Tôn Dĩnh Sa bị Tôn Duy An truy hỏi về câu mà Vương Sở Khâm đã nói bên tai cô khi nãy. Tôn Dĩnh Sa mặt không đổi sắc, nói dối không chớp mắt:
"Không biết, không nghe rõ."
Tôn Duy An: "Chị lúc đó đang nghĩ gì mà ngay cả câu đó cũng không nghe thấy?"
Tôn Dĩnh Sa: "...Chị lúc đó đang chuẩn bị tinh thần để bị cậu ấy quật ngã qua vai."
Tôn Duy An: "...Bây giờ biết sợ rồi à? Em đã bảo chị đừng có chọc vào cậu ta mà!"
Tôn Dĩnh Sa: "Chị chọc cậu tâm ? Nếu em không tranh mất miếng sườn của chị.."
"Em sai rồi chị ơi!" Tôn Duy An lập tức chuyển sang vẻ ngoan ngoãn, bám lấy tay cô làm nũng, nhanh chóng chuyển chủ đề: "Chủ nhật này tiệc sinh nhật Phòng Tử Trì gửi thiệp mời đấy, chúng ta cùng đi nhé?"
"Lại không mời chị, chị không đi đâu." Tôn Dĩnh Sa từ chối, "Với lại cũng chẳng thân."
"Sao lại không mời? Đây này, tên hai đứa mình ghi rõ trên thiệp mời luôn ~" Tôn Duy An rút tấm thiệp mời ép kim lấp lánh ra, huơ huơ trước mặt Tôn Dĩnh Sa rồi bổ sung: "Sao lại không thân? Từ cấp ba đến giờ ít nhất cũng bốn năm giao tình rồi đấy."
Tôn Dĩnh Sa cau mày: "Bốn năm qua ngoài việc biết cậu ta tên Phòng Tử Trì và biết cậu ta là con trai, chị chẳng biết gì nữa. Thế mà cũng gọi là có giao tình? Muốn nhận tiền mừng của chị thì cứ nói thẳng đi, chị không làm kẻ ngốc đâu."
Tôn Duy An thở dài: "Chị sao mà ngốc thế? Người ta chỉ gửi một thiệp mời thì chúng ta cũng chỉ cần gửi một phong bì tiền mừng là được rồi! Em lo hết, không bắt chị ra một đồng nào, được chưa?"
"Chị vẫn không đi." Tôn Dĩnh Sa vừa nói vừa dùng tay trái giật miếng da bong trên ngón trỏ, đau đến mức nhăn mặt. "Chị thà đi làm thêm nửa ngày ở McDonald's còn hơn, ít nhất cũng được ăn McFlurry miễn phí."
"Nhà Phòng Tử Trì mở chuỗi cửa hàng bánh ngọt đấy, chị nghĩ tiệc sinh nhật của cậu ta lại thiếu đồ ngọt miễn phí chắc?" Tôn Duy An nhướng mày, hất cằm về phía cô.
"Chốt đơn." Tôn Dĩnh Sa lập tức đồng ý không chút do dự.
⸻
Thời tiết tháng sáu thất thường như mặt người yêu, nói trở mặt là trở mặt ngay. Buổi sáng trời còn trong xanh, buổi chiều đã mưa xối xả, đến tiết học cuối cùng cũng chẳng có dấu hiệu trời sẽ ngớt.
Lối vào thang máy dẫn xuống bãi đỗ xe chật kín người. Tôn Dĩnh Sa và Tôn Duy An cố tình chờ đến khi đám đông vơi bớt rồi mới lững thững đi xuống. Lúc này, bãi đỗ xe đã vắng vẻ hơn nhiều, nhưng bên cạnh chiếc BMW trắng của nhà họ vẫn có bốn chiếc siêu xe đỗ ngay ngắn, chia đều hai bên, kẹp chiếc SUV màu trắng ở giữa, khiến nó trông đồ sộ hơn hẳn. Hình ảnh nữ tài xế Tôn Dĩnh Sa đứng cạnh xe càng tạo nên sự đối lập mạnh mẽ.
Tôn Dĩnh Sa nhìn chiếc Maserati đỏ rực bên trái, chiếc xe mới xuất hiện hai ngày gần đây, liền đoán ngay ra danh tính cao quý của bốn vị chủ nhân. Rõ ràng, Tôn Duy An cũng không ngốc, nên cả hai từ xa đã mở khóa xe trước, đồng thời bước nhanh hơn, chỉ mong mau chóng lên xe rời khỏi nơi thị phi này.
Nhưng vẫn chậm một bước.
Từ cửa thang máy gần xe hơn, bốn vị chủ nhân cao quý bước ra. Lần lượt là đại thiếu gia siêu giàu Vương Sở Khâm, thiếu gia nhà giàu Lương Tĩnh Khôn, công tử nhà quan chức Lưu Tử Mặc, và ngôi sao Lâm Gia Nhân. Nếu có thêm một người được doanh nghiệp tài trợ thì đúng là bọn họ đã gom đủ tất cả các loại "quý tộc" trong trường Thánh Đức rồi.
Vừa chạm mắt với bốn người kia, hai chị em lập tức dừng chân. Tôn Duy An quay sang trái, Tôn Dĩnh Sa rẽ sang phải, hai người cùng suy nghĩ giống nhau – tốt nhất là tránh đi trước để khỏi phải chạm mặt. Nhưng có vẻ không ăn ý cho lắm, kết quả là hai người đứng quay lưng vào nhau theo hai hướng khác nhau, trông lại càng lộ liễu.
"Hi, bạn nhỏ!" Chủ nhân chiếc Porsche, Lưu Tử Mặc, đã lên tiếng trước.
Tôn Dĩnh Sa thở dài trong lòng, chấp nhận số phận, quay lại nhẹ gật đầu đáp lễ. Tôn Duy An thì hóa thân thành đà điểu, cúi gằm mặt, rón rén theo sau lưng cô.
Vương Sở Khâm đứng dựa vào chiếc Maserati đỏ, hơi nghiêng đầu liếc nhìn cô gái tóc ngắn đang chậm rãi dịch bước về phía chiếc BMW X6, thản nhiên mở khóa xe rồi lên ngồi vào ghế lái.
Lâm Gia Nhân cũng theo đó mà lên chiếc Audi đậu cạnh anh. Lương Tĩnh Khôn hôm nay không giúp được gì, cảm thấy hơi áy náy, nên đứng nán lại trước xe mình một lúc. Mãi đến khi Tôn Dĩnh Sa đi ngang qua, anh ta mới chủ động chào một tiếng "hi" rồi mới lên xe. Lúc này, ba trong bốn chiếc siêu xe đã khởi động động cơ, chỉ còn lại mỗi Lưu Tử Mặc – người duy nhất thích gây chuyện – vẫn đứng ngoài xe, chờ đến khi hai chị em họ Tôn lề mề đi đến trước chiếc BMW X6 mới giả vờ ngạc nhiên lên tiếng:
"Wow, bạn học nhỏ, người nhỏ xíu thế mà lại lái chiếc SUV bự chảng này à?"
Tôn Dĩnh Sa ngượng ngùng gật đầu, đang suy nghĩ xem nên kết thúc cuộc đối thoại gượng gạo này thế nào thì Tôn Duy An đã nhanh chóng bán đứng cô, tự mình chớp nhoáng mở cửa ghế phụ nhảy vào trong xe.
"Thêm WeChat nhé, bạn học nhỏ?"
Lại là chuyện này.
Lưu Tử Mặc không chịu lên xe, ba vị đại thần kia cũng không đi. Tôn Dĩnh Sa không hiểu sao lại vô thức liếc sang chiếc Maserati bên cạnh. Người trong xe ngồi sau tay lái, hai tay thả lỏng trên vô lăng, ánh mắt lơ đãng nhìn về phía này.
Thậm chí còn chưa kịp chạm mắt, Tôn Dĩnh Sa đã vội vàng quay phắt lại. Biết hôm nay không thoát được nữa, cô đành cam chịu, lấy điện thoại ra bật mã QR WeChat.
Lưu Tử Mặc đứng ngay trước mặt cô, thêm bạn rồi chờ cô chấp nhận ngay tại chỗ mới chịu tránh đường. Tôn Dĩnh Sa nhanh chóng thu điện thoại lại, leo lên xe, vừa hạ giọng chửi Tôn Duy An – con đà điểu vô lương tâm kia – vừa khởi động động cơ.
Bọn họ không đi thì cô đi trước, dù sao cũng phải có người rời đi đầu tiên chứ.
Lưu Tử Mặc vẫn chưa lên xe, còn đang dựa vào xe của Lương Tĩnh Khôn để tán gẫu. Tôn Dĩnh Sa nhìn ra được, anh ta không phải có ý với cô, mà đơn giản là người lắm lời, thích tám chuyện.
Lương Tĩnh Khôn thì đang vội về nhà ăn cơm, chẳng muốn dây dưa với anh ta. Qua cửa sổ xe mở sẵn, anh ta đẩy Lưu Tử Mặc một cái, rồi lập tức đạp ga. Nhưng đúng lúc xe vừa khởi động, Lưu Tử Mặc lại bất ngờ giơ chân ra làm bộ hù dọa anh ta qua cửa xe.
Lương Tĩnh Khôn chỉ nghĩ đến bữa tối, không để ý, thế là bị giật mình, theo phản xạ vội vàng đánh tay lái để tránh.
Tiếng phanh gấp vang lên chói tai – hai chiếc BMW "thân mật" đụng nhau. Đèn pha bên phải của chiếc xe thể thao Lương Tĩnh Khôn đâm thẳng vào cửa ghế lái của chiếc SUV do Tôn Dĩnh Sa cầm lái.
Tôn Duy An vì cú phanh gấp mà bị bật về phía trước rồi lại bị dây an toàn kéo mạnh trở lại, hoảng hồn thốt lên một câu "M* nó!" Còn Tôn Dĩnh Sa thì hoàn toàn chết lặng.
Tiếng va chạm không nhỏ, cả bốn người trong các siêu xe đều bước xuống xem tình hình.
Tôn Duy An không xuống xe vì cô nhát gan.
Tôn Dĩnh Sa cũng không xuống được vì cửa bên ghế lái của cô bị đèn xe Lương Tĩnh Khôn chặn chặt, không mở ra nổi. Cô đành hạ cửa kính xe, thò đầu ra nhìn.
Phía sau, Tôn Duy An nhỏ giọng lẩm bẩm với vẻ hoảng hốt: "Tiêu rồi tiêu rồi tiêu rồi, Sa Sa, có phải xe nát bét rồi không? Mẹ em mà biết chắc giết bọn mình mất!"
Tôn Dĩnh Sa không đáp, chỉ nằm rạp ra cửa sổ nhìn xuống.
Cánh cửa xe của cô bị đâm lõm vào, kéo theo một vết xước dài, lộ cả lớp sơn lót bên trong. Trong khi đó, xe của Lương Tĩnh Khôn chỉ bị trầy xước nhẹ ở phần vỏ đèn pha.
Lương Tĩnh Khôn vò đầu bứt tai mắng Lưu Tử Mặc một trận, Lâm Gia Nhân thì khoác vai Lưu Tử Mặc, vừa cười vừa mắng anh ta rảnh rỗi sinh nông nổi.
Còn Vương Sở Khâm chỉ đứng đó khoanh tay trong túi áo, lạnh lùng quan sát toàn bộ sự việc.
Mắng Lưu Tử Mặc xong, Lương Tĩnh Khôn gãi đầu, đi đến xin lỗi Tôn Dĩnh Sa, hỏi cô muốn giải quyết thế nào. Nếu không gấp thì gọi bảo hiểm đến làm thủ tục cũng được.
Lâm Gia Nhân xen vào: "Chuyện nhỏ thế này mà còn gọi bảo hiểm làm gì, không thấy phiền à? Cậu gọi luôn cho bên 4S bảo họ đến kéo xe đi sửa là xong, chẳng lẽ thiếu chút tiền sửa xe này chắc?"
Lưu Tử Mặc cũng cười phụ họa: "Đúng đó, trùng hợp hai cậu đều đi BMW, gọi chung một số luôn đi, còn tiết kiệm cả tiền điện thoại cho cậu đấy."
Lương Tĩnh Khôn tức điên, đá Lưu Tử Mặc một cái, nhưng anh ta nhanh chân né được.
Bọn họ đều coi đây chỉ là chuyện nhỏ, vẫn có thể đùa giỡn như chẳng có gì xảy ra.
Tôn Dĩnh Sa từ đầu đến cuối vẫn im lặng. Nếu người đâm xe cô hôm nay là ai khác, cô chắc chắn sẽ tranh luận cho ra lẽ. Nhưng nhóm người này, cô không dám dây vào, đặc biệt là Vương Sở Khâm. Mặc dù anh trông như chẳng liên quan gì, nhưng nếu cần lên tiếng, anh chắc chắn sẽ đứng về phía bạn mình.
Nhưng việc Tôn Duy An cứ lải nhải mãi bên cạnh cũng là sự thật. Nghĩ đến việc về nhà phải đối mặt với gương mặt chua ngoa của thím, Tôn Dĩnh Sa không khỏi cảm thấy chán nản.
Lương Tĩnh Khôn liếc mắt nhìn về phía Vương Sở Khâm, cười lấy lòng:
"Sở ca, giúp tôi một tay đi, dù sao cũng là sản nghiệp nhà cậu, cậu ra mặt thì chắc chắn nhanh hơn."
Anh ta đang nói đến chuỗi trung tâm sửa chữa 4S. Ở thành phố B, nhà họ Vương gần như độc quyền ngành dịch vụ sửa chữa xe sang.
Vương Sở Khâm hất cằm về phía cô gái tóc ngắn đang ngồi lặng thinh trong xe, giọng bình thản:
"Cô ấy đồng ý chưa?"
Lương Tĩnh Khôn hơi lúng túng, lại quay sang xin lỗi Tôn Dĩnh Sa:
"Em gái này—"
"Gọi tôi là Tôn Dĩnh Sa là được rồi." Tôn Dĩnh Sa không nhịn được mà ngắt lời.
Cô còn chịu được khi Lưu Tử Mặc gọi mình là "bạn học nhỏ," nhưng bị một người bằng tuổi gọi là "em gái" thì thật sự không quen nổi.
Lương Tĩnh Khôn như bừng tỉnh, đổi cách xưng hô rồi nói tiếp:
"Vậy thì, em gái Sa Sa này—"
... Có khác gì đâu?!
Lương Tĩnh Khôn: "Đừng đi theo thủ tục nữa nhé? Làm vậy vừa mất thời gian vừa phiền phức, phí sửa chữa cứ để tôi lo, xe để tôi gọi bên 4S đến kéo đi sửa luôn, được không? Nếu không yên tâm, cậu có thể đi cùng luôn, chỉ cần vấn đề không nghiêm trọng thì tối nay sẽ trả xe nguyên vẹn cho cậu."
Lúc anh ta nói vậy, ánh mắt của ba người còn lại cũng dừng trên người cô.
Tôn Duy An sợ đến mức sắp chui xuống gầm xe luôn rồi, cứ nhân lúc họ không để ý mà liên tục nhéo eo Tôn Dĩnh Sa, ra hiệu cho cô đồng ý ngay đi, chuyện đến nước này rồi còn chần chừ gì nữa?
Không còn cách nào khác, Tôn Dĩnh Sa đành gật đầu chấp thuận.
Vương Sở Khâm liếc cô một cái, lấy điện thoại ra gọi, sau đó quay sang Lương Tĩnh Khôn:
"Năm phút nữa tới."
Lương Tĩnh Khôn lập tức cười tít mắt, liên tục nói:
"Cảm ơn Sở ca, cảm ơn Sở ca!"
Năm phút chờ đợi này thật sự rất lúng túng.
Tôn Duy An và Tôn Dĩnh Sa lề mề bò ra từ ghế phụ, đứng sang một bên ghé tai nhau bàn bạc đối sách. Ý của Tôn Dĩnh Sa là để Tôn Duy An gọi xe về trước, còn cô sẽ ở lại xử lý nốt.
Nhưng lần này, dù Tôn Duy An có nhát gan thế nào cũng kiên quyết không chịu đi trước.
Kỳ lạ là nhóm bên kia cũng giống như có tinh thần "cùng chung hoạn nạn," rõ ràng chỉ có xe của Tôn Dĩnh Sa và Lương Tĩnh Khôn va chạm, nhưng ba người còn lại cũng chẳng có ý định rời đi.
Nhân viên của 4S rất nhanh đã đến xử lý xe. Ban đầu, Tôn Dĩnh Sa còn tưởng họ sẽ đưa cô và Tôn Duy An đi cùng để xem xét tình trạng sửa chữa, nhưng ai ngờ họ làm xong một cái là lập tức rời đi luôn.
Khoan đã... chẳng phải nói sẽ đưa họ đi cùng xem xét tình hình sao?
Bên kia, Vương Sở Khâm là người đầu tiên lên xe.
Ngay sau đó, Lưu Tử Mặc và Lâm Gia Nhân cũng lần lượt lên xe, cả ba người đều lái siêu xe hai chỗ ngồi.
Lưu Tử Mặc hạ cửa kính xuống, huýt một tiếng, vừa định nói "Bạn nhỏ" thì bỗng dưng cảm nhận được ánh nhìn sắc bén từ một chiếc siêu xe nào đó. Anh ta liền lập tức đổi hướng ngón tay, chỉ vào Lương Tĩnh Khôn đang đứng đơ một bên, cười hì hì:
"Tiểu điềm điềm, lên xe thôi, hôm nay ghế phụ của tôi dành cho cậu."
Lương Tĩnh Khôn vừa lẩm bẩm chửi vừa lên xe.
Vương Sở Khâm hờ hững liếc sang bên phải một cái, đúng lúc đó Lâm Gia Nhân như chợt bừng tỉnh từ cơn mơ màng. Anh ta khẽ rùng mình, sau đó hơi ngượng ngập giơ tay về phía Tôn Dĩnh Sa và Tôn Duy An, vẫy vẫy:
"Này, ai kia—cậu tóc dài ấy, đúng rồi, chính cậu, qua đây ngồi xe tôi đi."
Tôn Duy An tròn mắt, chỉ vào chóp mũi mình, ngờ vực hỏi:
"Tôi?"
Lâm Gia Nhân cười híp mắt:
"Đúng rồi~ chính là cậu. Hai người định đến 4S kiểm tra xe đúng không? Tôi chở cậu đi."
Tôn Duy An liếc nhìn Tôn Dĩnh Sa một cái, mặt đỏ bừng, sau đó rón rén bước qua.
Hai chiếc siêu xe như một cơn gió lao vút khỏi bãi đỗ xe, để lại Tôn Dĩnh Sa vẫn còn đứng ngơ ngác bên cạnh chiếc Maserati đỏ rực.
Chủ nhân của nó có gương mặt sắc nét và tinh tế, thần sắc lạnh nhạt, những ngón tay thon dài nhịp nhẹ trên vô lăng. Nửa phút sau, dường như đã hết kiên nhẫn, anh nghiêng đầu nhìn cô, giọng bình thản:
"Cậu muốn tôi mời lên xe sao?"
Mặt Tôn Dĩnh Sa lập tức nóng bừng.
Dọc đường không ai nói một lời.
Thậm chí anh còn chẳng thèm bật nhạc, khiến không khí trong xe im lặng đến mức nghẹt thở. Tôn Dĩnh Sa ngồi cứng đờ trên ghế phụ, căng thẳng đến mức suýt cào rách cả tấm lót chân trong xe anh.
Giờ cao điểm, tình trạng giao thông không mấy khả quan. Mỗi lượt đèn đỏ phải đổi ba lần mới có thể qua được. Tôn Dĩnh Sa nghiêm túc ngồi thẳng lưng, hai tay siết chặt ống quần, trông như thể sắp bị bán đến nơi.
Vương Sở Khâm vừa xoay vô lăng, vừa kín đáo liếc cô một cái, khẽ hừ nhẹ qua mũi.
Nửa tiếng sau, họ đến trung tâm sửa chữa 4S.
Tôn Duy An lập tức nhào đến ôm chầm lấy cánh tay Tôn Dĩnh Sa, kiểm tra xem cô có bị thiếu miếng thịt nào không.
"Chị không sao chứ?"
"Bây giờ mới biết lo hả? Lúc nãy chạy nhanh thế cơ mà?"
"Thì... người ta gọi hai lần rồi, em không qua chẳng phải quá mất mặt sao..." Giọng Tôn Duy An càng nói càng nhỏ, Tôn Dĩnh Sa giật mình, theo phản xạ nghiêng đầu nhìn, phát hiện vành tai cô ấy đỏ ửng.
"Không phải chứ?" Tôn Dĩnh Sa ghé sát lại, hạ giọng trêu: "Trời còn chưa tối mà đã bắt đầu mê trai rồi à??"
Tôn Duy An đấm cô một cái.
Chiếc xe được ưu tiên sửa chữa gấp, nói là cần đợi ba tiếng, nhưng với Lương Tĩnh Khôn, thứ cần được xử lý gấp lúc này là bữa tối.
Chỉ mất mười lăm phút, nhân viên giao hàng đã lần lượt mang thức ăn đến, bày kín cả bàn trong phòng tiếp khách của trung tâm sửa chữa 4S. Anh ta vừa nhét một miếng gà rán vào miệng, vừa gọi mọi người lại ăn cùng.
Tôn Dĩnh Sa và Tôn Duy An vẫn còn giữ chút dè dặt, dù sao cũng không quá thân với họ. Nhưng bên kia, Lưu Tử Mặc đã nhanh chóng kéo ghế sẵn cho cả hai.
Lâm Gia Nhân, đang ngồi sẵn vào bàn, cười nói:
"Nào Duy An, dẫn chị cậu qua đây ăn cùng đi."
Tôn Dĩnh Sa quay sang nhìn Tôn Duy An đầy khó tin, nghiêng người, lấy tay che miệng thì thầm:
"Không phải chứ? Chỉ đi chung một đoạn đường mà em đã khai hết gia phả ba đời của mình rồi à?"
Mặt Tôn Duy An đỏ bừng, lại thụi vào vai cô một cái.
Tôn Dĩnh Sa thở dài. Xong rồi, đối phương vừa tung một chiêu mỹ nam kế, phe ta liền rớt ngay một con tim yêu đương mù quáng.
Bên trái cô là gã béo đang ăn uống ngấu nghiến, bên phải là Tôn Duy An cố tỏ ra thanh lịch, chậm rãi húp canh.
Còn ngay trước mặt, đối diện cô chính là Vương Sở Khâm.
Dù anh chẳng thèm nhìn cô, nhưng bữa ăn này vẫn khiến Tôn Dĩnh Sa không được tự nhiên chút nào.
Bữa ăn gần kết thúc thì điện thoại Tôn Dĩnh Sa reo lên.
Người gọi đến là thím.
Rõ ràng Tôn Duy An cũng thấy được, cả hai đều sững người. Thôi xong, giờ thì hết muốn ăn rồi.
Tôn Dĩnh Sa hơi nghiêng người, bắt máy.
Ở đầu dây bên kia, giọng điệu của thím đầy chính nghĩa, hỏi tại sao giờ này vẫn chưa về nhà.
Tôn Dĩnh Sa bình thường rất lanh trí, nhưng lúc này há miệng lại không tìm được lý do nào hợp lý.
Đúng lúc cô còn đang lưỡng lự, Tôn Duy An bất ngờ vươn tay giật lấy điện thoại, dõng dạc đáp:
"Tối nay trường có tiết học bổ sung, bọn con phải về muộn một chút ạ."
Vì là Tôn Duy An trả lời nên thím không hỏi thêm gì nữa, chỉ đơn giản cúp máy.
Nhưng nửa tiếng sau, thím lại bất ngờ dẫn theo tài xế của chú đến tận trung tâm sửa chữa 4S.
Lúc đó, đám người Vương Sở Khâm đang ngồi vắt vẻo thành một hàng chơi game.
Thiếu một người trong đội năm người, Lâm Gia Nhân lập tức nói:
"Kéo Duy An vào chung đi."
Tôn Duy An len lén liếc nhìn Tôn Dĩnh Sa, thấy cô không phản ứng gì, bèn ngượng ngùng nói:
"Tôi chơi hơi tệ đó nha..." Nhưng tay thì thoăn thoắt đăng nhập vào game.
Vương Sở Khâm vừa rời mắt khỏi màn hình điện thoại, vô tình liếc qua Tôn Dĩnh Sa đang ngồi một góc cắn móng tay.
Lưu Tử Mặc lập tức tinh ý lên tiếng:
"Bạn học nhỏ Sa Sa, cậu có muốn chơi không? Tôi nhường cho cậu này?"
Tôn Dĩnh Sa xua tay, nói điện thoại hết pin rồi, bảo họ cứ chơi đi. Nói xong, cô lại cúi đầu tiếp tục cạy miếng da bong trên tay.
Vương Sở Khâm khẽ rũ mắt xuống, còn Lưu Tử Mặc – chủ phòng game – thì nhấn nút bắt đầu trận đấu.
Trận đấu mới diễn ra được năm phút, một người phụ nữ sang trọng, khí thế bức người, cùng với tài xế mặc vest thẳng thớm bước vào phòng tiếp khách. Người còn chưa đến gần, những lời chói tai đã nện thẳng xuống cô gái nhỏ đang cúi đầu nghịch ngón tay.
"Tôn Dĩnh Sa, ta và chú của cháu đối xử với cháu không tệ đúng không? Xe bị đụng hỏng cũng thôi đi, sao cháu còn xúi giục Duy An nói dối hả?"
Tôn Dĩnh Sa sững người, há miệng muốn nói gì đó, nhưng chưa kịp mở lời, thím đã lại lớn tiếng:
"Nếu không phải ta lắp định vị trên xe, cháu còn định lừa nó dối gạt ta đến bao giờ? Còn nói là trường học thêm à? Duy An dù gì cũng là em, sao cháu có thể dạy hư nó như vậy?"
Tôn Dĩnh Sa im lặng.
Vô ích thôi, dù có nói gì cũng vô ích. Lúc này, thứ duy nhất cô có thể dùng để phản kháng, chính là im lặng.
Chỉ là, nói gì thì nói, cảnh tượng này vẫn thật nhục nhã.
Cô vẫn luôn nghĩ rằng, sau bao nhiêu năm nghe những lời châm chọc, chua cay, bóng gió, cô đã miễn dịch, đã sớm chai sạn. Cô thậm chí từng tự hào vì bản thân đã luyện được một lớp giáp sắt thép.
Nhưng hóa ra, tất cả chỉ là tự lừa dối chính mình.
Bị người khác sỉ nhục ngay trước mặt bạch nguyệt quang trong lòng mình—cô chỉ muốn lập tức hóa thành làn khói, tan biến trong không khí.
Lần đầu tiên trong đời, Tôn Dĩnh Sa dấy lên một suy nghĩ tiêu cực:
"Cuộc sống này, đúng là chán đến chết tiệt."
Bên kia, nhóm người đang chơi game thực chất đã ngẩng đầu lên ngay từ khi thím vừa cất giọng.
Tôn Duy An vừa nhìn thấy mẹ, lập tức hoảng hốt bật dậy khỏi chỗ ngồi bên cạnh Lâm Gia Nhân, chạy vội đến giải thích líu ríu, mong mẹ đừng nói Tôn Dĩnh Sa như vậy.
Nhưng thím chỉ lạnh lùng kéo cô ra sau lưng, dùng ánh mắt nghiêm khắc cảnh cáo cô không được lên tiếng.
Thím tiếp tục "giáo huấn", vẫn những câu lặp đi lặp lại, xoáy sâu vào trách móc.
Mãi cho đến khi, chàng trai trẻ có đôi mắt nâu nhạt đang ngồi trên sofa bỗng tỏ rõ vẻ chán nản, hờ hững ném điện thoại lên bàn trà kính cường lực trước mặt.
Vương Sở Khâm nâng mắt lên, nhìn về phía cô gái tóc ngắn đang đứng cúi đầu trước mặt mình.
Trước mặt cô, là người phụ nữ trung niên với vẻ mặt cay nghiệt.
Vương Sở Khâm mặt không cảm xúc, lạnh lùng chỉ tay về phía Lương Tĩnh Khôn:
"Xe là do cậu ta đâm hỏng."
Sau đó lại chỉ vào Tôn Duy An, người đang núp sau lưng mẹ, không dám lên tiếng:
"Nói dối là con gái bà."
Cuối cùng, anh hất cằm về phía cô gái tóc ngắn đang đứng quay lưng về phía mình:
"Bà mắng cô ấy làm gì?"
Vừa rồi thím đã nói bao nhiêu lời khó nghe, vậy mà Tôn Dĩnh Sa vẫn chẳng thấy muốn khóc.
Nhưng chỉ một câu nhẹ bẫng của Vương Sở Khâm—"Bà mắng cô ấy làm gì?"—suýt nữa khiến cô không kìm nổi nước mắt.
Nói cho cùng, làm sao có thể không thấy tủi thân?
Chỉ là, nếu không có ai đứng ra bênh vực, sự tủi thân đó dường như cũng không rõ ràng đến thế.
Thím tức đến mức giơ tay định phản bác, nhưng tài xế bên cạnh vội kéo bà ta lại, ghé tai thì thầm vài câu.
Tôn Dĩnh Sa đứng gần, nghe rất rõ người tài xế nói:
"Cậu ấy hình như là con trai nhà họ Vương."
Thím giận đến mức nghẹn họng, hạ giọng hỏi lại:
"Họ Vương nào?"
Tài xế cũng hạ giọng trả lời, nhưng câu này Tôn Dĩnh Sa không nghe rõ.
Thím lập tức đổi sắc mặt.
Bà ta vội rụt tay về, không cam tâm trừng mắt liếc Tôn Dĩnh Sa một cái, giọng nói nặng nề:
"Lái xe ở lại chờ sửa xe, hai đứa theo ta về nhà ngay!"
Dứt lời, bà ta quay người đi thẳng ra ngoài.
Tôn Duy An lập tức chạy tới nắm lấy tay Tôn Dĩnh Sa, vẻ mặt lấy lòng.
Nhưng Tôn Dĩnh Sa không né tránh cũng không quay đầu lại, chỉ im lặng bước thẳng ra ngoài.
Cô rốt cuộc vẫn không có đủ dũng khí quay lại nói một câu "cảm ơn" với anh.
Người đi rồi, ba người còn lại mới hoàn hồn, nhìn nhau đầy khó hiểu.
BGM trong game vẫn còn đang vang lên ồn ào, Vương Sở Khâm nhíu mày, trực tiếp thoát khỏi trận đấu. Khuôn mặt anh đã phủ đầy mây đen, bầu không khí ngột ngạt như thể sắp có giông bão kéo đến.
Lâm Gia Nhân vội vã lên tiếng:
"Đầu đuôi rõ ràng, trời đất chứng giám, tôi chỉ là người qua đường vô tội. Xe là do Lương Điềm Điềm đâm vào."
Ánh mắt Vương Sở Khâm lập tức chuyển sang Lương Tĩnh Khôn.
Lương Tĩnh Khôn sốt ruột vò đầu bứt tai, lắp bắp:
"Tôi tôi tôi... chuyện này cũng không thể đổ hết lên tôi được đúng không? Tôi mới là người bị thiệt nè, sao tôi phải gánh tội? Cậu tận mắt thấy rồi đấy, là cái tên khốn kiếp Tử Mặc dọa tôi, tôi mới lỡ tay đánh lái! Đều là lỗi của hắn!"
Vương Sở Khâm còn chưa kịp nhìn sang, Lưu Tử Mặc đã nhanh chóng giơ cả hai tay lên, cười lấy lòng:
"Là lỗi của tôi, lỗi của tôi! Đừng giận, đừng giận, tôi lập công chuộc tội ngay đây!"
Dứt lời, anh ta vội thoát game, cầm điện thoại lên bấm bấm liên tục.
Ngay giây tiếp theo, màn hình điện thoại của Vương Sở Khâm sáng lên.
Những ngón tay dài và thon trắng muốt nhấc điện thoại lên, mở khóa, đẩy một tài khoản WeChat qua.
Ảnh đại diện là một vầng trăng cô độc.
Tên WeChat đơn giản đến mức không thể đơn giản hơn.
S.
⸻
Nhờ vào màn trình diễn đầy "diễn cảm" của thím trong bữa tối, chú của Tôn Dĩnh Sa—người vốn vẫn còn giữ chút khách sáo với cô—tối nay cũng nhập cuộc, gọi cô vào thư phòng, ngồi xuống "tâm sự" suốt nửa buổi tối.
Chú và thím đạt được sự đồng thuận—cho rằng Tôn Duy An không thể nào tự dưng nói dối được. Lời nói ngầm chính là: Tất cả đều do Tôn Dĩnh Sa xúi giục.
Dù sao chú cũng là một thương nhân, nói chuyện khéo léo hơn thím rất nhiều, lời lẽ uyển chuyển hơn hẳn.
Nhưng cho dù có nói bóng nói gió thế nào đi nữa, Tôn Dĩnh Sa vẫn cảm thấy muốn rút điện thoại ra, gọi cho hai người kia—hai người đã nửa năm không liên lạc với cô, hỏi xem họ có thể đón cô đi không.
Đi đâu cũng được, học ở đâu cũng không quan trọng.
Nhưng cô biết, vô ích thôi.
Ba mẹ cô đắm chìm trong đam mê khảo cổ, đến mức gần như mê muội. Chưa bao giờ quan tâm đến chuyện học hành hay cuộc sống của cô.
Có nói cũng vô ích. Họ thậm chí còn có thể quay lại khuyên cô rằng: "Ngoan một chút, đừng làm chú thím giận."
Cô đã sớm nếm trải sự vô ích này rồi.
Bị mắng xong trở về phòng thì đã là mười một giờ đêm. Cái con bé chết tiệt Tôn Duy An vậy mà vẫn chưa ngủ, còn ôm đôi mắt hoe đỏ chiếm cứ giường cô, trông cô bước vào với vẻ đáng thương. Tôn Dĩnh Sa đi tới, ném cái cặp đã đeo suốt cả buổi tối lên bàn, giơ tay chọc mạnh vào đầu cô nàng, giọng đầy ghét bỏ:
"Em bị thần kinh à? Khuya khoắt không ngủ, đừng nói là gặp ác mộng rồi bắt chị dỗ đấy nhé?"
"Xin lỗi~"
"Ê—" Tôn Dĩnh Sa lập tức ngắt ngang, thở dài mệt mỏi:
"Không trách em, nửa đêm nửa hôm bày ra cái bộ dạng sướt mướt này làm gì? Chị không hứng thú coi phim bi kịch, biến đi."
Dỗ dành xong, tiễn cô nàng đi ngủ, rồi đi tắm một lượt.Đến khi leo lên giường thì đã là mười hai giờ. Tôn Dĩnh Sa liếc nhìn giờ trên điện thoại, định tắt màn hình đi ngủ, nhưng vô tình thấy chấm đỏ thông báo trên WeChat.
Có lời mời kết bạn.
Vừa kéo chăn nằm xuống, vừa bấm vào xem. Ảnh đại diện là một bức ảnh mặt trời vừa ló dạng. Tên WeChat đơn giản chỉ có một chữ cái: W.
Tôn Dĩnh Sa nhìn chằm chằm hai giây, hoàn toàn không có chút ấn tượng, liền lặng lẽ thoát ra, khóa màn hình, đi ngủ.
⸻
[Nhật ký tâm trạng của Vương Sở Khâm hôm nay:]
1. Cái miệng này của cô ấy mọc cho có đúng không?
2. Cô ấy là người sống trên mạng nhưng không xem điện thoại à?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro