Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 2

-Mẹ kiếp, anh làm cái quái gì thế? -Minh Hào tức giận quát lớn.
-Cậu không xứng để Tiểu Hạ thích! - Lâm Lộc ôm tôi vào lòng, lạnh lùng nhìn Mình Hào. Xong, anh đấm lần nữa vào mặt cậu rồi đưa tôi đi.

Tôi vẫn chưa hoàn hồn lại, anh bế bổng tôi lên, đau xót nhìn tôi. Một lúc sau, tôi giật mình thoát khỏi vòng tay ấm áp kia, chạy vội đến bên cậu. Nhìn hai má đã sưng đỏ lên mà thấy thật xót xa. Tay run run khẽ đưa lên vuốt ve má cậu. Có lẽ tôi đã làm Minh Hào khó chịu. Cậu gạt tay tôi ra, trừng mắt:
-Đừng chạm vào tôi.
-Cậu... -Lâm Lộc dường như đã tức giận. Anh định đi đến đánh thêm lần nữa nhưng bị tôi ngăn lại. Minh Hào không thèm để ý mà bỏ đi mất.

--------------------------------------
Đến trường
-Trời ơi, cậu bị sao vậy?- Vừa bước vào lớp, Mẫn Nhi- Bạn gái mới của Minh Hào vội chạy đến hỏi han vết thương trên mặt cậu.
Cậu đẹp trai nên các bạn nữ thích. Chỉ cần có người tỏ tình, cậu lập tức hẹn hò với người đó... Ngoài chị gái tôi ra, cậu chưa bao giờ thực sự thích ai khác. Trước đây chị tôi bị hôn mê suốt ba năm, cậu vẫn luôn đến chăm sóc chị, luôn hỏi khi nào chị sẽ tỉnh lại. Những lúc như vậy, tôi chỉ ước mình là chị, ước mình có được tình yêu của cậu. Đôi lúc vì chuyện của chị mà hai đứa cãi nhau... và tôi đã ước chị mãi mãi không tỉnh lại....

Chị gái tôi là Vũ An Ngôn. Năm chị 4 tuổi, ba mẹ tôi nhận nuôi chị. Bốn năm trước, chị bị xe tải đâm nên hôn mê rất lâu. Năm ngoái chị vừa tỉnh dậy nhưng như người mất hồn. Cả ngày thẫn thờ nhìn chiếc vòng trên tay. Khi cả nhà quyết định đưa chị đi chơi thì đến bảo tàng lịch sử, chị cứ nhìn vào một bức chân dung của một vị vua rồi khóc, vừa khóc vừa nói xin lỗi. Vài ngày sau, chị xin ba mẹ sang Mỹ du học. Cậu thì lại tiếp tục chờ đợi.... Bằng cách hẹn hò để giết thời gian.

Một hôm, tôi và cậu đang ngồi ăn chưa trên sân thượng, tôi hỏi:

-Này, cậu có bao giờ muốn thử nghiêm túc với một ai khác không phải chị An Ngôn không?
-Sao cậu cứ hỏi mãi thế? Dù tôi có thật lòng yêu một người khác thì đó cũng không phải cậu. -Minh Hào làm vẻ khó hiểu nhìn tôi, xong lại buông ra câu nói khiến tôi chết lặng.
- Mình, mình biết...biết là cậu sẽ không bao giờ thích mình... Mình...
Chết tiệt, cổ họng tôi lại nghẹn lại. Cậu luôn là người khiến tôi thất vọng. Nhưng tôi không thể nào ngừng yêu cậu được. Luôn như vậy, tình cảm của tôi chỉ khiến cậu cảm thấy phiền phức...

------------------------------------
Tháng sáu oi bức, nóng đến ngạt thở. Minh Hào cùng chị tôi sang Mỹ đã tròn một năm. Trước khi đi, cậu nhìn tôi cười rất tươi, "Khi nào về tôi có chuyện muốn nói với cậu. " không biết đã bao lâu từ lần cuối cậu cười như vậy với tôi. Không biết đã bao lâu không được nghe giọng nói dịu dàng đó. Vì lời nói đó mà tôi cứ đợi mãi. Cậu không nói khi nào sẽ về, tôi chỉ biết đợi đó, để nghe cậu nói...

Tôi gần như nhớ cậu đến phát điên rồi... Một năm không gặp mà sao cảm giác lâu đến vậy? Hôm nay trời mưa nên tôi muốn ra ngoài làm nguội cái đầu sắp bốc hỏa của mình. Không biết ở Mỹ có mưa không? Tại sao cậu không gọi cho mình? Mình phải đợi bao lâu đây? Tôi ngước lên trời, hứng những giọt mưa mát lạnh. Chờ đợi dần trở thành lo lắng. Có lúc tôi gọi cho cậu nhưng máy bận, tôi gọi cho chị thì chị nói cậu không muốn nghe máy. Tôi sợ cậu xảy ra chuyện gì đó. Sợ lắm...
-Tiểu Hạ, mau vào nhà đi, người em ướt hết rồi.-Khi chị đi Mỹ, chị nhờ anh Lâm Lộc ở lại chăm sóc cho tôi.

Anh nhìn tôi, tại sao ánh mắt anh lại thê lương đến thế? Anh bế tôi tôi vào nhà, chuẩn bị nước cho tôi tắm.
-Sau này ai cưới anh chắc hạnh phúc lắm. - Tôi nhìn anh cười
Đang chuẩn bị vào phòng tắm, tôi bị một bàn tay lớn kéo lại, cơ thể tôi nằm gọn trong lòng Lâm Lộc. Anh thì thầm vào tai tôi... giọng nói có chút bất lực, có chút thê lương...và một chút chua xót:
- Nhưng người anh muốn cưới chỉ có mình em...

-HẾT CHAP 2-






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro