Chương 1
-Tại sân bay-
Từ bên trong bước ra một thân ảnh với mái tóc màu đen hơi ngã đỏ trong nổi bật trên khuôn mặt trắng nõn, tay trái của người kia kéo theo chiếc vali màu xanh đen đơn giản.
Đôi mắt màu hồng của cô gái chợt sáng lên chỉ về phía trước mà hớn hở.
-Anh Giyuu,anh hai ra rồi kìa,anh hai ra rồi kìa.
Cô bé 15 tuổi không ngừng vui vẻ mà líu ríu bên cạnh người anh lớn,2 năm cuối cùng anh hai cũng về rồi nhưng trong cậu khác quá,Giyuu nhìn cậu đã thay đổi trong hai năm qua làn da rám nắng nay trắng nõn mềm mại,môi mỏng cong lên nụ cười xin đẹp, mái tóc màu đỏ không còn được vuốt lên nữa nay được thả tung bay theo gió che đi vết sẹo ở trán,nhìn cậu bay giờ muốn xinh đẹp bao nhiêu liền có bấy nhiêu.
Cậu đi ngang qua ai thì đều phải quay lại nhìn cậu một cái.
-Anh thấy rồi.
Anh trả lời ngắn gọn,đôi mắt màu xanh nhìn về phía cậu bé tóc đỏ đang đi lại gần họ,cậu nở nụ cười nhẹ đỡ lấy cô em gái đã nhào vào lòng mình.
-Nezuko ngoan,anh về rồi.
Âm thanh như rót mật vào tai cô bé khiến cô càng ôm cậu chặt hơn như sợ chỉ cần buông ra thì cậu lại đi mất.
Giyuu im lặng nãy giờ cũng đưa tay lên xoa đầu cậu nhẹ nhàng lên tiếng.
- trời sắp đổ tuyết rồi nhanh lên xe anh trở về....
Anh hơi dừng lại rồi tiếp tục lên tiếng kèm theo khóe môi hơi cong lên đối diện người em trai tóc đỏ của mình.
-Mừng em trở về nhà Tanjirou
Cậu nhìn anh môi mỏng cong lên nụ cười xinh đẹp.
-Vâng em về rồi anh Giyuu.
chiếc xe màu trắng chạy băng băng trên đường,cậu nghiêng đầu tựa vào thành cửa của xe mà nhìn ra ngoài,bàn tay không ngừng vuốt tóc cô em gái đã xa cách mấy năm.
Tokyo năm nào nay toàn là nhà cao ốc, đường rộng lớn xe cộ tấp nập,đôi mắt hồng ngọc đầy phức tạp khi nhìn ra ngoài.
Không gian yên tĩnh bỗng bị xé tan khi cậu lên tiếng.
- đi mấy năm rồi về vẫn như vậy,tại sao anh và anh Sabito lại muốn em quay về?
Anh đang lái xe khi nghe cậu hỏi liền không nhanh không chậm mà trả lời.
- Ông sức khỏe kém rồi với lại Nezuko cũng không thể xa em mãi nên em về đây anh đã đăng ký trường mà cô bé đàn theo học cho em rồi, trường đó cũng là trường mà anh theo dạy.
Cậu im lặng một lúc rồi cũng trả lời.
-Em biết rồi.
Khung cảnh lại dần yên tĩnh đến khi chiếc xe đã đậu trước cửa nhà anh,xuống xe rồi đi đến mở cửa cho cậu,anh nhẹ nhàng lên tiếng.
-Anh biết em chưa muốn quay về sau chuyện năm đó nhưng Tanjirou nếu em không quay về thì vụ án sẽ không đi vào phần kết đâu.
Cô bé vẫn ôm chặt lấy tay anh mình những gì cô nghe cô đều biết chứ,cô không muốn làm anh hai khó xử nên chỉ đành kéo cậ cùng với anh Giyuu đi vào .
-Ông ơi tụi con về rồi.
-Mừng con đã về Tanjirou!
Người đàn ông với mái tóc bạc phơ từ phòng khách đi ra mà ôm lấy cậu,hơi ấm của gia đình lại lần nữa truyền đen khiến cậu như buông tất thảy gánh nặng trên người xuống mà òa khóc .
-Ông ơi con về rồi!
________hết_________
Chuyện này cp chính là Muichirou×Tanjirou
Mui=Anh(Thầy)
Tan=cậu(Em)
Về phần này tui cũng nhắc Mui sẽ hơn Tan 3 tuổi nha
Mui 18 vừa học vừa làm (làm thầy làm chồng)
Tan 15
Mấy chap đầu tui sẽ khai thác bốt cảnh trước rồi cho em quen bạn bè rồi mới gặp anh sau,nhưng tui sẽ khai thác cả hai luôn cho nên truyện này sẽ dài hơn.
{Yin khá bận nên truyện sẽ không được ra điều mong mọi người thông cảm}
Hết rồi hihi cảm ơn vì đã theo dõi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro