Chap 1: Yêu từ đâu mà ra?
Yêu từ đâu mà ra...?
- "Ta yêu chàng"
- "Xin lỗi, ta không thích cô đâu"
Vậy giờ chàng đã tìm ra câu trả lời chưa?
Kochou Shinobu, Trùng trụ của Quân đoàn Diệt Quỷ. Còn chàng, Tomioka Giyuu là người mà nàng thương thầm suốt. Kể từ cái ngày mà nàng Nhẫn nối tiếp chị gái làm chủ nhân của Điệp phủ, từ cái ngày mà nàng bước lên hàng ngũ trụ cột với đôi chân thon nhỏ bé. Kiếp này nàng nguyện hi sinh vì mối thù chưa trả, nhưng rồi lại trót thương chàng. Phải làm sao đây?
Nàng còn nhớ như in cái ngày ấy, ngày dưới khóm tử đằng, cái loài hoa mà nó tượng trưng cho sự thủy chung, son sắt của thứ Tình yêu vĩnh cửu ấy. Khi nói từng chữ yêu cho Giyuu, nàng Shinobu cũng vừa lo lắng rồi cũng nói ra, nàng chỉ mong chàng Thủy hiểu được lý do nàng lại chọn tỉ tình dưới gốc tử đằng và tình yêu của nàng trao cho chàng lớn lao như vậy. Cơ mà...
Cũng từ ngày ấy Shinobu cũng ít khi trò chuyện lại với Giyuu nhiều hẳn. Dù chàng có đến Điệp phủ khi chẳng có ai ngoài Shinobu, nàng cũng chỉ bình tĩnh ngồi cẩn thận băng bó vết thương lại cho chàng. Chẳng chung nổi một nửa nhịp tim, chẳng nhìn nhau, cũng chẳng mở lời với nhau một câu nào
Nhưng mối tình của hai người họ có sớm kết thúc vậy không? Rất tiếc, nhiệm vụ của họ lại không cho phép họ không đến với nhau
- "Kagaya - sama, nhiệm vụ của lần này"
Vẻ đẹp tựa như bạch dương, bàn tay thon thả nhẹ nhàng mở tấm giấy trên tay, giọng nói nhẹ nhàng cũng đậm sự quyến rũ. Phu nhân Amane, nàng cũng chỉ đang bàn họp với chúa công về nhiệm vụ mới
Thoáng qua, nhiệm vụ lần này nằm tại một ngọn núi cao và nguy hiểm. Đã vậy, nó còn đã bị bỏ hoang từ những năm 18, một địa điểm thích hợp để lũ quỷ cư ngụ. Hiện tại số quỷ ở đó cũng được ước tính lên khoảng một trăm, sức mạnh của chúng đến giờ chắc cũng tương đương với một Kinoto của Sát Quỷ Đoàn
Nói cách khác, nếu chúng hợp sức hội đồng, ít nhất cũng cần đến hai trụ cột. Nhưng để chắc chắn, Kagaya - sama ban đầu sẽ chọn ra một vài tân binh đi thử sức. Và quả nhiên như dự đoán, chỉ trong 30p đầu hơn một nửa số tân binh đều bị thương hoặc hi sinh ngay tại đó
Tình hình bất ổn, chúa công phải cử hai trụ cột lên theo dõi tình hình rồi cứu lấy sinh mạng của các tân binh. Nhiệm vụ lần này...
-"Thủy trụ Tomioka Giyuu, Trùng trụ Kochou Shinobu, ta cử hai con"
Đây sẽ là nhiệm vụ chung của hai người. Liệu có thể tính chung là hẹn hò...trong nỗi lo sợ?
-"Tomioka - san"
- "Chuyện gì?"
-"Ara~ Bộ anh không thắc mắc gì về nhiệm vụ lần này sao?"
- "Nhiệm vụ chúa công đã giao, ta không phàn nàn"
- "Không phải, ý ta là, nhiệm vụ lần này cần đến hai trụ cột"
- "Thì?"
- "Vậy tức, một con quỷ ở đây chắc giờ cũng phải mạnh bằng một Kinoe, và có khi, có thể mạnh bằng một trụ cột"
- "Dù sao nó vẫn là nhiệm vụ"
- "Anh cố tình không hiểu ý ta sao?"
- "Đến ngã rẽ rồi, ta đi đường này, cô đi đường bên, chúng ta tách nhau ra"
- "Từ từ! Tomioka - san!"
Shinobu đẩy chàng ra một bên, tước mất cơ hội được thăng chức của một con quỷ. Hắn ta đương nhiên rất tức giận, ai chẳng vậy?
- "Chà chà...cô em này dám đớp lấy mồi ngon của ta luôn nè"
- "Kể cả khi cô ấy không đẩy ta ra, ta cũng sẽ tự biết cách né và giết ngươi"
Giyuu trả lời tên dẹo dạng một cách thẳng thắn, không chớp mắt cũng không cảm xúc khiến con quỷ một phe nhục nhã. Những con quỷ đang ẩn nấp ở quanh khắp nơi chạm chán cũng dần hiện ra
- "Nè, chúng mày ra hết đi, đằng nào cũng bị bại lộ cả lũ rồi"
- "Biết rồi nè, tao không ngờ thứ loài người yếu đuối cũng có thể nhìn ra đó"
- "Ê...không chắc hai nhãi ranh kia đã yếu đuối đâu à nha"
- "Gì-...à...hiểu rồi, nhìn xem nào, ái chà, cơ cũng khỏe nhỉ, có phải trụ cột không đây ta?"
Lũ ô nhục tiếp tục cười nhạo mà không để ý, đầu của chúng đã bị đứt lìa khỏi cổ. À mà chúng phát hiện thì sao chứ? Đằng nào cũng chết cả
- "Phải đó, thì sao? À...lỗi ta, ta quên mất các ngươi chết rồi thì không nghe được nữa"
Giyuu tiếp lời lũ quỷ rồi kết hợp với Shinobu diệt hết quỷ trên núi, đồng thời cũng cứu được không ít các tân binh. Với lượng quỷ đông như vậy, họ tất nhiên cũng bị thương. Shinobu cũng bị thương không ít, nàng bị một trong số con quỷ cào một vết sâu thẳng vào ngực, đến nỗi phải khâu lại. Nàng và Giyuu được đưa vào cùng một phòng trị thương, và Giyuu hình như...
- "Kochou"
- "Có chuyện gì muốn nói với ta sao Tomioka - san?"
- "Ờ...chỉ là...sao cô biết được mà ngăn ta tách hướng?"
- "Chứ không phải con đường đó rất đáng ngờ sao?"
- "Hả?"
- "Con núi này vốn bỏ hoang từ rất lâu, suốt chặng đường đi đến không có một con đường mòn nào?"
- "À...nên lối đi đó.."
- "Chính là huyết quỷ thuật, ta không nghĩ anh lại không để ý đến vậy đấy"
Giyuu bất ngờ đỏ mặt khi bị nàng trêu chọc. Shinobu cũng sớm nhìn thấy được gương mặt ngại ngùng đáng yêu của chàng Thủy. Tim của nàng đập nhanh hơn, hai người đã chung một nhịp tim chưa?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro