Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7

Một khi đã bước vào Quỷ giới, nghĩa là bước vào lãnh địa của Đằng Thành. Nếu nói hắn là tuyệt quỷ vậy cớ sao hắn lại không biết có người lạ bước vào, hơn nữa Ngạn Nhi còn xâm phạm Trường Quang Điện, là cung điện của Đằng Thành, nhưng hắn cũng không có hành động nào, là hắn quá mạnh nên không quan tâm hay sao. Nhưng kỳ thật, hắn đang có một khúc mắt lớn cần lời giải đáp. Đúng là như vậy, người trong giống tân nương kia là Đằng Thành, tuyệt nhiên, hắn không phải là nữ nhân nhưng dáng vẻ lại có một chút gì đó ủy mị thướt tha giống nữ nhân.

Khi xưa, Đằng Thành từng là một con hồ yêu. Sau khi chết đi, linh hồn vô cùng lưu luyến thế nhân, lại thêm muôn ngàn oán giận trong lòng nên đã bị núi Hắc Vực thu hút đến, đây là giao giữa Quỷ giới và Phàm giới. Núi Hắc Vực được bao quanh bởi các loài cây cỏ chứa đầy kịch độc cộng thêm âm khí tích tụ nặng nề, nên Đằng Thành đã hóa thành tuyệt quỷ khi tu luyện ở đây. Sau khi Đằng Thành xuất sơn gây hoạ muôn nơi không ai trị được, tâm giới gọi hắn là một trong ba tuyệt quỷ rất tàn độc và tùy hứng. Lại phải nói, từ trước đến nay chưa ai biết hình dạng thật của hắn, bọn quỷ sai hay ra vào Trường Quang Điện cũng chưa bao giờ gặp bộ dạng thật của hắn, nên không ai biết hắn thật sự là thứ gì, nhưng chỉ cần thấy điệp tử rơi xuống thì chắc chắn Đằng Thành đã đến, có thể là bất kỳ một bộ dạng nào, và cũng có thể là vị tân nương kia.

Hiện giờ hắn đang rất muốn biết tại sao Ngạn Nhi lại vào được căn phòng kia, đó là căn phòng mà hắn tạo kết giới rất mạnh, chỉ có hắn mới vào được, nhưng Ngạn Nhi lại vào rất dễ dàng, thoạt nhìn. Đằng Thành thoạt nhìn đã nhận ra Ngạn Nhi chỉ là một tiên nữ pháp lực quá yếu, vì thế hắn thật sự rất khó hiểu, nên không xuống tay mà âm thầm đi theo Ngạn Nhi.

Lúc này, Đằng Thành vừa đi phía sau Ngạn Nhi vừa nhẹ nhàng hỏi: "Lúc nãy tỷ tỷ nói đến đây có việc, đó là việc gì?"

Ngạn Nhi vừa đi vừa nghiêng đầu nhìn sang Đằng Thành nở một nụ cười đầy ngượng ngùng nói: "Thật ra, ta được giao nhiệm vụ đi bắt những vong linh lạc lối đi siêu thoát, vừa nãy có một vong linh đã đi lạc vào quỷ giới nên ta đã đuổi theo rồi vô tình vào nơi này."

Đằng Thành khoanh tay trước ngực vừa đi vừa nói: "Ồ, vậy bây giờ chúng ta đi bắt vong linh đó à."

Ngạn Nhi ấp úng đáp: "Đúng rồi, nhưng mà..."

Đằng Thành hỏi: "Nhưng mà cái gì?"

Ngạn Nhi thở dài nói: "Nơi này thật sự rất rộng lớn, ta đã đi rất lâu nhưng lại không tìm được lối ra, để muội chê cười rồi, ta thành thật xin lỗi."

Đằng Thành đưa tay lên mặt cười khì một cái rồi nói: "Ta biết một nơi có thể giúp tỷ tỷ tìm được những vong linh đi lạc, đi theo ta."

Nói rồi Đằng Thành dẫn Ngạn Nhi thuần thục bước ra khỏi Trường Quang điện, rồi lại đi qua khỏi chợ quỷ đến một y quán rất lớn, trên cao có đề bảng Nhục Vọng Quán.

Ngạn Nhi đứng trước Nhục Vọng Quán ngơ ngác quan sát một lúc, lát sau hỏi: "Đây là......"

Đằng Thành chấp tay ra phía sau tư thế ung dung đáp: "Đây là Nhục Vọng Quán, là nơi đáp ứng tất cả các móng muốn bất kỳ ai cho dù là tiên, quỷ người hay những vong linh khi còn sống không thực hiện được, chỉ cần cái giá đưa ra phải xứng đáng để thực hiện mong muốn đó, có thể là tiền là mạng đổi mạng hoặc bất cứ thứ gì thì Nhục Vọng Quán đều có thể hoàn thành các mong muốn đó. Ta nghĩ có thể vong linh kia đã đến đây. "

Ngạn Nhi trầm trồ nói: "Thật sự có nơi như vậy sao..."

Nhưng Ngạn Nhi cũng không hỏi nhiều mà từ từ bước đi vào quán. Ngạn Nhi vén tấm màn trước cửa, đi qua từng bậc thang cẩn trọng nhìn xung quanh, Đằng Thành nhẹ nhàng bước theo sau, kỳ thật nơi đây có rất nhiều kẻ đến để hoàn thành ước muốn. Ngạn Nhi đi hết bậc thang, đứng giữa gian chính của y quán này, đột nhiên từ phía sau bọn họ truyền đến câu hỏi: "Xin hỏi, hai vị đang muốn thực hiện mong muốn như thế nào?"

Ngạn Nhi và Đằng Thành xoay người lại, đó là một con quỷ đeo mặt nạ cười đang từ từ tiến đến.

Tên quỷ hỏi: "Hoan nghênh đã đến với Nhục Vọng Quán, hai vị có ước muốn gì đang muốn thực hiện."

Ngạn Nhi nhanh chóng hỏi: "Ta đến đây để tìm một vong linh, trên cổ vong linh đó có đeo một cái xích, không biết các ngươi có thể tìm giúp ta."

Tên quỷ cười lên một tiếng rồi nói: "Không thể gọi là giúp. Ở đây, bọn ta chỉ dùng sự trao đổi. Ngươi có thứ gì để đổi lấy việc thực hiện mong muốn này."

Ngạn Nhi nhìn tìm trên người mình, thật sự từ trước đến nay trên người Ngạn Nhi chưa bao giờ có một món đồ quý giá nào, hơn nữa Ngạn Nhi làm gì có tiền, trong lúc bối rối không biết phải làm như thế nào thì Đằng Thành đưa ra một viên ngọc có vẻ rất quý giá cho tên quỷ, nghiêm giọng nói: "Bao nhiêu đây là đã đủ?"

Ngạn Nhi thấy vậy chỉ biết cười ngượng một cái rồi nói: "Bạch Vân, cảm ơn muội. Sau này ta sẽ tìm cách trả lại cho muội."

Đằng Thành nhướng mày rồi "Ồ" lên một tiếng.

Tên quỷ kia nghe vậy lại cười rất to nói: "Viên ngọc này cực kỳ quý hiếm, màu sắc tuyệt đẹp, đường vân tinh xảo, giá trị liên thành, dùng tiền cũng không thể để mua được. Vậy xin mời hai vị đi theo ta."

Tên quỷ kia dẫn Ngạn Nhi và Đằng Thành đến một căn phòng cũng ở trong Nhục Vọng Quán. Ngạn Nhi ngoan ngoãn đi theo sau, đi một lúc thì tên quỷ dừng lại trước một căn phòng, sau đó tên quỷ mở cửa căn phòng đó. Ngạn Nhi ngó nhìn bên trong xác định đúng là vong linh kia. Tên quỷ quay sang nói: "Ta nghĩ đây là vong linh hai vị cần tìm, tên này lúc còn sống ở Phàm giới đã giết rất nhiều người vì thế một số vong linh khác đã thuê bọn ta bắt hắn đến đây để bọn chúng xử trí. Việc của ta đã xong, bây giờ ta giao vong linh này lại cho hai vị tùy ý. Ta xin lui xuống."

Ngạn Nhi đứng nhìn vong linh này, hắn ta bị đã thành một oan hồn bị xử đến biến dạng khuôn mặt. Lát sau, Ngạn Nhi lấy từ trong người lọ trường sinh rồi thu hồn vong linh kia vào trong, quay đầu cười ngượng một cái, nói: "Lần này thật sự rất cảm ơn muội. Khi nào về miếu ta sẽ mời muội một bữa, còn viên ngọc thì...."

Đằng Thành cũng biết Ngạn Nhi đang muốn nói gì nên liền ngắt lời nói: "Chúng ta nhanh chóng rời khỏi đây thôi."

Hai người cùng nhau đi ra khỏi Nhục Vọng Quán, đi qua chợ quỷ, khi sắp ra được khỏi chợ quỷ Ngạn Nhi chợt nhớ bọn người Giai Tử không biết như thế nào rồi, liền vào thông linh trận gọi bọn họ.

Ngạn Nhi nói: "Giai Tử, Tích Dư. Các ngươi sao rồi."

Giai Tử vào trận nói: "Quỷ giới này thật sự rất rộng lớn, bọn ta vẫn chưa tìm được vong linh đó, vậy còn ngươi."

Ngạn Nhi thở phào nhẹ nhõm nói: "Ta đã tìm thấy vong linh đó rồi, các ngươi mau quay về đi, chúng ta sẽ gặp nhau ở miếu."

Tịch Dư nói: "Được."

Ngạn Nhi nói tiếp: "Khoan đã. Ta không gọi được Hàn Tích, phải thông báo cho Hàn Tích biết để không phiền viện binh."

Tịch Dư nhăn mày nói: "Ngươi không cần lo. Ta quá hiểu tên Hàn Tích này, nhìn vậy nhưng hắn nhát gan, không dám gọi ai đâu. Ta đoán bây giờ hắn đang ở điện Mặc Thần ngồi đợi chúng ta rồi."

Ngạn Nhi trong trận, khuôn mặt đầy sự bất lực.

Giai Tử nói thêm: "Ta nghe Ôn Nhu nói Ngạn Nhi rất thông minh, nhưng mà có vẻ ngươi không giỏi nhìn người rồi. Ngươi không thấy Hàn Tích chỉ giỏi nhất khinh công thôi sao. Vì đụng chuyện sẽ trốn thật nhanh."

Lúc này Hàn Tích cũng vừa bước vào trận nói: "Cũng không phải vì hai ngươi lúc nào cũng gây hoạ sao. Hai ngươi lúc nào cũng cải nhau, nhiệm vụ chưa xong thì hoạ lại ấp đến. Nếu ta không thoát trước thì bây giờ còn ở đây được sao."

Ngạn Nhi hỏi: "Vậy Hàn Tích có tìm được viện binh chưa."

Hàn Tích không trả lời chỉ hầm hự.

Hai người kia cười phá lên nói: "Chưa!"

Nhìn ba người luôn phân thắng thua, ồn ào đến không chịu nổi, Ngạn Nhi âm thầm ra khỏi trận.

Quay sang hỏi Đằng Thành : "Muội có đói không? Khi về miếu ta nấu gì đó cho muội ăn nha." Vừa hết lời thì bụng Ngạn Nhi kêu lên.

Đằng Thành nở một nụ cười rất tinh nghịch rồi nói: "Xem ra có người đói hơn cả ta đấy."

Ngạn Nhi cũng chỉ đáp bằng một nụ cười ngượng ngùng. Bọn họ vừa đi vừa huyên thuyên rất vui vẻ, chẳng mấy chốc đã về đến miếu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #tudang