Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 1: Khởi đầu mới

Năm 2010 , vào một ngày cuối tuần của tháng 5. Tiếng ve râm ran vang vọng khắp không gian, báo hiệu một mùa hè nữa lại đến.

Hôm nay, Tô An Nhiên phải theo mẹ chuyển nhà về Hậu Lộc-Thanh Hóa do tính chất công việc của mẹ cô. Cô nhanh chóng thu xếp những gì còn sót lại trong căn nhà rồi vội vàng lên xe để kịp ra sân bay trước khi trễ giờ.

Sau suốt mấy tiếng đồng hồ ngồi trên máy bay thì cuối cùng họ cũng đáp cánh tại sân bay Sao Vàng của thành phố Thanh Hóa.

Tô An Nhiên ngồi trong xe, đôi mắt lơ đãng nhìn ra cửa sổ. Thành phố này, cô đã từng sống ở đây khi còn nhỏ, nhưng bây giờ mọi thứ đều xa lạ. Những con đường thưa người, những dãy nhà san sát nhau, từng góc phố mà cô mơ hồ nhớ lại từ ký ức đã mờ nhạt theo thời gian.

Chiếc xe lăn bánh chậm rãi, từng vòng quay bánh xe như đưa cô trở về với quá khứ. Ngày ấy, cô từng vui vẻ chạy nhảy trên những con đường này, cùng một người bạn đặc biệt mà cô không biết bây giờ còn nhớ đến cô hay không. Cô siết nhẹ bàn tay, một cảm giác lạ lẫm xen lẫn chút hồi hộp.

Chiếc xe dừng lại trước một căn nhà hai tầng với kiểu mái thái. Mẹ cô quay đầu lại, mỉm cười dịu dàng:

"Chúng ta đến rồi con."

An Nhiên khẽ gật đầu, đẩy cửa xe bước xuống. Ánh nắng chói chang phủ lên mọi thứ, nhưng trong lòng cô lại dâng lên một cảm giác mơ hồ. Đã bao lâu rồi nhỉ, kể từ lần cuối cô đứng ở nơi này? Căn nhà trước mặt dù đã được sửa sang lại nhưng vẫn giữ được nét quen thuộc của nhiều năm về trước. Hàng cây trước cổng vẫn xanh um như ngày nào, chỉ có cô là đã lớn, đã thay đổi.

Cô bước vào nhà, quan sát từng góc nhỏ. Những bức tường sơn trắng, mùi gỗ mới thoang thoảng trong không khí. Mọi thứ đều mới mẻ, nhưng sâu trong lòng, cô vẫn cảm nhận được chút gì đó quen thuộc. Những ký ức xa xôi tràn về như một thước phim cũ kĩ, có những khoảnh khắc cô cười đùa trong sân, có những lần cô ngồi dưới gốc cây đọc sách, tất cả như vẫn còn vương vấn đâu đây.

Cô lê bước lên cầu thang, tay khẽ lướt qua thành vịn gỗ nhẵn bóng. Phòng của cô nằm ở tầng hai, khi cô bước vào đã thấy phòng được sơn lại thành màu xanh pastel mà mình ưa thích, và có cửa sổ hướng ra một khoảng sân nhỏ. Cô nhẹ nhàng mở cửa, hít vào một hơi thật sâu. Không gian thoáng đãng, ánh sáng dịu nhẹ xuyên qua tấm rèm cửa, tạo nên một bầu không khí ấm áp nhưng cũng đầy hoài niệm.

Dọn dẹp suốt cả buổi chiều, đến khi trời tối hẳn, An Nhiên mới có thời gian nghỉ ngơi. Cô ngồi bên cửa sổ, ngắm nhìn bầu trời đêm đầy sao. Cô lặng lẽ suy nghĩ về ngày mai, về ngôi trường mới, về những người bạn mới và cả những người bạn cũ. Cô không chắc liệu mình có thể gặp lại người ấy không, nhưng cô biết rằng dù thế nào đi nữa, cô cũng sẽ bắt đầu một cuộc sống mới tại đây.

Ngoài cửa sổ, một cơn gió nhẹ thổi qua, mang theo hương thơm của mùa hè, của những ngày tháng cũ còn sót lại đâu đây. Cô đưa tay lên vuốt nhẹ mái tóc, khẽ cười. Dù có thế nào, cô cũng không thể trốn tránh quá khứ mãi. Ngày mai, cô sẽ đặt chân vào một hành trình mới, nơi mà cô không biết trước được điều gì đang chờ đợi phía trước.

Đêm đó, chắc hẳn vì bận bịu cả ngày nên khi đặt lưng xuống chiếc giường cô liền ngủ rất ngon.

Sáng hôm sau, cô bị đánh thức bởi tiếng vận chuyển đồ đạc dưới nhà. Cô bước xuống giường rồi đi vệ sinh cá nhân. Đến khi cô tỉnh ngủ hẳn thì trong đầu cô vẫn còn nhớ đến giấc mơ ngày hôm qua. Giấc mơ ấy luôn khiến hình ảnh của quá khứ hiện lên trong đầu cô.

Cô ngồi thất thần dưới bàn bếp mà nghĩ đến tiếng cười đùa, những cuộc chạy nhảy dưới nắng, hình ảnh của một cậu bé với đôi mắt sáng và nụ cười rạng rỡ. Liệu cậu ấy có còn nhớ cô không? Liệu cậu ấy có thay đổi nhiều không?

Một ngày mới đã bắt đầu, và cô sẽ phải đối diện với mọi thứ, dù muốn hay không.

---

Đầu giờ chiều, An Nhiên quyết định ra ngoài mua một vài thứ cần thiết. Cô bước vào cửa hàng tiện lợi gần nhà, không gian nhỏ nhưng đầy đủ mọi thứ. Tiếng điều hòa chạy êm dịu, xua tan phần nào cái nóng oi bức của mùa hè.

Cô chậm rãi đi dọc theo các kệ hàng, lấy một chai nước ép dưa hấu, vài món đồ ăn vặt và một cuốn sổ nhỏ có họa tiết hoa hướng dương. Khi đến quầy thanh toán, cô bất giác cảm nhận được một ánh nhìn thoáng qua từ phía sau. Nhưng khi quay lại, chỉ thấy một dáng người cao lớn lướt qua, không để lại dấu vết.

Cô nhíu mày, nhưng cũng không để tâm nhiều. Trả tiền xong, cô cầm túi đồ bước ra ngoài, hít một hơi thật sâu. Gió đầu hè khẽ thổi qua, mang theo cảm giác vừa quen thuộc, vừa xa lạ.

Cô không biết rằng, cuộc gặp gỡ đầu tiên giữa cô và một người nào đó, đã vô tình bắt đầu từ khoảnh khắc này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #txvt