Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 100: Chị em tương tàn

Chương 100: Chị em tương tàn

(Câu gốc: 煮豆燃萁 nghĩa là "Củi đậu nấu đậu", hay còn gọi là Nồi da xáo thịt, huynh đệ tương tàn. Tương truyền Nguỵ Văn Đế Tào Phi bảo em trai là Tào Thực làm thơ, hạn cho ông ấy trong bảy bước đi phải làm xong bài thơ, nếu không sẽ bị giết, Tào Thực lập tức làm bài thơ sau: "Nấu đậu làm canh, hầm cho nó nát, củi đậu đun dưới nồi, đậu trong nồi kêu khóc, cùng một gốc sinh ra, đốt nhau thật gấp quá.")

------------------

Hôm sau, Kiều Ỷ Hạ đến nhà Chu Mộng Điệp, chỉ có cô ấy ở nhà. Sau khi rời khỏi giới giải trí, Chu Mộng Điệp trở thành người thất nghiệp, với tình trạng hiện giờ cũng không thể kiếm tiền, nên vẫn luôn được Chu Mộng Hồ và Hứa Gia Trình nuôi. Đối với người từng chỉ cần quay một quảng cáo cũng thể bằng tiền lương một năm của chị mình, loại chênh lệch này quả thật làm Chu Mộng Điệp tự ái. Nhưng thời gian đã sớm mài mòn ngạo khí và góc cạnh của cô ta.

Lần này Kiều Ỷ Hạ đến, Chu Mộng Điệp không tỏ vẻ kích động như lần trước. Nhìn cô ấy bề ngoài lôi thôi, vẻ mặt nặng nề, Kiều Ỷ Hạ cũng không có lòng hành hạ cô ta, như vậy chỉ làm tâm lý cô ấy thêm nặng nề.

Nhưng khi nghe Kiều Ỷ Hạ hỏi, ngày 1 hôm đó Chu Mộng Hồ có ra ngoài không, Chu Mộng Điệp không khỏi bối rối. Ngày 1 hôm đó là chủ nhật, Kiều Ỷ Hạ đã tìm hiểu rồi, công ty của Chu Mộng Hồ cho nghĩ.

"Không có."

"Vẫn không ra ngoài sao? Bao gồm mua thức ăn, hoặc là nhận bưu kiện?" Kiều Ỷ Hạ hỏi tiếp.

Chu Mộng Điệp nắm chặt lòng bàn tay, móng tay đâm vào thịt. "Không có."

Kiều Ỷ Hạ liếc cô ta một cái, cười khẽ một tiếng, dùng giọng nghi vấn nói. "Nhưng lúc tôi hỏi chồng cô, anh ta không trả lời như vậy."

"Anh ấy nói gì?"

Đến giờ phút này, Kiều Ỷ Hạ hầu như không cần hỏi tiếp nữa, bởi vì nàng có thể kết luận, Chu Mộng Điệp đang nói láo. Nếu một người thẳng thắn vô tư, gặp tình huống này sẽ nói "Không có khả năng" hoặc là "Chuyện này sao có thể", chứ tuyệt không phải là "Anh ấy nói gì?" như thế. Bởi vì, nếu lời cô ta nói là sự thật, dù chồng cô ta nói thế nào cũng không ảnh hưởng, cần gì phải vội vàng muốn biết như vậy. Hơn nữa bây giờ đã gần cuối tháng, mà ngày 1 đã là hai mươi mấy ngày trước rồi. Nếu ngày đó không xảy ra chuyện gì đặc biệt, người bình thường sẽ không cách nào trả lời nhanh như vậy. Nhưng Chu Mộng Điệp gần như không hề nghĩ ngợi.

Cho nên Kiều Ỷ Hạ lợi dụng Hứa Gia Trình làm mồi nhử, buộc Chu Mộng Điệp mắc câu, cho nàng đáp án nàng muốn xác nhận.

"Không có gì, tôi nhớ lộn." Kiều Ỷ Hạ nhích tới gần Chu Mộng Điệp một chút. Nhìn gương mặt ấy, ngày xưa có bao nhiêu rực rỡ xinh đẹp, khiến bao nhiêu đàn ông phải quỳ dưới váy thạch lựu* của cô ta, Kiều Ỷ Hạ cảm thấy tiếc cho tình cảnh chật vật của cô ta giờ phút này, nhưng sau khi biết được suy nghĩ trong lòng cô ta, bất giác lại thấy đồng cảm. "Trong lòng cất giấu nhiều bí mật như vậy, không mệt mỏi sao?"

(Ở đây giải thích từ váy thạch lựu một chút.

Từ gốc là 石榴裙 Từ này được dịch ra tiếng bằng nhiều cách khác nhau. Như cụ Nguyễn Du trong Truyện Kiều thì gọi là "hồng quần", trong đoạn tả Kiều "Phong lưu rất mực hồng quần"; còn trên ThiVien.net thì "thạch lựu quần" là "quần màu hoa lựu". Ở bài thơ Như ý nương thì "thạch lựu quần" được Phạm Thị Hảo dịch thẳng ra là "quần hồng". Còn trong bản dịch Hồng Lâu Mộng của Vũ Bội Hoàng, Nguyễn Doãn Địch, Nguyễn Thọ thì "thạch lựu quần" trong "hàm tương vân túy miên thược dược nhân ngốc hương lăng tình giải thạch lưu quần" được dịch ra là "tấm quần hồng lăng".

Còn về váy hồng thì vào thời Đường, váy hồng là loại trang phục mà những người con gái còn trẻ rất ưa thích. Váy này mang màu hồng của thạch lựu, không nhiễm màu khách, thường khiến người con gái mặc nó xinh đẹp động lòng người. (theo Baidu)

Nguồn: Thuật ngữ viết tắt trong ngôn tình)

Đôi mi thanh tú của Chu Mộng Điệp nhíu lại, trên mặt rõ ràng lộ vẻ căm phẫn và, có gì đó khó nói thành lời. "Kiều tiểu thư, lời này của cô là có ý gì?"

"Chu tiểu thư, tôi hoài nghi chị cô có liên quan đến cái chết của Phương Điềm."

"Cô nói bậy!" Chu Mộng Điệp không nhìn thấy gì, thời điểm bất ngờ bật dậy từ ghế sofa có chút lảo đảo. Kiều Ỷ Hạ níu cô ấy lại, đứng sát vào cô ấy. Chu Mộng Điệp thậm chí có thể cảm nhận được áp lực bức bách từ phí nàng. Cô ta chỉ có thể lắc đầu, la lớn. "Chuyện đó không có khả năng! Chuyện này tuyệt đối không liên quan tới chị tôi, cô đừng nói lung tung. Tôi, tôi chóng mặt quá, muốn nghĩ ngơi, nếu Kiều tiểu thư không có việc gì nữa, tôi sẽ không giữ cô lại, mời về."

"Bắt người đã từng làm cô tổn thương phải chịu trừng phạt thích đáng, đây chẳng phải điều cô luôn ao ước sao?"

Chu Mộng Điệp há to miệng hít khí. "Ai? Người từng tổn thương tôi là ai?"

"Đã từng, các tòa nhà trung tâm lớn đều treo hình của cô. Đã từng, chỉ cần phim do cô đóng, phòng vé nhất định sẽ cháy sạch. Đã từng, vô số nam diễn viên khát vọng được hợp tác cùng cô, chỉ cầu được một nụ cười của mỹ nhân,... Đã từng, cô chính là ngôi sao rực rỡ nhất làng giải trí, khiến bất kỳ viên kim cương nào cũng phải ảm đạm thất sắc." Kiều Ỷ Hạ nhìn cô ta, dừng một chút. "Cô thật sự cam lòng buông tha sao? Cô khoan dung như vậy, rốt cuộc là vì huyết thống không thể dứt bỏ, hay vẫn là do cô tự trách và sám hối. Tự trách vì đã làm ra việc trái luân thường đạo lý, sám hối vì đã hủy đi hạnh phúc cả đời của chị cô."

Hôm nay thời tiết có chút âm u, bên ngoài ánh mặt trời ảm đạm làm người ta cảm thấy tù túng và áp bách, Kiều Ỷ Hạ nghĩ, cho dù Chu Mộng Điệp không nhìn thấy bầu trời u ám ngoài kia, trong lòng cũng không thể là ánh dương quang rực rỡ.

"Tại sao, nhất định phải làm vậy?" Giọng nói Chu Mộng Điệp lại bình tĩnh ngoài ý muốn. Cô ta ngồi lại vào ghế sofa, thoạt nhìn bất lực như cá nằm trên thớt. "Chuyện này, đã trôi qua lâu như vậy, hiện giờ lại khuấy lên, đối với các người có gì tốt chứ? Tôi cũng đã mất... mất đi thứ quan trọng nhất rồi, chẳng lẽ còn chưa đủ sao?"

"Nếu Phương Điềm không chết, có lẽ cô sẽ được như ý, cả đời cứ như vậy bình thản trôi qua. Sẽ không bị bất kỳ chuyện gì ảnh hưởng."

"Chuyện của Phương Điềm, tôi thật sự không biết gì cả. Còn về phần mặt của tôi..." Chu Mộng Điệp run run tay, chạm vào làn da nhăn nheo trên mặt mình, lại giống như bị bỏng mà rụt về. "Không sao. Dù là ai làm đi nữa, tôi cũng coi như ông trời đang trừng phạt mình. Dù gì cuộc đời này của tôi đã sớm bị hủy."

Giờ phút này, Kiều Ỷ Hạ cảm thấy Chu Mộng Điệp rất đáng thương, mặc dù đáng thương này là do ban đầu cô ta đáng hận. Do cô ta nhất thời lầm đường lạc lối, khiến chị mình mất đi hạnh phúc cả đời. Từ đó, hai chị em ruột thịt, sống nương tựa vào nhau, thản nhiên bắt đầu kế hoạch trả thù ngấm ngầm của mình. Bề ngoài họ tỏ ra yêu thương đùm bọc, nhưng trong lòng đã sớm nguyền rủa đối phương ngàn vạn lần, hận không thể đạp đối phương xuống mười tám tầng địa ngục.

Sau khi Chu Mộng Hồ trở về, chứng kiến Chu Mộng Điệp như cây khô tàn lụi ngồi trên sofa, lại nhìn thoáng qua Kiều Ỷ Hạ, cô ta tỏ ra bình tĩnh vượt ngoài số tuổi, dường như mọi chuyện trên thế gian này đều là trò đùa nằm trong kế hoạch của cô ta. Chu Mộng Hồ khoanh tay, dùng ánh mắt khinh thường nhìn Kiều Ỷ Hạ. "Nói đi, phát hiện gì rồi?"

Nghe Kiều Ỷ Hạ nói lại mọi chuyện, Chu Mộng Hồ nhàn nhạt cười, đó là một nụ cười đan xen nhiều cảm xúc, có cay đắng, có thấu hểu, có lạnh lùng, cũng có tuyệt vọng.

Không thể không thừa nhận, Chu Mộng Hồ là người phụ nữ rất giỏi ẩn nhẫn. Sau khi phát hiện gian tình của em gái và vị hôn phu không hề khóc lóc than trời trách đất, chỉ âm thầm tiến hành kế hoạch báo thù. Đầu tiên, theo cô ấy, nguồn gốc mọi tai họa phải xử lý trước tiên chính là gương mặt yêu mị của em mình. Một người dựa vào mặt để kiếm cơm, một khi bị hủy mặt, cô ta sẽ không còn cách nào kiêu ngạo, càng không còn cách nào gây họa. Tiếp theo, Chu Mộng Hồ gả Chu Mộng Điệp cho người vẫn luôn thầm mến em mình là Hứa Gia Trình. Sau đó, dùng thủ đoạn nào đó (có thể nhờ đến thuốc) dụ dỗ Hứa Gia Trình lên giường với mình. Đem tất cả thống khổ, cả vốn lẫn lời trả lại cho Chu Mộng Điệp.

Không chỉ như thế, Chu Mộng Hồ còn nhẫn tâm bắt Chu Mộng Điệp và Hứa Gia Trình sống cùng mình dưới một mái nhà, cố tình hoặc vô ý để Chu Mộng Điệp biết gian tình giữa mình và Hứa Gia Trình, rồi lại làm cho Chu Mộng Điệp có khổ mà không thể nói, mỗi ngày chịu đau đến khắc cốt ghi tâm.

"Ngày 1 hôm đó, cô đến nhà Phương Điềm. Nhưng ngay sau đó cô ấy ly kỳ tự sát. Cô càng nghĩ càng sợ, vì vậy quyết định giấu chuyện này, dù sao tất cả mọi người sẽ chĩa mũi dùi vào em gái cô, cái này càng hợp ý cô, bất kể cô ta có tự sát hay không. Sở dĩ lần đầu tiên tôi xuất hiện, cô kích động như vậy là vì lo lắng vụ án hủy dung năm đó sẽ bị vạch trần, nhưng thực ra lại càng lo lắng việc mình đến nhà Phương Điềm sẽ bị phát hiện, lúc đó khó mà ăn nói."

"Nhưng cô không biết một điều, cô chẳng qua chỉ là một quân cờ, hoặc nói cách khác, làmột con cừu thế tội."

Vẫn luôn bình tĩnh, Chu Mộng Hồ rốt cuộc tháo bỏ mặt nạ, mở miệng hỏi. "Có ý gì?"

"Tôi hỏi cô, hôm đó tại sao cô phải đến nhà Phương Điềm?"

"Tôi nhận được tin nhắn, đại khái nói là..." Nói đến đây, Chu Mộng Hồ chần chờ một lát. "Nói một chuyện."

Kiều Ỷ Hạ cũng không truy vấn, chỉ nói tiếp. "Cô nhận được một tin nhắn, tin nhắn kể rõ bí mật giữa cô, em gái cô và vị hôn phu. Xuất phát từ tò mò, cô đi đến địa điểm trong tin nhắn, cũng chính là nhà Phương Điềm. Các cô xảy ra tranh chấp rất dữ, điều này dễ dàng làm người khác liên tưởng cô là hung thủ, nhưng mà cô tuyệt đối không có khả năng gây hại cho Phương Điềm. Từ góc độ nào đó mà nói, Phương Điềm là kẻ thù của em cô, mà kẻ thù của kẻ thù chính là bằng hữu."

Chu Mộng Hồ từ chối cho ý kiến. Tuy thái độ Phương Điềm hôm đó làm cô rất tức giận, nhưng nói thế nào đi nữa, nếu Phương Điềm phơi bày chuyện này ra ánh sáng, người chịu thiệt nhiều nhất chính là Chu Mộng Điệp, còn cô bất quá chỉ vì việc xấu này mà bị đàm tiếu vài câu, không cần phải nhẫn tâm giết cô ấy.

"Vậy người đó là ai?"

"Chuyện này cô không cần biết. Tôi chỉ muốn nói cho cô biết, cô trong sạch, không bị nghi ngờ, không cần phải trốn tránh. Chỉ cần đến lúc đó cô nói toàn bộ sự thật, sẽ không có việc gì. Đương nhiên, tôi nói chỉ là vụ án của Phương Điềm, còn về phần vụ án hủy dung, tôi cũng không đảm bảo."

Chu Mộng Hồ là người thông minh, quan hệ lợi hại trong đó cô ta biết rõ. Hiện giờ giấu giếm việc này cũng không cần thiết nữa rồi, vụ án hủy dung sớm muộn gì cũng sẽ phơi bày ra ánh sáng, nếu không phối hợp điều tra vụ án Phương Điềm, đến lúc đó tội danh càng nặng.

Thời điểm Kiều Ỷ Hạ đóng cửa, tiếng vang như đánh vào lòng Chu Mộng Hồ. Chu Mộng Hồ đưa tay lên, vuốt tóc Chu Mộng Điệp, giọng nói nhỏ đến mức chính mình cũng không nghe thấy. "Em mệt rồi phải không? Chị cũng mệt mỏi rồi." Nước mắt theo gò má tuôn ra, rơi xuống đất.

Nhìn ánh sáng phản quang từ cửa thang máy, cùng khe hở dưới sàn nhà, giống như ranh giới nhân sinh của một người. Ngày hôm đó Chu Mộng Điệp đi ra từ nơi này, không biết cô ấy có lường trước bản thân đang đi về hướng nhân sinh tăm tối vĩnh viễn không còn ánh sáng. Kiều Ỷ Hạ rất khó tưởng tượng tâm trạng cô ta lúc bị axit dội vào mặt. Lúc ấy có thể nhìn rõ mặt Chu Mộng Hồ hay không đã không còn quan trọng. Quan trọng là... bắt đầu từ giây phút đó, hủy diệt không chỉ nhân sinh Chu Mộng Điệp, mà còn cả nhân sinh Chu Mộng Hồ, còn có nhân sinh Hứa Gia Trình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro