Chap 9: Rồi!
Nhiệm vụ ở thị trấn Masakuge, sở dĩ các trụ cột quá quen với những nhiệm vụ đơn như này. Ngày hôm nay, bạn đồng hành của chàng Thủy không ai khác ngoài nàng Kochou Shinobu xinh đẹp
Một lần nữa, sự trùng hợp giữa hai con người trở lại. Là do duyên số, hay chỉ đơn giản là tính chất công việc thôi sao?
Chúa công thật là, lần nào giao nhiệm vụ cũng là các trụ cột, cũng phải thôi, chẳng phải số lượng các con quỷ hoành hành khắp nơi đang ngày càng tăng lên hay sao. Các tân binh kia, chưa chắc đã làm được, dù cho có cố gắng đến mấy
Vả lại, một tin tức mà nhà Ubuyashiki đã biết trước được. Đó là nơi ở hiện tại bao gồm các trụ cột và các tân binh đang dần bị phát hiện. Phủ của chúa công, đó không phải ngoại lệ
Để hai vị trụ cột có thế mạnh ra tay lấy đầu những con quỷ cấp thấp kia, hơn là mạnh tay bỏ ra các tân binh cấp thấp. Rõ ràng là, họ cần nhiều thời gian hơn để tập luyện, trở thành những kiếm sĩ mạnh mẽ hơn. Dù biết cái chết của họ là không hề vô nghĩa, biết sao được
Và đó là quyết định của Ubuyashiki, phải cho những người họ sống lâu nhất có thể. Hi sinh vì quỷ rõ ràng là cái chết vinh dự nhất, nó không hề vô nghĩa
Quay trở lại với nhiệm vụ, chàng Giyuu khoác lên mình chiếc áo haori, đã sẵn sàng cho nhiệm vụ sắp đến. Bệnh tình và sức khỏe của chàng, à, giờ chỉ còn sức khỏe, không có bệnh tình
Về bên nàng Điệp, Shinobu cũng đã sẵn sàng cho nhiệm vụ này. Cả hai ngồi bên cạnh bàn thờ của chị gái đã mất của mình. "Xin hãy phù hộ cho em". Cả hai chính thức gặp nhau. Nắm tay trên chuyến nhiệm vụ
Masakuge là một thị trấn lớn, muốn vào được đó, tất nhiên phải cải trang. Lý do gì thì, thời đại này đâu còn ai là tin vào ma quỷ, họ chỉ coi đó là một truyền thuyết. Cứ giả danh thì hơn. Vài phút bàn luận, họ quyết định cải trang thành cặp vợ chồng son. Nghe cũng ấn tượng đó, nhưng có vẻ với tính cách cứng đờ của Giyuu, việc này cũng có chút khó khăn cho nàng Shinobu
Trên đường hoàn thành nhiệm vụ, họ sẽ phải tá túc nhờ tại một quán trọ nhỏ, hoặc ít hơn là nhà dân tại thị trấn đó. Cũng đơn giản thôi, với tài ăn nói của Shinobu, trong hai ngày nàng và chàng đã quen gần hết người dân trong đó
Việc giao tiếp không hề vô nghĩa, mà nó để tìm ra được thông tin về con quỷ. Sau 2 ngày tại đây, rốt cuộc Shinobu đã tìm ra được, thị trấn này đồn đại một truyền thuyết, đó chính là con quỷ nàng cần tìm
- "Bé con dễ thương quá, tôi ẵm bé chút được không thưa cô?"
- "Được chứ, phiền cô chăm hộ con tôi chút, tôi vào lấy chút đồ rồi ra ngay"
- "Vâng, bé con dễ thương thật đấy, có phải không Giyuu? Giyuu?"
- "Ờ..."
- "Giyuu - san, mặt chàng sao lại đỏ hết thế này? Chàng bị bệnh sao?"
- "Không"
- "Vậy thì..đừng nói là? Chàng đang ngại nhé, đáng yêu lắm đó"
- "Shinobu...nàng đang trêu chọc ta đấy à?"
Sự dễ thương của Shinobu, đến cả con người cứng ngắc như Giyuu, chàng cũng phải mềm lòng. Bằng chứng là chàng đang đỏ mặt đấy, Giyuu coi vậy, nhưng cũng biết ngại ấy mà
Shinobu à, nàng cũng không vừa đâu, thấy biểu cảm dễ thương của Giyuu ban nãy, nàng thú thật cũng thấy mắc cười lắm. Nàng trêu chọc thêm vào chàng bằng những câu từ sát thương rất cao
Không sao, Giyuu quá quen và đã dần thích nghi với chuyện như vậy rồi. Đã vậy, chàng còn thấy nó rất dễ thương. Đúng rồi, chàng thèm cảm giác được ở cạnh nàng như vậy, được nghe nàng nói chuyện, được nghe nàng trêu chọc
- "Giyuu - san, bé con ngủ đáng yêu quá nè, chàng có thấy vậy không?"
- "Dễ thương hơn khi nó là con của chúng ta"
- "Ơi? Gì vậy? Chàng vừa nói gì cơ? Giyuu?"
- "Ta đùa thôi mà"
- "Ara~Có phải là sự thật không vậy?"
- "Shinobu...ta nói đùa thôi"
Họ trả lại đứa bé con cho người phụ nữ là mẹ của nó. Tiếp tục trở lại nhiệm vụ, nhưng Shinobu bị lật lại sao? Lại bị Giyuu "trêu đùa" cho đỏ ửng mặt lên
Nhiệm vụ dễ dàng lắm, rõ ràng hai người họ có thể bình an trở lại với không một vết xước nào
À, Shinobu, nàng không có vết xước, mà là mũi tên nhắm thẳng vào tim. Cụ thể hơn ở đây, là bị Giyuu thả thính, nàng vô tình trúng vào lưới tình lần nữa với chàng rồi
Giyuu càng ngày càng bộc lộ nhiều cảm xúc, ấy vậy cũng nhờ đó mà chuyện tình của đôi Thủy Điệp mới được tô thêm màu sắc, mới đẹp đến như vậy
Còn, một phía bên khác, hình bóng chàng thanh niên chỉ tầm cỡ đôi mươi. Cuộc trò chuyện giữa chàng thiếu gia và người quản gia cũng là sự bí ẩn. Chủ đề họ đang nói xoay quanh một người phụ nữ tròn 18 dung mạo xinh đẹp. Nàng ấy thường xuống thị trấn, luôn mang trong mình một sự bí ẩn
- "Thiếu gia, như vậy liệu có tốt không?"
- "Cứ như theo kế hoạch tôi sắp xếp là được"
- "Nhưng nếu cô ấy không thích?"
- "Tôi thích, chẳng cần biết là cha sẽ đồng ý, tôi vẫn muốn lấy cô ấy làm vợ"
- "Nhưng thiếu gia, chẳng phải phụ nữ bây giờ đã không còn là cỗ máy sinh nở sao? Tại sao thiếu gia lại ép?"
- "Không liên quan tới ông"
Người phụ nữ bí ẩn kia, nàng là một người đã giúp vị thiếu gia kia thoát khỏi việc trở thành thức ăn cho lũ quỷ. Tuy không biết bằng cách nào cơ thể nhỏ nhắn ấy lại làm nên được viẹc có ích. Chàng thiếu gia vẫn đem lòng thương nàng, muốn lấy nàng về làm vợ
Người phụ nữ ấy, "Tên tôi là, Kochou Shinobu"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro