Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nỗi buồn bắt đầu từ...

Cái không khí rạo rực như mùa thi đã đến gần. Chả hiểu sao con bé lại không bị cuốn theo vào không gian ấy nhỉ? Nó tỏ ra ung dung thờ ơ với dòng người tấp nập ấy. Ừ! chắc là trong thực tâm nó chẳng thể nào kiếm ra cái lí do để làm thế....

Sao trong lúc nào nó cũng lũi thủi chơi với bọn con trai thế? Nhìn con bé cũng xinh với đôi môi chúm chím đỏ ỏn.. Chắc cũng chẳng ai quan tâm đâu !

Nó cũng chẳng hiểu sao cứ mặt mày u ám suốt cả buổi. Nó tươi lắm chứ! nó cười duyên lắm chứ ! Nhưng chắc trong lòng có điều khó lí giải lắm. À ra lại là ba chuyện tình cảm tuổi mới lớn ấy! Những chuyện tưởng như nhỏ bé nhưng lạ phức tạp ra hồn..

Nó cầm trong tay bản phác thảo.. thả người xuống nền đất ngắm nghía cái tờ giấy ngả nghiêng màu chì. Nó cười nhẹ như ưng ý lắm. Phải thôi, vì chỉ nó nhận ra cái khuôn mặt ấy thôi! Tiếng thở phào mờ ám, đầu óc lại bay đi phương nào. Chẳng trách nó chẳng để tâm không khí nhốn nháo của tụi bạn cùng lứa...

Tụi con gái dãy bên lại la ùm lên như bắt gặp thần tượng của mình. Chúng nó rủ nhau túm tụm bàn tán chuyện gì đó có vẻ thú vị.. rồi lại cười cả lên. Nó đưa mắt liếc ngang tỏ vẻ khó chịu, cuối gầm mặt che đi sự ghen tị sâu trong lòng nó . Đứa con trai bàn dưới vẻ mặt khinh khỉnh, hắn cười rồi lại lay hoay làm phần bài tập hoá... Thêm môt thằng nữa đi tới vẻ lóc chóc.. hắn cười đùa vui vẻ với nó, đưa tay huých vào eo nó một cái.. ánh mắt vẻ chăm chọc. Nó giậc mình như phát hiện gì đấy.. Dáng người rất chi là thân thuộc mà nó cho là thứ sét đánh ngang tai. Thôi thì nó lại cuối gầm mặt như thường xuyên... hắn nhẹ nhàng ngồi xuống bàn, chỉ cách nó một cái xoay người... Lúc nào cũng tỏ ra bất cần đời như thế thì làm sao người ta biêt được chứ? nó cười....

Trên đường đi về, nó tìm thấy được một chú mèo con ướt áo bị bỏ rơi trong chiếc hộp ven đường. Nó nhanh tay nhấc nhẹ chiếc hộp lên mà đi tuốt chẳng cần suy nghĩ nhiều... Rón rén từng bước một, nó tránh đi sự chú ý của ba mẹ mà chạy thẳng lên phòng. sự rung chuyển nhẹ vô tình đánh thức chú mèo con.. khiến chú mở to đôi mắt ngước nhìn vị chủ mới. Lúc này nó cũng như mới thức tỉnh... Kiến thức mù tịch về việc nuôi thú cưng khiến nó phát hoản. Nhanh nhảy phóc lên máy tính.. Đôi mắt nó tía lia tìm kiếm tài liệu về việc nuôi mèo. Ôi thôi xong rồi! Còn phải đi tiêm phòng cho chú chứ nhỉ? Nó quay lại chán nản nhìn chú... Việc tìm một cái tên mới khiến nó nhanh chóng lấy lại tinh thần. " Gỗ"? Ừm... đành gọi tạm nó là vậy nhỉ.. Nó thích thú tít cả mắt với cái suy nghĩ vừa loé lên ấy....

Nó khẽ xoay người nhìn hắn với ánh mắt cầu khẩn. Hắn bỗng nhiên hiểu ý, chờ đợi yêu cầu của nó. Nó nhẹ Nhàng lấy lên một cái giỏ màu xanh xinh xắn.. đưa gần tới mặt hắn vẻ thần bí.. Bên trông một cục bông gòn màu xám trắng khẽ động đậy khiến hắn càng tò mò.. Chú mèo khẽ đưa đôi mắt to ấy ngắm nhìn hắn như vẻ cầu khẩn của nó.. Hắn phát hoản ngước nhìn nó. Mang cả mèo vô lớp học chắc chỉ có mình nó mới nghĩ tới được. Hắn cười... nó lại cuối gầm mặt..

Chiều hôm sau nó đi học về. Tinh thần dạo này hình như có vẻ phấn chấn và vui vẻ hẳn lên. Nó nhanh nhẩu chạy lên phòng. Nó hay đọc tiểu thuyết và luôn tự cho rằng ai cũng là nhân vật chính trong phần truyện của riêng mình. Và đây là phân cảnh bất hạnh sẽ xảy ra trong cốt truyện ấy. Gỗ đã chẳng còn thấy đâu cả.. nó hốt hoản tìm kiếm khấp căn phòng. Tưởng như căn phòng bé tí ấy là cả một mê cung.. nó cứ lục tìm mãi trong khi trí óc cứ đen lại. Đâu đó trong nó hiện lên cái bóng dáng cô đơn, hình ảnh trống vắng sẽ lại trở về. Nó điên tiết cả lên, cố tìm một lí do để không thể ngưng tìm kiếm. Đúng rồi, nó sợ, sợ phải cô độc trong căn phòng thân thuộc này. Nó chỉ mới ở với Gỗ 3 hôm thôi.. nhưng sự trống vắng bấy giờ khiến nó quên đi mình đã sống cô độc suốt bấy lâu nay. Đến khi nó nhận ra Gỗ đã thật sự biến mất thì trời đã tối hẳn. Thật lạ là nó chẳng thể rặng miếng nước mắt nào. Nó nhìn lại căn phòng bừa bộn trong bóng tối... đơn độc.. ngoài hình dáng của nó thì chỉ còn sự cô đơn hun hút. Chỉ mới có 3 ngày mà như hình ảnh của Gỗ đã xoá tan cái cô đơn đã tồn tại gần mười mấy năm ấy. Nó đang thực sự khóc....

Và đây là cốt truyện mà nó không muốn dựng nên. Có lẽ cái tên Gỗ ấy là điểm nhấn khiến nó nhận ra bản chất thật của mình.. rằng nó đã cô đơn quá lâu rồi... Khi nó chưa kịp nói tên chú mèo cho hắn biết, khi nó chưa kịp bế chú mèo cùng hắn đến phòng khám thú y, khi nó chưa kịp qen dần với hình ảnh chú mèo dụi nhẹ cái đầu vào lòng nó .... mọi thứ cứ thế mà tiếp tục xảy ra... Buồn ư? nó buồn ư? nó nhận ra là nó đang rất buồn.. nhưng không, chỉ là nó mới nhận ra rằng mình đã buồn rất lâu rồi.. cái nổi buồn lúc nào cũng tồn tại bên mình. Chỉ là nó không chịu nhận ra thôi. Cho đến khi nó đối mặt với cái buồn ấy.... cùng với hắn... Nó chỉ biết rằmg mình không thể cuối đầu được nữa... Vì Gỗ và hắn...!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: