Chương 107: Hôn lễ lãng mạn
Chương 107: Hôn lễ lãng mạn
Hạ Lan Thu Bạch vẫn luôn là thành viên ban giám đốc, đồng thời cũng là cổ đông, ở công ty có địa vị vô cùng quan trọng. Có lẽ sẽ có người sau lưng nghị luận, vì cái gì Mạnh Khánh Đông thà để một người con dâu không cùng huyết thống vào Mạnh thị, cũng không hề nhắc đến chuyện phải đưa Lộ Tây Trán vào công ty. Nhưng đây chính là chỗ cao minh của ông ta. Mạnh Khánh Đông với tư cách kẻ cầm quyền cao nhất, có thể đối xử với con dâu mình như thế, không thể nghi ngờ chính là tăng thêm uy tín của ông ta trước mặt công chúng. Dù ai cũng không nghĩ đến một người đàn ông nho nhã lịch sự, lại ở sau lưng con gái ruột mình sử dụng ám chiêu.
Hôm nay trước mặt mọi người, Mạnh Khánh Đông tuyên bố, giao hạng mục "Hòa thế" cho Hạ Lan Thu Bạch và Lộ Tây Trán cùng làm, nhưng rất rõ ràng hai người phải tự thân tranh thủ cơ hội. Ngoài miệng Mạnh Khánh Đông luôn nói muốn mượn chuyện này rèn luyện năng lực Lộ Tây Trán, xúc tiến công ty phát triển, thật ra chẳng qua là ra một nan đề cho nàng. Năm xưa, mâu thuẫn giữa Lộ lão gia và Chu Uẩn Hoàn mọi người đều biết. Bảo ông ấy quay đầu trợ giúp Lộ thị đã là chuyện khó, huống chi người này còn là hậu duệ của Lộ lão gia, Lộ Tây Trán!
"Em tin tưởng chị." Đối với chuyện này, Kiều Ỷ Hạ không quá lo lắng. Thứ nhất, Lộ Tây Trán thông minh hiếm người sánh được. Thứ hai, cơ hội này quả thực có thể rèn luyện năng lực Lộ Tây Trán. Tính cách cao ngạo của nàng thật sự không thích hợp phát triển trên thương trường, học được cúi đầu là bước đầu tiên.
Lộ Tây Trán gật đầu, tự tin nói: "Chị cũng tin tưởng chính mình."
Lộ Tây Trán đã cố gắng thu thập tất cả tài liệu liên quan đến vụ việc phản bội giữa hai người Lộ - Chu năm đó. Xích mích của hai người được xem như một tin tức chấn động giới thượng lưu lúc bấy giờ. Bất quá đến giờ, đối với sự kiện này hai người trong cuộc không hề nhắc tới, cũng cắt đứt mọi liên hệ. Thậm chí tang lễ của Lộ lão gia, Chu Uẩn Hoàn cũng không tham dự. Mầm tai họa là gì, sợ là chỉ có người trong cuộc mới rõ.
"Thương Thương, hôm nay em nhận được thiệp mời của Bạch Anh và Thương Lục." Nhắc đến hai cô cậu này, Kiều Ỷ Hạ không giấu được vui mừng, quyến luyến, còn có chút nhớ nhung. "Hai em ấy tuy lúc nào cũng như chó với mèo, nhưng may mắn cuối cùng đã đến được với nhau."
"Là chuyện tốt."
"Đúng vậy. Tuy Thương Lục thoạt nhìn có chút ngây ngô, nhưng là người rất kiên định. Bạch Anh cùng với cậu ta, nhất định sẽ hạnh phúc."
"Trừ kiên định? Không còn ưu điểm gì nữa sao?"
Kiều Ỷ Hạ không biết tại sao nàng lại hỏi như vậy, liền nói. "Trừ kiên định, vẻ ngoài cũng rất đẹp trai, đầu óc lanh lợi. Hơn nữa, em đã gặp mẹ cậu ta hai lần, rất hòa ái dịu dàng, Bạch Anh sẽ không cần lo lắng quan hệ mẹ chồng nàng dâu."
Chỉ nghe Lộ Tây Trán hừ nhẹ một tiếng, rút khăn giấy ra, ưu nhã lau môi, mặt không đổi sắc nói. "Trước mặt một người nhan sắc và chỉ số thông minh đều cao nhất ngất ngưỡng, khoa trương một người khác đẹp trai lanh lợi, thật sự là việc làm sáng suốt sao?"
Nguyên lai là chứng tự kỷ lại tái phát, có điều trước giờ Kiều Ỷ Hạ chưa bao giờ sợ đấu võ mồm cùng ai kia. "Em nhớ người nào đó từng nói mình không phải người, mà là tiên. Như thế nào giờ lại đưa bản thân vào phạm trù con người? Đều nói con gái dễ thay đổi, em thấy lời này không sai chút nào."
"Thời xưa đều có Hoàng đế cải trang vi hành, ngày nay thần tiên cớ gì không thể hạ phàm?"
"Vậy dám hỏi Thần tiên tỷ tỷ, theo phàm nhân được biết, tiên giới các ngài cấm yêu đương với người phàm. Xem ra ngài đã phạm luật trời, vậy phải phạt thế nào đây?"
Lộ Tây Trán nghiêng người về phía trước, tựa nửa người trên bàn ăn, đưa tay nắm cằm Kiều Ỷ Hạ. "Vậy phạt cô gái làm chị thần hồn điên đảo cùng chị sống đến đầu bạc răng long. Cả đời không được thay lòng đổi dạ."
Kiều Ỷ Hạ cảm thấy bản thân vĩnh viễn bị cầm tù trong ánh mắt tràn ngập yêu thương của nàng. Khoảnh khắc ánh mắt hai nàng chạm nhau, ma sát ra vô vàn tia lửa rực rỡ. Đó là ôn nhu chỉ nàng và nàng mới có, là hạnh phúc nhỏ bé người bên cạnh không cách nào cảm nhận được. Trong mắt nàng chứa vì sao sáng nhất bầu trời, gieo trồng một hạt giống nguyện ước tình yêu xinh đẹp, nở rộ từng đóa từng đóa hoa mang lời thề nguyện bên nhau trọn đời.
Lễ cưới là một trong những chuyện trọng đại của đời người, là điểm xuất phát trên con đường hai người yêu nhau đi đến đầu bạc răng long, cũng là một buổi tiệc chan chứa tình yêu và hạnh phúc.
Hôn lễ của Bạch Anh và Thương Lục không lớn nhưng rất ấm áp. Không có lễ đường lãng mạn, không có khách sạn xa hoa, một buổi tiệc thân mật mà ngọt ngào. Bạch Anh mặc một bộ váy cưới màu trắng, trên mặt trang điểm xinh đẹp luôn nở rộ nụ cười hạnh phúc. Hoa đồng đáng yêu kéo đuôi áo. Thời điểm cha cô đặt tay cô vào tay Thương Lục, mọi người đều đỏ hốc mắt. Khoảnh khắc này, Bạch Anh chính là người phụ nữ xinh đẹp nhất thế gian.
Trên bàn tiệc, người thân bạn bè cùng nghe lời thề chân thành từ cô dâu chú rễ, không chút kéo kiệt nhiệt liệt vỗ tay. Thời điểm hai người ôm nhau, Thạch Vi nhịn không được nức nỡ chấm nước mắt. Anh ta vốn lớn hơn Bạch Anh và Thương Lục hai tuần (mười tuổi là một tuần). Trong lòng anh ta, vẫn luôn xem hai người như con ruột của mình. Những ngày đầu vừa vào nghành, anh cũng từng phê bình hai người rất dữ, Bạch Anh từng vì bị anh ta đả kích mà rơi lệ, nhưng tất cả cùng là vì, anh ta rất thích bọn họ. Sau này Bạch Anh và Thương Lục đến với nhau, hai người trẻ tuổi đầu tiên không phải thông báo cho người nhà, cũng không phải Kiều Ỷ Hạ, mà là Thạch Vi. Ngày hôm đó, Bạch Anh ôm anh ta như ôm ba mình, nói với anh ta, không có anh sẽ không có tình yêu của bọn em, anh ta chính là ân nhân của họ.
Có thể tận mắt chứng kiến một đoạn tình duyên, là chuyện may mắn mà ấm áp đến nhường nào?
"Ỷ Hạ, có thể nhìn thấy Thương Lục và Tiểu Bạch hạnh phúc thế này thật tốt, còn có thể gặp lại em, cũng thật tốt..." Thạch Vi lau lệ trên mặt. Kỳ quái, cũng không biết hôm nay sao mình lại đa sầu đa cảm thế này nữa.
Kiều Ỷ Hạ mỉm cười, chưa nói một lời. Thực lòng mà nói, so với công việc hiện giờ, nàng càng thích những ngày tháng trước đây, cùng mọi người kề vai chiến đấu. Có gió có mưa, có cười có khóc, mỗi một kỷ niệm đều kết tinh thành một viên kim cương vô giá, vĩnh viễn khắc sâu vào sinh mạng nàng.
Lúc mời rượu, Bạch Anh lên sân khấu hát một bài, là ca khúc "Hương vị hạnh phúc" của Hứa Tuệ Hân. Đến giờ đều biết giọng Bạch Anh ngọt ngào, nhưng cô ấy lại hát bài này rất sâu lắng hàm súc, ánh mắt mơ màng, tựa như một thiên sứ xinh đẹp. Thật ra một người xinh đẹp hay không, đều không phải đơn thuần do mặt mũi mà thành. Hạnh phúc là từ ngoài vào trong, nhưng xinh đẹp lại là từ trong ra ngoài đấy.
"Cũng đã gả cho người ta rồi, sao còn trẻ con vậy chứ." Kiều Ỷ Hạ vuốt tóc Bạch Anh, sau khi mời rượu liền ôm nàng khóc nức nỡ, cảm thấy nước mắt đã thấm ướt áo mình.
"Lộ giáo sư, rất vui hôm nay chị có thể đến." Thương Lục mỉm cười, kính rượu Lộ Tây Trán.
Lộ Tây Trán và Kiều Ỷ Hạ hôm nay ăn mặc xem như rất bình thường, trên mặt cũng không trang điểm, quần áo đơn giản, tóc cũng chỉ buộc cao. Nhìn ra được, hai vị tỷ tỷ tri kỷ, vì không muốn áp đảo Bạch Anh đã bỏ không ít tâm tư.
"Về tình, em và Bạch Anh là bạn tốt của Ỷ Hạ, chị nên đến chúc mừng. Về lý, hai em là nhân tài trụ cột quốc gia, tương lai đất nước phát triển còn dựa vào hai em, chị lại càng không thể vắng mặt."
Thương Lục uống một hơi cạn sạch, vẻ mặt thâm thúy nhìn Lộ Tây Trán, vô cùng chân thành nói. "Lộ giáo sư, em chân thành hy vọng chị và chị Ỷ Hạ có thể hạnh phúc cả đời, vĩnh viễn tương thân tương ái."
Sau khi khách mời rời khỏi, Bạch Anh vẫn tựa vào vai Kiều Ỷ Hạ, không cho nàng đi. May mà Lộ Tây Trán và Kiều Ỷ Hạ đã quyết định ở lại hai ngày. Một là để Kiều Ỷ Hạ có thể cùng bạn bè ôn chuyện cũ. Hai là hai nàng có thể vui vẻ dạo chơi. Xế chiều hôm nay, trong phòng ngủ, lần đầu tiên Bạch Anh tâm sự với Kiều Ỷ Hạ về mối tình đầu chôn sâu trong lòng mình. Người kia từng khắc sâu trong sinh mệnh Bạch Anh, thật không ngờ lại có một ngày cô có thể nhắc lại vân đạm phong khinh (nhẹ nhàng).
"Khi đó em cũng không biết ma xui quỷ khiến thế nào, mặc cho bên cạnh có bao nhiêu chàng trai, cũng chỉ thấy được anh ta, nhưng trong mắt anh ta hết lần này tới lần khác đều không có em. Em mỗi ngày đều nghĩ, đều nhớ, đều khóc. Mỗi lần hết giờ học đều đến WC rửa tay, vì chỉ có đi WC mới có thể ngang qua lớp anh ta. Em có thể thỏa mãn bản thân liếc trộm một cái, nếu đúng lúc gặp được vậy không còn gì tốt hơn rồi. Chị không biết, mỗi lần chạm mặt anh ta, em đều kích động đến buổi trưa không thể tập trung học. Chỉ cần anh ta liếc mắt nhìn em một lần, em liền cảm thấy thật sự, thật sự hạnh phúc.
Mãi đến sau này, anh ta và bạn tốt của em đến với nhau. Nghe rất giống ngôn tình phải không, nhưng sau đó không hề phát triển như ngôn tình. Hai người bọn em không thấu hiểu lẫn nhau, cũng không dễ dàng tha thứ, mà là một đao đoạn tuyệt. Một đoạn thời gian rất dài, ngay cả tiết chủ nhiệm em đều có thể khóc rống lên. Rốt cuộc là vì em mất đi bạn tốt, hay là vì tuyên cáo từ bỏ tình yêu đơn phương em cũng không biết nữa. Có lẽ đều có a.
Có lẽ là duyên đến, hoặc là mạng đã định, lên đai học chúng em lại gặp nhau. Anh ta học ngay cạnh trường em, bọn em ở cùng một chỗ. Nhưng rất nhiều việc sau này ngẫm lại, không hề tốt đẹp như suy nghĩ của mình. Bản thân vốn cho rằng hạnh phúc chỉ là do bản thân si tâm vọng tưởng, còn thực tại tàn khóc giống như chiếc nhiệt kế bị đập nát, thủy ngân tràn ra, ăn mòn da thịt như tổ ong, thấm vào trong máu, trúng độc mà chết. Bản thân sẽ phải hối hận. Hối hận đã không giữ lại một đoạn hồi ức thầm mến tốt đẹp vào trí nhớ. Mà là tự tay hủy diệt nó.
Em đã cho là đời này mình sẽ không yêu ai nữa, bởi vì yêu một người thật sự quá mệt mỏi, quá mệt mỏi. Em lãng phí bao năm tuổi xuân đi yêu một người, cuối cùng trừ thương tâm tuyệt vọng, không đạt được gì cả.
Mãi đến khi em nói với Thương Lục mình đồng ý, anh ấy quỳ một chân giúp em đeo nhẫn. Khoảnh khắc này em mới hiểu được, kỳ thật khoảng thời gian đó em không hề lãng phí, mà hẳn là ông trời muốn nói cho em biết, mình cần phải cố gắng quý trọng hiện tại, quý trọng phần tình cảm không dễ dàng có được này.
Em rất may mắn, thật sự. Có thể gặp được Thương Lục, là hạnh phúc lớn nhất kiếp này của em."
Ngày hôm đó, đến cuối cùng, Bạch Anh lung tung lau nước mắt, lúc khóc lúc cười, giống hệt một kẻ điên tâm thần phân liệt. Kiều Ỷ Hạ chỉ im lặng lắng nghe cô gái nhỏ, kể lại những chuyện đau buồn hoặc vui vẻ đã qua, kể chuyện xấu hổ của mối tình đầu, kể lại bộ dạng ngốc nghếch của Thương Lục khi đeo đuổi mình. Thanh xuân, không phải đều là như thế sao, không có ai thuận buồm xuôi gióđi qua tuổi xuân mà không có vấp váp đau thương. Trên con đường mười sáu mười bảy tuổi, cô gái nào không từng rơi nước mắt, không từng có một quyển nhật ký ghi lại những tâm sự thiếu nữ của mình. Những điều tốt đẹp này, sớm đã hóa thành hoa Sơn chi rực rỡ trong hồi ức, bất kỳ lúc nào ngoảnh đầu lại, chúng sẽ tỏa ngát hương thơm.
Giờ phút này, trước mắt Kiều Ỷ Hạ không phải một khuôn mặt đầy nước mắt, mà là một cô dâu đang đắm chìm trong hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro