chương 1
Gió nhẹ lùa qua những cành liễu, chen qua những rặng cây già.
Xa xa nắng sớm mơ hồ len lói qua những rặng mây lươn lên những nhanh lá xanh biếc, báo hiệu cho một ngày mới lại bắt đầu.
Trong căn phòng đầy những quyển sách xếp chồng lên nhau, thân ảnh nhỏ nhắn mờ mờ ảo ảo hiện ra trên chiếc ghế đưa ở cạnh góc phòng
Tử Lăng lật qua từng trang sách đầy màu sắc rồi dừng lại ở trang sách màu đen tuyền pha lẫn chút đỏ nhàu nát
Ngừng một chút, bàn tay trắng bệch mềm mại vuốt vuốt trang giấy ấy rồi gấp lại.
Khẽ mỉm cười, ngước nhìn cái gương bàn trước mắt
Một dung nhan hoa kinh thất sắc hé lộ mờ ảo qua những làn tóc đen dài
Lông mi dài thẳng run run, hàng chân mày thẳng tắp, sóng mũi cao nhỏ nhắn, đôi mắt đen pha chút bạc lạnh lùng không biểu cảm, đôi môi hồng trắng cùng với gương mặt nhỏ trắng bệch. Nhìn có chút không thật
- ' Thiên Minh, thiếu gia của Tà gia, thiên tài xuất chúng, một lần gặp nạn được Tần Liên cứu giúp qua nhiều lần ở chung liền đem lòng yêu nàng. Nhưng, Tần Liên lại yêu Thiên Vũ anh em kết nghĩa của Thiên Minh, sau khi biết được điều này Thiên Minh rút lui âm thầm bên cạnh bảo vệ cho Tần Liên. Cuối cùng, Thiên Minh chết Tà gia không còn. Qua bao nhiêu khổ đau hai người ở bên nhau được bao nhiêu người ngưỡng mộ ghen tỵ nhưng người cứu Thiên Minh không phải Tần Liên mà là Diệp Lạc tiểu thư Diệp gia sủng ái cũng là người Thiên Minh giết khi biết Diệp Lạc gây khó dễ cho Tần Liên'.
- " hum, một chàng trai si tình ngu ngốc, chả có gì đáng thương tiếc cả, đáng thương cho cô gái nhỏ Diệp Lạc a"
- " lần này sẽ là gì đây, tình lệ hay nhân lệ đây"
Nói rồi cô trít một giọt máu vào cuốn sách trong tay. Thoáng một cái cả căn phòng liền lạnh lẽo âm u. Như chưa có ai sống ở đây cả.
NGŨ ĐẾ, NĂM 300
Thái thượng gia qua đời, triều đình lục đục các hoàng tử tranh nhau lên ngôi, máu chảy thành sông, trăm họ oán than. Cuối cùng, nhị hoàng tử Hoàng Dạ Vũ lên ngôi lấy tự là Dạ Long. Chiến tranh liền chấm dứt ......
Bìa rừng phía Tây Thổ Quốc
- ' Đứng lại... không được chạy'- nhóm áo đen phía sau không ngừng rượt đuổi hai thư đồng phía trước
Gió đêm cuồn cuộn kéo lên, rừng trúc xào xạc đầy lá. Đêm, âm u kéo dài.
- " thiếu gia, người chạy trước đi, để nô gia chặn lại giúp người"- nói rồi liền dừng lại ngước mắt nhìn thiếu niên trước mắt
- " không, Tiểu Minh ngươi đi cùng ta, chỉ cần ra khỏi vườn trúc, chúng ta sẽ được cứu"- thiếu niên bạch y gương mặt trắng bệch vì chạy quá gấp nên hơi thổ có chút không ổn định
- " không, thiếu gia người đi đi mau đi đi" - dứt lời liền đẩy mạnh thiếu niên một cái
Thiếu niên bạch y chúi người về trước đến khi lấy lại thăng bằng thì quay người lại
'Xoạt'- thư đồng người đầy máu, bị một kiếm đâm xuyên thân. Miệng đầy huyết dịch. Phía sau là một đóng tên cướp đang không ngừng truy đuổi
- " tiểu bạch kiểm, nào đừng chạy nữa tới đây để gia thương yêu" dứt lời là một tràng cười thô tục kéo dài
Thiếu niên bạch y ánh mắt hoảng loạn không ngừng lùi lại phía sau
- " đừng lùi nữa phía sau là....."
Lời còn chưa dứt đã nghe tiếng thét dài vọng lại từ vách núi
- " ......vách núi. Haiz, đáng tiếc một tiểu bạch kiểm mềm mại a~"-dứt lời liền xoay người rời đi anh mắt có chút tiếc hận cùng hung ác
_____________ sáng ________________
Thân ái, mọi người ủng hộ ta nha. Lần đầu viết có thiếu soát mong mọi người góp ý ạ
Thân ái cảm ơn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro