.

Mãi đến một năm kia, cũng chính là năm Chu Hiểu Lâm bị hại, đã xảy ra một việc chấn động giới kinh doanh, vẫn còn lưu truyền đến ngày hôm nay. Chuyện này được người trong ngành gọi là "Cuộc chiến ngọc trai – ngư ông." Ngọc trai chính là Kiều thị, còn ngư ông chính là chỉ Lộ thị. Kiều thị vốn luôn chiếm vị trí hàng đầu trong giới kinh doanh, sau khi tin tức gièm pha truyền ra, danh dự tuột dốc nghiêm trọng, sau đó bị Lộ thị chiếm tiện nghi, lập tức giá cổ phiếu Lộ thị tăng cao, trong thương giới trở thành ngôi sao mới nổi, hào quang bắn ra bốn phía, trực tiếp uy hiếp Kiều thị.

Sau khi điều tra, Lộ Tây Trán phát hiện, người chịu trách nhiệm kho hàng năm đó là Cổ Dịch Trâu. Ông ta không phải nguyên lão theo cha Kiều Nhất Hải – Kiều Lịch giành giang sơn, mà là sau này nhận lời mời đi vào. Người tên Cổ Dịch Trâu này vô cùng tài giỏi, rất được Kiều Lịch coi trọng, không ngừng thăng chức.

Sau khi chuyện hàng giả bị đưa ra ánh sáng, Kiều Lịch nhất thời không chịu được đả kích, bệnh tim đột phát, phải nhập viện trị liệu. Kiều thị như rắn mất đầu, con trai độc nhất Kiều Nhất Hải, tuổi trẻ nhậm chức, hoàn toàn không rõ tình huống công ty, từ đó công ty ngày càng sa sút.

Kỳ lạ là, sau khi chuyện này phát sinh, đáng lẽ nên được tiếp nhận điều tra Cổ Dịch Trâu lại như bốc hơi khỏi mặt đất, không có bất kỳ tin tức nào. Kiều Nhất Hải chỉ có thể gác lại chuyện truy cứu trách nhiệm, trước lo bình ổn cục diện công ty.

Nhưng chuyện này, chỉ là trùng hợp thôi sao? Cổ Dịch Trâu có thể buông tha cho chiếc dù lớn như Kiều thị, lớn mật làm ra chuyện như thế, rất rõ ràng, là bởi vì ông ta còn một chỗ dựa khác lớn hơn. Trước kia nghe Lộ Thư Dã nói, trước lúc Lộ thị thành lập, ông ngoại và các anh em của mình có một đoạn lịch sử gây dựng cơ nghiệp rất oai hùng, nhưng đoạn lịch sử này lại giống như bị tẩy đi, trong tất cả văn bản đều tìm không thấy, không còn bất kỳ manh mối nào có thể tra ra.

Mãi đến khi Lộ Tây Trán lên mạng, đọc được một vụ án mang tên "Tiêu thụ TV 718". Nàng phát hiện, căn cứ thông tin trên mạng ghi lại, vụ án tiêu thụ này xảy ra trong giai đoạn sơ kỳ gây dựng Lộ thị, mà người phụ trách chính là Chu Uẩn Hoàn. Kế toán công ty ghi lại danh sách hàng hóa, thậm chí nhóm người phụ trách chính vô cùng rõ ràng. Nhưng người phụ trách vốn không phải Chu Uẩn Hoàn như trên mạng ghi, mà chính là Tưởng Dược Chân.

Tư liệu của Tưởng Dược Chân rất sạch sẽ, lên mạng tìm, vốn không tra được bất kỳ dấu vết liên hệ nào giữa ông ta và Lộ thị. Chỉ ghi rất đơn giản: giáo viên đại học. Ngay cả ở đại học nào cũng không có, giống như đã bị người xóa đi.

Tưởng Dược Chân, Cổ Dịch Trâu. Hai người này không thể không làm Lộ Tây Trán liên hệ với nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro