Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Thành phố A mùa đông trên đường toàn là tuyết trắng xoá, những hạt tuyết rơi làm lạnh trái tim bao nhiêu con người.
Hôm nay cũng không ngoại lệ, vẫn lạnh và đầy tuyết, Hạo Thạc mặc áo khoác ấm đến trung tâm thương mại mua ít đồ nhưng vì tuyết phủ trắng cả mặt đường cậu đành ngồi tàu điện đến trung tâm thương mại Kim thị, cậu bước vào đến store quần áo lựa đồ. Đang lựa cái áo ưng ý để đi chơi cùng bạn thì nhân viên trong store khẩn trương vì có ai đó đến, còn ai khác ngoài Kim tổng, nhân viên hớt hãi nhanh chóng đón tiếp vì biết Kim tổng là người khó tính trong mọi thứ nên ai ai cũng lo sợ trong lòng. Hạo Thạc thấy một loạt hành động như thế có chút khinh bỉ trong lòng ỷ có chút tiền muốn làm gì làm. Cậu chẳng thèm để ý tới người ngoài kia mà tiếp tục chọn đồ. Kim Tại Hưởng đi quanh một vòng trong store thấy dáng vóc cao thon nhưng nhỏ nhắn đang chọn đồ thấy cũng không quá đặc biệt nên đứng bên này nhìn ngó một chút. Hạo Thạc muốn được tư vấn vì cậu rất ghét việc chọn đồ nhưng tiền mặt của cậu hiện tại không đủ để mua hết cả hai. Cậu có chút bối rối nhìn thấy nhân viên nên với hỏi.
"Cô gì ơi có thể chọn giúp tôi xem một trong hai tôi nên chọn cái nào không?".
"Umm... tôi nghĩ cậu nên chọn cái khác, chắc gì cậu đã đủ tiền mua mà chọn nó". Thái độ của cô nhân viên có chút khinh thường Hạo Thạc vì trông vẻ ngoài của cậu trông rất bình thường không giống người có tiền.
Hạo Thạc nghe được câu đó liền trợn mắt lên nhìn, không tin được là nhân viên của store sang trọng như vậy mà lại tiếp khách quá thô lỗ. Hạo Thạc khó chịu trả lời.
"Nếu tôi không thể mua tôi cũng không đến đây làm gì, tôi chỉ muốn chọn một cái vì quá gấp mới nhờ sự giúp đỡ của nhân viên ở đây. Không ngờ nhân viên ở đây có thái độ khinh thường khách như vậy".
"Nói dài dòng làm gì nếu có tiền sao không mua cả hai đi". Cô nhân viên vẫn có thái độ cợt nhã.
"Chuyện gì thế??". Tại Hưởng đã thấy một màn tranh cãi giữa nhân viên và khách hàng nhưng anh giả vờ như không biết.
"Kim Tổng vị khách này cứ lựa mãi không chịu mua tôi nghi là đến để ăn cắp ạ".
"Ăn cắp??". Tại Hưởng nhướn mày.
"Này cô kia cô nói ai ăn cắp. Tôi cho cô biết tôi đến đây để mua đồ chứ không phải để các người khinh thường. Thứ hai tôi đi gấp nên chỉ mang tiền mặt đủ mua một cái. Thứ ba tôi sẽ mua và nói với chủ của cô tống cổ cô khỏi store này". Hạo Thạc tức giận đáp trả như một chú sóc xù lông vậy.
Bao nhiêu câu từ cảm xúc sắc thái của Hạo Thạc, Tại Hưởng đều thu vào tầm mắt trong lòng có chút tư vị không rõ ràng.
"Lấy cả hai tôi trả cho cậu ấy. Còn nữa từ ngày mai cô không cần đến đây làm việc nữa. Tôi không chấp nhận người gian dối và có nhân phẩm không tốt làm ở chỗ của tôi". Tại Hưởng ánh mắt sắc lẹm giọng nói lạnh lùng nói với cô nhân viên đó. Cô ta im lặng chỉ biết cúi đầu quay đi vì biết có nói gì đi nữa Kim Tại Hưởng mà tức giận thì cô không toàn thây mất. Hạo Thạc có chút bất ngờ nhìn Kim Tại Hưởng cậu rất tò mò vị này là ai.
"Anh là chủ nơi đây à?".
"Đúng vậy".
"Ờ nhưng tôi chỉ lấy một cái thôi tôi...".
"Không sao coi như là quà xin lỗi vì nhân viên lúc nãy có thái độ không tốt với cậu". Kim Tại Hưởng chuyển thành giọng trầm ấm áp nói với Hạo Thạc.
"Tôi đủ tiền mua mà nên tôi chỉ lấy một cái thôi".
"Vậy tôi thấy cái màu trắng đấy rất hợp với cậu". Tại Hưởng chỉ vào chiếc áo rồi nói.
"Cảm ơn vì đã giúp đỡ". Hạo Thạc nói xong quay đi tính tiền.
Hạo Thạc vui vẻ vì chọn xong đồ trước khi đi cậu còn quay lại vẫy tay và nháy mắt với Tại Hưởng, từ giây phút đó nhìn ảnh của Hạo Thạc như khắc vào trong tim của anh ta.
Hạo Thạc vào wc của trung tâm thay luôn cái áo và đến nơi hẹn với bạn. Tiếng nhạt sập sình trong bar làm người mới vào có chút không tiếp nhận được. Hạo Thạc lượn qua khỏi dòng người đông đúc đến chỗ bạn của mình.
"Hi bạn iu".
"Này đến trễ thế chẳng phải kêu đi mua áo rồi đến sao?". Nam Tuấn nhanh chóng hỏi.
"Trong store gặp rắc rối với nhân viên ở đó nên đến hơi trễ".
"Anh nói với em rồi với cái tính không thích chọn lựa mà hôm nào cũng đi mua đồ như em thì tiền núi cũng không đủ".
"Uầy anh Thạc Trấn anh nói vậy thì oan cho em quá hai ba hôm em mới đi mua một lần mà. Với lại em mới từ Ý về mới có một tuần cũng mới mua có 5 cái áo chứ nhiêu đâu". Hạo Thạc vui vẻ nói.
"Rồi sao em gặp rắc rối".
"Xui là nay em ra ngoài không đi xe cũng quên nốt luôn thẻ chỉ còn tiền mặt nhưng vì đam mê nên vẫn đi mua áo mà gặp nhân viên khinh thường thấy ghétttt".
"Trời Trịnh nhị thiếu gia cũng có lúc bị khinh thường sao". Nam Tuấn trêu bạn.
"Tại mình nghĩ có thẻ rồi nên kệ ai ngờ xui như vậy. Thôi vô một ly cho vui nè".
"Mà cậu về đây một tuần rồi đã thấy quen chưa?".
"Đúng rồi đó từ lúc em về anh cũng chưa gặp".
"Trừ việc đi mua sắm ra thì em toàn ở nhà. Vì này là nhà riêng của em ở đây nên không ai quản cả".
"Vậy khi nào ba mẹ và chị em về đây?".
"Chắc là vài tháng nữa. Tại họ còn có công việc. Chị em có thể về trước".
"Vậy lúc đó phải kêu tớ sang nhà chơi đấy nhá. Lâu quá không sang Trịnh gia chơi rồi, chắc phải 10 năm rồi đấy". Nam Tuấn phấn khích nói.
"Nhanh thôi mà".

Phía cửa bắt đầu nhốn nháo vì ba vị thiếu gia nổi tiếng ở thành phố A đến, mọi ánh mắt đều dồn vào ba người họ, kể cả Nam Tuấn cũng nhìn và chỉ cho Hạo Thạc thấy, sau khi lướt qua nhìn thấy người lúc chiều giúp đỡ mình cậu nhìn một lúc đến khi Kim Tại Hưởng đánh mắt nhìn lại cậu mới đánh mắt rời đi như chưa từng thấy. Tại Hưởng thấy sóc nhỏ ngồi đối diện anh vẫn bình thản đi về chỗ ngồi. Trí Mẫn thấy vậy liền hỏi.
"Gà mới hay sao mà nhìn lưu luyến thế?".
"Gà mới đâu chỉ là có gặp lúc chiều".
"Âyya vậy là có chút ấn tượng rồi". Chính Quốc chêm vào.
"Gọi đồ uống đi". Tại Hưởng nói.

"Này tớ thấy Kim Tại Hưởng nhìn cậu đấy".
"Kim Tại Hưởng là ai?". Hạo Thạc thắc mắc.
"Là người vừa nhìn cậu đấy".
"Kệ đi chắc là vừa tầm nhìn vậy thôi".
"Anh cho em biết né cậu ta ra, trap boy trong làng đấy". Thạc Trấn nhắc nhở.
"Trap boy trong làng???".
"Cậu ta trai gái gì cũng có người muốn ngủ cùng, cậu ta đều đưa đẩy qua lại nhưng chưa từng ngủ với ai". Nam Tuấn nói.
"Trap boy nhưng chưa từng ngủ với ai? Mà sao cậu biết?". Hạo Thạc thắc mắc.
"Huyền Ni là đồng nghiệp trong công ty tớ có lần gạ gẫm cậu ta, cậu ta cũng rất ga-lăng nhưng nhất quyết từ chối ngủ với nhau, Huyền Ni kể cho tớ nghe tớ còn thắc mắc mà".
"Cũng dễ hiểu thôi, đầu tiên anh họ của cậu ta rất khó, thay ba cậu ta quản cậu ta ở thành phố này, thứ hai cậu ta có người trong lòng không ai thế được". Thạc Trấn ôn tồn giải thích.
"Anh họ??".
"Mẫn Doãn Kì là anh họ của cậu ta, là người khó nhất trong các anh em trong tộc của cậu ta, cũng là người mà Kim Tại Hưởng tôn trọng nên rất nghe lời". Thạc Trấn tiếp lời.
"Ra vậy. Không ngờ ở đây cũng ghê gớm thật". Hạo Thạc có chút suy nghĩ.
"Nè nha tớ biết cậu nghĩ gì đó, tránh cậu ta ra bị bỏ lúc này không hay đó". Nam Tuấn nhanh chóng cắt ngang luồng suy nghĩ của Hạo Thạc.
"Này cậu điên à. Tớ còn yêu đời lắm nếu yêu đương chị tớ đấm tớ mất".

"Này Tại Hưởng cậu nhóc bên kia có ánh mắt sắc thật đấy". Trí Mẫn nói.
"Công nhận sắc thật còn xinh đẹp nữa". Chính Quốc tiếp lời.
"Xinh đẹp thì sao tớ vẫn không thể cùng người đẹp yêu đương được". Tại Hưởng suy tư nói.
"Này dân chơi Kim tổng mà lại sợ sao?". Chính Quốc nhấp ly rượu xong liền nói.
"Cậu ấy cho tớ cảm giác lạ thật, nhưng yêu đương thì tớ không chắc. Chắc gì tớ đã lọt vào mắt người ta".
"Nè Kim tổng lạnh lùng của tôi đâu sao nói chuyện nghe mất khí phách quá nè". Trí Mẫn vỗ vai Tại Hưởng nói.
"Cái đó bên ngoài thôi chứ đi với hai cậu tớ chẳng phải vẫn rất đáng yêu sao?". Tại Hưởng hai mắt chóp chóp nhìn hai người bạn của mình.
"Này cậu làm tớ nổi hết da gà da vịt lên rồi này". Chính Quốc chỉ vào da mình mà nói.
"Muốn làm trap boy lắm nhưng anh tớ sắp về rồi, bình thường trong thời gian anh tớ về nước tớ đều không tìm hiểu ai nên lần này cũng không ngoại lệ". Tại Hưởng bình thản nói.
"Này thì tớ chịu hẳn. Anh cậu quá đáng sợ rồi. Nhưng đánh mất một tiểu xinh đẹp như vậy thì tiếc lắm". Trí Mẫn xoa xoa chiếc cằm.
"Nếu cậu không tìm hiểu thì để tớ".
Chính Quốc nói xong liền đứng dậy đi về phía của Hạo Thạc. Tại Hưởng thấy vậy muốn ngăn lại nhưng không kịp nữa rồi. Chính Quốc đến chỗ Hạo Thạc liền ngồi xuống bên cạnh, tay cầm ly rượu.
"Này người đẹp cho anh xin số được không?".
"Này Điền thiếu gia cậu ấy là em của tôi". Thạc Trấn lên tiếng.
"Âyya Kim đại à tôi chỉ muốn xin số kết bạn thôi mà". Chính Quốc tỏ vẻ ngây thơ nói.
"Cũng được coi như kết bạn mới". Nói xong Hạo Thạc lấy điện thoại từ trong túi quần của Chính Quốc mà tự bấm số của mình nào rồi nhét lại chỗ cũ, hành động đó của Hạo Thạc làm cho Chính Quốc có chút bất ngờ, cũng thành công làm cho Tại Hưởng chú ý đến đứng ngồi không yên.
"Cảm ơn người đẹp nhé. Hẹn gặp lại". Chính Quốc đá mắt rồi quay đi.
"Sao em cho cậu ấy số điện thoại vậy?".
"Thì kết bạn mới thôi mà anh".
"Cậu ta thứ dữ đấy ai lọt vào mắt cậu ta rồi đều mê như điếu đổ".
"Em thì chắc là ngoại lệ rồi đó". Hạo Thạc cười cười nhìn Nam Tuấn và Thạc Trấn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro