Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 3

            Căn phòng tĩnh mịch, chỉ còn tiếng mưa rơi ngoài cửa. Cơ thể ướt sũng vì nước mưa của tôi nằm gọn trong lòng Lâm Lộc. Tôi dường như đứng hình trước câu nói của anh...
            -Hả!!?? Anh vừa nói đùa phải không?
- Nhìn anh giống nói đùa lắm à? Từ lần đầu gặp anh đã thích em rồi.

Tại sao...anh lại dùng ánh mắt đó để nhìn em? Câu trả lời của tôi làm anh tổn thương rồi... Còn suốt ngày bảo Minh Hào tàn nhẫn... Không phải tôi còn hơn thế sao? Lúc nào cũng tâm sự với anh về chuyện của cậu. Tôi chưa bao giờ để ý đến cảm xúc của anh... chưa bao giờ...
  
- Em xin lỗi vì không nhận ra tình cảm của anh... Xin lỗi vì rất nhiều lần khiến anh bị tổn thương. Nhưng... em đáng sao? Tình cảm của anh... em không đủ tư cách có được nó. Tình cảm của em, cơ thể em, tất cả mọi thứ đều sớm bị Minh Hào lấy mất rồi... Nó thậm chí không còn là của em nữa. Dù cậu ấy không cần nó cũng được, vứt đi cũng được, chà đạp nó em cũng chấp nhận nhưng... Anh biết không, em chỉ muốn dùng cả cuộc đời này để yêu cậu ấy!
-Em đúng là đồ ngốc- Lâm Lộc nhìn tôi với vẻ bất lực, hai cánh tay đang ôm chặt tôi từ từ buông ra.
-Em xin lỗi.

Anh nhìn tôi cười, thật dịu dàng làm sao, ấm áp làm sao... Nhưng trái tim tôi chỉ đập vì cậu.

-----------------------------------
Sáng hôm sau

Cánh cửa phòng ngủ bật mở, hương thơm ngọt dịu mà mỏng manh của hoa tử đằng lan tỏa khắp phòng. Tiếng bước chân quen thuộc khiến người khác lưu luyến... Đang nằm trên giường thì cảm thấy một bàn tay ấm áp khẽ vuốt tóc tôi. Bàn tay nhẹ nhàng vẽ từng đường nét trên khuôn mặt tôi như thể sợ làm tôi đau vậy.
-Đồ đầu heo, giờ này mà cậu vẫn chưa dậy à? - Một giọng có chút trầm vang lên, phá tan giấc ngủ của tôi... Giọng nói này....

Tôi mơ màng nhìn chàng trai trước mặt. Hình bóng này... Là Minh Hào! Không kịp nghĩ gì, tôi bật dậy, ôm chầm lấy cậu. Hơi ấm này, đúng là Minh Hào rồi.
-Mình nhớ cậu chết mất...- Mặc kệ gương mặt ngạc nhiên của cậu, tôi ôm chặt hơn, hít hà hương hoa tử đằng trên người cậu.
-Cậu làm gì vậy?? Bỏ tôi ra! - Minh Hào đẩy tôi ra, cầm bó hoa tử đằng trắng giơ ra trước mặt tôi.
-Gì vậy?
-Hoa chứ còn gì? Tặng cậu đấy.

Tôi kinh ngạc nhìn cậu. Thật không ngờ có một ngày được cậu tặng hoa nhưng....
-Mình không nhận đâu.
-Hả?
- Cậu tặng mình hoa này... Có biết nó nghĩa là gì không?
Minh Hào lắc đầu, ngơ ngác nhìn tôi. Gương mặt tôi lúc này đã trở nên nghiêm túc hơn, giọng nói cũng kiên định hơn. Ánh mắt có chút bi thương nhìn thẳng vào cậu.
-Tử đằng trắng tượng trưng cho tình bạn... Nếu mình nhận nó nghĩa là mình đã bỏ cuộc... Làm ơn đi, mình muốn tiếp tục tình cảm này.

Đối nghịch với thái độ của tôi. Minh Hào dần trở nên thờ ơ hơn, như thể vừa được nghe chuyện cười. Cậu ném bó hoa vào sọt rác gần đấy. Đến gần tôi, ép sát vào tường.
- Cậu đang trông chờ cái gì? Được tôi tặng hoa, cậu nên hạnh phúc mới đúng.

Biết trước kết quả sẽ như vậy mà... Sao hết lần này đến lần khác cứ hy vọng. Mình luôn tiến về phía cậu, ra sức gọi thật lớn... Nhưng cậu vẫn đi mãi chẳng cần quay đầu nhìn lại. Bức tường mang tên bạn bè của chúng ta cứ thế ngày càng dày hơn.
-Tôi về đây, An Ngôn bảo tôi gọi cậu xuống ăn sáng. - Nói xong, Minh Hào đi thẳng, không nhìn tôi lấy một lần.

Minh Hào đã trở về, mặc dù tính cách vẫn như vậy nhưng ít nhất... tôi đã kết thúc được những tháng ngày đợi chờ trong vô vọng. Cậu không sao là tốt rồi!! Cứ mãi nghĩ như vậy, tôi đã quên mất lý do chính khiến tôi đợi câu mãi. Trước khi đi cậu nói có chuyện muốn cho tôi biết.... Tôi đã quên hỏi cậu....
     -HẾT CHAP 3-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro