Kenopsia
Từng là nơi nhộn nhịp nhưng bây giờ lại bị bỏ hoang và yên tĩnh...
———————————————
Bạn có thể cảm được nó khi chuyển ra khỏi nhà, thấy rằng một nơi chốn nào đó có thể trống vắng tới mức nào. Đi qua hành lang một ngôi trường vào buổi tối, hay một văn phòng không sáng đèn lúc cuối tuần, khu vui chơi đã hết mùa. Nó đã từng nhộn nhịp tràn đầy sự sống, nhưng giờ nằm đó im lìm và bị bỏ rơi. Thật dễ để quên rằng hầu hết kí ức của bạn từng diễn ra ở những nơi chốn vẫn còn đây, những bức tường hầu như không đổi, thậm chí là vẫn còn những người cũ, những người vẫn tiếp tục dù vắng mặt bạn. Nhưng thế giới mà bạn từng biết, và những con người mà bạn vẫn hằng ghi nhớ đã bước tiếp từ lâu, bị thay thế bởi bao nhiêu người khác đi qua những cánh cửa đó. Bạn cố gắng nán lại đủ lâu để sống trong hoài niệm, và cuối cùng ở lại với cuộc đời mà bạn đã dành rất nhiều thời gian để gây dựng, hy vọng rằng cả thế giới sẽ cùng ở lại cho bớt cô đơn. Nhưng cuối cùng bạn vẫn sẽ gói ghém các thứ và đi quanh nhà lần cuối cùng. Và một ngày nào đó sau khi bạn đi, nó sẽ trở thành nhà của một ai khác, một tờ giấy trắng mà họ sẽ lấp đầy bằng kí ức của chính họ, chôn vùi cuộc đời mà bạn đã gây dựng bằng một lớp sơn mới, để lại chẳng còn gì ngoài những thanh âm vang vọng của những điều đã từng một lần ở nơi đây. Để lại căn phòng không chỉ trống vắng mà còn siêu-trống-vắng với số người là con số âm, những cư dân vắng mặt mà dễ trông thấy, họ phát sang như những bảng hiệu đèn neon. Có lẽ đó là lý do tại sao chúng ta muốn tin vào ma. Có lẽ đó chỉ là ảo tưởng. một ảo tưởng trong ký ức của chúng ta mạnh mẽ đến nỗi để lại những dấu ấn trên tường, có thể có ý nghĩa gì đó với người khác, và không thể sơn đè lên. Ta chỉ muốn đánh dấu khoảng thời gian của mình ở đây để tiếp tục làm cho những căn phòng tràn đầy những kí ức đang sống. Và nếu ngôi nhà của chúng ta bị ma ám, đó là vì chính chúng ta đang ám ảnh bản thân mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro