
VÔ HÌNH
Lạc lõng ư?
Nếu ngắm thủ đô tôi vào một ngày trời mây và nhiều gió trên một tòa nhà cao ốc trọc trời, bạn sẽ vô tình nhớ lại điều gì đó từ quá khứ mà bạn vô thức cho rằng điều này mình đã quên từ lâu......
______________________________________
Hồi ức của một kẻ đào tẩu:
Có một đường ngõ nhỏ, nằm tách biệt với những thứ sôi động ngoài kia của thủ đô. Đi qua con ngõ đó, bạn sẽ thấy một con phố tồi tàn, bẩn thỉu chuyên buôn bán hoặc cung cấp những dịch vụ cấm kị, bất hợp pháp. Ở đây, từng ngôi nhà đều là nhà tạm bợ hoặc chỉ là những tấm sắt lớn, rỉ sét, cũ kĩ ghép lại với nhau chỉ đủ để che nắng mưa cho một nhóm người nhất định.Đó cũng được coi là nhà ở đây. Nhưng như thế rồi vẫn chưa phải là hèn kém nhất. Bởi vì, có một mái ấm là một điều xa xỉ đối với nhóm những kẻ thuộc đẳng cấp thứ ba : không có nơi ở nhất định, cả người luôn nồng nặc một cái mùi khó ngửi. Cái mùi đó được cho là mùi của lá mốc, kết hợp với mồ hôi đã dầm nắng, dầm mưa cả một đời. Những kẻ như thế thì đi đến đâu cũng bị xua đuổi. Họ chỉ có thể lang thang thật rón rén khắp nơi để ăn trộm những món đồ sinh hoạt trong một thời gian ngắn. Nhưng dù như vậy, nhóm người đó cũng có một nơi để về: Một bãi đất trống được phủ lên một lớp lá cổ nguyệt.
Có điều, ở phía cuối con đường này , là một tòa lâu đài được đặt trên một con dốc bậc cao, trông nó thật nguy nga, tráng lệ biết bao. Nhưng những kẻ tiểu nhân sống trong những căn nhà lụp xụp kia, họ không hề ao ước được sống trong tòa lâu đài ấy, đúng hơn là không dám nhìn cái lâu đài đó quá sáu giây. Bởi vì, đó là tòa lâu đài của quốc vương đã từng cai trị ở đây. Nhưng đến một ngày kia. Ngài quốc vương biến mất cùng với sự phồn vinh của thành phố khép kín này... Câu chuyện sau đó là một bí ẩn chưa ai biết. Ta chỉ biết là, hiện tại, cái nơi này chẳng còn gì gọi là "giàu có" hay " thịnh vượng" so với câu chuyện kia.
__________________________________
Có một căn nhà nọ nằm ở vị trí " hiểm" vì nó là căn nhà gần nhất với tòa lâu đài kia. Cánh cửa ra vào lại còn bị khóa quanh năm nên không ai có thể vào được. Chẳng ai biết hay quan tâm đến căn nhà ấy. Vẻ ngoài của nó cũ kĩ và mục nát. Sâu róm, và những con côn trùng khác bò ngổn ngang trên cả các bức tường. Ngay cả đẳng cấp thứ ba cũng chẳng thèm sống trong cái nhà đó nên căn nhà này được coi là nhà hoang duy nhất trọng phố.
Nhưng họ lại không biết rằng căn nhà đó có chủ. Chủ nhân của căn nhà đó là một người đặc biệt, lập dị. Nhưng sau cùng, người đó vẫn chỉ là một cô gái...
Mở cánh cửa ngoài ra đi vào bên trong, banjsex thấy có một chiếc bàn cũ kĩ.Bên dưới cái bàn đó là cánh cửa dẫn đến một căn phòng hiện đại, tiện nghi. Trong căn phòng có một người con gái đang nằm xem điện thoại.
Một cô gái, một căn phòng, một chiếc điện thoại, và hàng triệu triệu nỗi buồn.Cô gái ấy là ai ? Sống một mình ngư vậy có ổn không? Dưới lòng đất của tòa nhà, ốm đau thì sao ?
_______________________________________
-"Ồ, chả sao cả đâu. Lúc đó, đối với tôi hay bất kì ai sống trong con phố đó đều rất coi nhẹ cái chết. Như kiểu...là một chuyến du lịch đến thế giới khác hạnh phúc hơn. Thậm chí từng có thời điểm, số người muốn tự sát nhiều quá nửa người dân ở đó. Mặt khác, nhiều trong số họ lại không có dũng khí dám giết bản thân mình . Haha "- Tiếng cười khổ.
_______________________________________
Cô nhắm mắt lại, hồi tưởng lại toàn bộ những gì đã xảy ra. Susie vừa ở trên con phố nào đó rất chật hẹp, khá đông đúc người. Thế nhưng, chả ai trong số những người kia có một trái tim ấm áp . Tất cả bọn họ đều rất lạnh lùng và vô tình khiến cho bầu không khí tưởng chừng như phải nóng lên lại chẳng nào tăng nhiệt độ. Cô nhỏ bé, vô hình, mang một cảm xúc khó tả đang lạc lõng trên con phố chẳng ai có nổi một nụ cười. Bỗng tuyết đang từ từ rơi, tiếp đất nhẹ nhàng trên chiếc áo được làm từ lông cừu đắt đỏ mà cả thế giới chỉ có một. Nơi này vốn đã lạnh lẽo từ bên trong như thế nay lại lại càng buốt giá hơn. Đến cả những tia nắng dường như cũng có ý thức khi mà càng ngày ít những tia nắng đồng ý rơi trên nên gạch đỏ dơ dáy. Cây cỏ hoa lá chẳng có ở đây. Nhưng mùi hương của nước hoa thì thoảng bay khắp nơi.Những đổi tất của ai đó đang ngập trong đống cỏ bẩn bên đường chẳng ai hay.
Cô dừng chân bên một quán nước, gọi một cốc trà hoa cúc rồi nhâm nhi thứ nước vàng ngọt nhẹ, ngắm hai bông hoa cúc trắng trôi nổi vô tư trên mặt nước vàng kia. " Hôm nay sẽ là một ngày thật vui"- cô nghĩ thầm. Phải rồi, sau ngần ấy thời gian làm một công việc khiến giọt lệ lăn trên khóe mi một đêm, thì cuối cùng đã có một ngày cô được phép làm một người bình thường ở một chỗ không bình thường.
-"Hahahahaha, ta hận đời, ta ghét chính ta, ta ghét cái kẻ đã cho ta sinh mạng này,...Haha..ha..ha" - Cô uất ức .
Song, nụ cười quái dị ấy đã thu hút không ít những cặp mắt băng lạnh của những ngời xung quanh. Cuối cùng, chẳng thể nào không chế nổi cảm xúc của mình khi ấy, cô xoay người lại, dương cặp mắt khinh bỉ nhìn những kẻ thấp hèn kia. Bắt đầu cất tiếng chửi rủa. Chửi rủa bằng những câu từ khó nghe nhất đối với bất kì ai. Và...những lời ấy được thốt ra từ đôi môi đầy vết bầm tím, thương tích của một thiếu nữ chưa tròn hai mươi. Làm cư dân ở đây lâu như vậy, ai nấy chắc chắn đều đã chai mặt cô, biết đến cô là ai, hoàn cảnh của cô và công việc mà cô đang làm. Vậy mà, họ lại chẳng mảy may quan tâm, lên tiếng mắng nhiếc trả đũa, đánh đập cô. Chẳng ai chịu thông cảm cho một trái tim thủy tinh đang vụn vỡ dần. Chút mảnh vỡ còn lại kia, thôi thì cố để dành lại để có thể thực hiện những mong ước hiếm hoi, mạnh mẽ mà bản thân đã ấp ủ bấy lâu nay. Đành vậy thôi chứ biết làm thế nào khác đâu ngoài điều này hay là... buông xuôi ? Không, không thể làm thế được... Cô dùng chút sức lực còn lại của mình để vùng dậy, hàm hở phủi lại quần áo. Thế mà, lúc quay đầu lại, nhìn thấy những giọt máu đỏ tươi của mình đang dần ngấm vào nên tuyết trắng kia, một giây trước còn hùng hổ, khí thế mạnh mẽ thế nào, bây giờ lại sa sút thâm hụt đi từng nấy . Liệu có mấy ai hiểu cảm giác đó đớn đau thế nào ?
______________________________________
Nghĩ đến đây, Susie lại chẳng thể nào kìm nổi nước mắt mà khóc. Cô khóc to thành tiếng. Tiếng khóc thảm thiết phất lên những khổ tâm và nỗi niềm của chính bản thân trong sáu năm bị kìm hãm. Khóc xong rồi, lại như mọi khi, nàng ta lại chẳng khống chế nổi những suy nghĩ kia :
"Tương lai của mình sẽ còn cơ hội báo thù mà nhỉ! Đằng sau bức tường cấm vận kia là ánh mặt trời vàng trong sáng đang chờ mình mà đúng không? Tôi nên làm gì đây, ai đó làm ơn giúp tôi với! Làm ơn... đi mà."
Ha, trong hoàn cảnh khiến mà ai nấy đều vô cảm, chẳng có nổi dũng khí để khóc như vậy, mà cô vẫn dám cất tiếng khóc cơ đấy! Có điều một tiếng khóc không làm cho ai lay động của một "gái" thì sẽ thay đổi được cái gì cơ chứ? Những người bên trên cho dù nghe thấy thì kiểu gì chả tặng cho ả mấy cái thờ ơ hay chê bai?
Lại một lần nữa Su chìm vào giấc ngủ vì những suy nghĩ kia. Có điều, chiếc giường cũ kĩ hiện tại vẫn khiến cô cảm thấy an toàn, ấm áp yên bình hơn mọi chiếc giường hào nhoáng, sang trọng của bọn thượng lưu kia. "Chiếc ga giường và chăn bông này ... vẫn còn mùi của bà."
____________________________________
Su không biết rằng, có một đồng nghiệp tên Alyn vô tình đi qua đã nghe được tiếng khóc kia. Cô không thoát khỏi sự ngạc nhiên khi thấy căn nhà bỏ hoang đó vậy mà người ở. Cô vội hỏi người xung quanh về căn nhà.Người mà cô vô tình hỏi là một ông lão tốt bụng hiếm hoi ở phố.
Mà thực ra, ông ta cũng không hẳn là "tốt bụng". Ông cất giấu rất nhiều bí mật. Những bí mật không được hé răng đó đã khiến ông đau khổ tột cùng. Cách đây khoảng chừng mười lăm năm, ông lão quyết định đến sống ở đây để che dấu thân phận
-"Tôi không biết ai ở dưới đó cả, xung quành đây dù cô có hỏi ai đi chăng nữa cũng không nhận được câu trả lời đâu! Ở đây mọi người không biết cái gọi là "sự quan tâm" hay "sự giúp đỡ" là gì đâu!"- Ông lão trả lời qua loa rồi đuổi Alyn đi.
-"Không, làm ơn đừng, chỉ cần ông chịu thay đổi và có hai đức tính vừa rồi mà mọi người không có ở đây có thể chúng ta sẽ cứu được một mạng người đấy! "- Cô vội vàng cầu xin.
Ông lão ngoảnh mặt lại nhìn Alyn. Nhíu mày. Như bao người khác ở đây, ông cho rằng lời nói đó của Alyn là thừa thãi. Mỗi ngày ở đây, thiếu gì những cô gái muốn từ giã cuộc sống cơ chứ ? Họ thà làm như thế chứ không thể sống tiếp trong sự sỉ nhục giày vò này và ai cũng biết điều đó. Đó là điều hiển nhiên cơ mà. Lũ người xung quanh đây sẽ chỉ đứng nhìn, đôi khi sẽ có kẻ biến thái tới ngắm nghía cái xác một hồi rồi lại bỏ đi. Ta luôn cho là như vậy. Thế mà giờ đây trước mặt lão niên này lại có người quan tâm đến sự sống của người khác ư?
"Hoang đường......Hoang đường"- ông lẩm bẩm. Nhưng khi nhìn vào đôi mắt thành khẩn của Alyn, ông chợt nhớ đến thời niên thiếu của mình: cũng từng tràn đầy hi vọng, ước mơ xán lạn. Ông đồng ý với Alyn, trong lòng có đầy tâm tư .
-" Thôi được, ta đồng ý đi với cháu vậy"
___________________________CON PHỐ BỊ NGUYỀN RỦA__________________________
Phố đèn đỏ
~~~Nếu thấy hay thì hãy vote cho mk nhé!~~~
~~Cho mk gửi lời chúc mừng năm mới an khang thịnh vượng đến các độc giả đẹp trai/xinh gái =)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro