Chap 6
Ngạn Nhi nói một cách dứt khoát: "Chúng ta đi."
Ba người cùng nhau bước vào con đường âm dẫn đến quỷ giới. Bọn họ bước đi nhẹ nhàng, mỗi bước đi hết hết sức cẩn trọng, ánh mắt không ngừng liếc nhìn xung quanh, con đường này quá quỷ dị, cây cối xung quanh xơ xác, xác động vật chất đầy bốc lên mùi hôi thối nồng nặc, những âm thanh lạ lúc như tiếng cười nhưng lúc lại giống đang khóc vang vàng, thật đúng là đặc trưng của quỷ giới.
Đi được một đoạn thì có một luồng sáng từ từ hiện lên nhất thời làm ba người phải dùng tay che lại, họ còn nghe những âm thanh rất quen thuộc, ba người từ từ hạ tay xuống, ánh mắt dường như chỉ nhìn về một hướng, trước mặt họ là một quang cảnh rất đẹp, vô cùng ủy mị, cây cối xanh tươi, hoa nở ngát hương, bướm bay khắp nơi, ở đây cái gì cũng có, bán thịt người cũng có, mua thuộc độc cũng có, kim trân dị bảo nào cũng có, mỗi con quỷ có một gian chợ riêng lại lơ lửng qua lại trên không và đeo một cái mặt nạ khác nhau, cười đùa buôn chuyện.
Ngạn Nhi ngơ ngác một lúc rồi nói: "Đây là nơi nào?"
Giai Tử lắc đầu nói: "Ta không biết."
"Đây là chợ quỷ, thuộc địa phận cai quản của một trong ba Tuyệt quỷ, Đằng Thành, muốn vào được đây không phải dễ, nhưng đã vào thì lại không muốn ra."
Tịch Dư nói với biểu cảm khó chịu, y có vẻ không thích nơi này, vì tuổi trẻ đã từng gặp chuyện đau buồn ở đây, nên đã gợi lại cho y nhiều điều không hay.
Ngạn Nhi hỏi Tịch Dư với ánh mắt đầy khúc mắc: "Tịch Dư hiểu biết khá sâu động đấy chứ! Vậy sao lại gọi là đã vào thì không muốn ra?"
"Nơi đây tuy là quỷ nhưng không giết chóc, không có cướp của, không hơn thua. Hơn nữa ngươi có thể đổi bất kỳ một món hàng nào ở đây bằng một món đồ của ngươi có, nó có thể là tiền hoặc thậm chí là mạng đều đổi được, bọn quỷ nơi đây mạnh ai nấy sống."
Giai Tử vội hỏi nhanh: "Nếu nói như ngươi thì ai cũng có thể sống ở đây bao gồm cả tiên nhân đúng không?"
Tịch Dư hầm hự rồi đáp: "Ngươi nghĩ cái tên Đằng Thành kìa chịu để yên cho tiên nhân vào đây à. Đúng là trẻ con."
Giai Tử khó chịu nhăn mày rồi quát: "Ngươi....."
Ngạn Nhi lại đang nghĩ thầm: "Nơi đây cũng không hẳn là tệ, xem ra mình không thể để phán xét sự vật khi chưa tưởng tận nguồn cội cũng như từng nghĩ quỷ giới sẽ rất ghê rợn vậy, đúng là tu vi của mình vẫn còn rất kém."
Tịch Dư quay sang hỏi Ngạn Nhi: "Bây giờ chúng ta nên làm sao?"
Ngạn Nhi nghiêm túc nói: "Bây giờ chúng ta sẽ chia nhau ra để tìm vong linh kia, ngươi đi cùng Gia Tử, mọi chuyện sẽ trao đổi qua thông linh, ta đi trước đây!"
Giai Tử nhanh miệng liền hỏi: "Tại sao ta phải đi cùng Tịch Dư?"
Ngạn Nhi vừa bước đi về phía trước vừa quay đầu lại cười khì một cái rồi đáp: "Bởi vì ngươi là nữ nhi, có Tịch Dư đi cùng sẽ hỗ trợ được lẫn nhau."
"Vậy người không phải là nữ nhi sao."
Giai Tử quay đầu đã không thấy bóng dáng của Ngạn Nhi, rồi hầm hự bước đi trước mặt Tịch Dư.
Quang cảnh quay lại khi Ngạn Nhi vừa nghĩ vừa phát hiện ra một điều gì đó bất thường, chính xác hơn là một tên quỷ rất là kỳ lạ. Sau khi chia nhau ra đi tìm, Ngạn Nhi nhanh chóng đuổi theo sau tên quỷ kia. Không biết qua bao lâu, nàng đã đuổi theo tên quỷ đó rất lâu.
Bỗng nhiên, Ngạn Nhi dừng lại trước một cung điện rất rộng lớn, rất phù phiếm, phía trên còn đề tựa là Trường Quang điện, tên quỷ kia đã biến mất tại đây. Do dự một lúc lâu, Ngạn Nhi quyết định vào trong, nhưng trước khi vào Ngạn Nhi xoay người cải trang thành một tên quỷ nhỏ đeo một chiếc mặt nạ cười, từ từ bước vào trong cung điện.
Thật sự, cung điện này rất lộng lẫy, tráng lệ lại có phần ủy mị, nhưng lại không nguy nghi như điện trên tiên giới. Nơi đây không có bất kỳ một con quỷ nào canh gác, bọn chúng có thể ra vào tự do. Ngạn Nhi không biết đã đi bao lâu trong cung điện này nhưng lại không tìm ra tên quỷ lúc nãy.
Từ xa, có vài con quỷ đang bay về hướng của Ngạn Nhi. Tuy nói là cải trang thành quỷ nhưng để tránh phiền phức, Ngạn Nhi nhanh tay đẩy cửa một căn phòng rồi trốn sau cánh cửa ấy chờ bọn quỷ đi qua mới thờ phào nhẹ nhõm, nhưng chưa được lâu thì có một giọng nói truyền đến phía sau ngàng.
"Ai đấy?"
Ngạn Nhi xoay lưng lại trong một thoáng dường như đã rung động tim đập liên hồi. Người đang đứng trước mặt nàng thật sự rất xinh đẹp. Mái tóc bạch kim dài thướt tha được thắc sang một bên, khuôn mặt nhỏ nhắn với những đường nét rất hoàn hảo, trên trán có một hoa điền giống một nụ hoa sắp nở, màu da trắng muốt, lại mặc hồng y, rất giống một tân nương.
Ngạn Nhi nhanh chóng đập nhẹ vào người một cái, tháo mặt nạ xuống, tay đặt ra phía sau để thi triển thuật hình nhân, rồi quay sang hỏi người kia: "Vị cô nương này sao lại ở đây? Ngươi bị bắt đến nay sao? Trông có vẻ ngươi bị ép gả, sao tóc ngươi lại bạc đến thế? Ngươi bị trúng độc đúng không? Ta biết một ít y thuật, ta sẽ xem giúp ngươi!"
Người kia nghiêng đầu nhìn Ngạn Nhi, ánh mắt vô cùng lạnh lùng, khuông mặt không có một chút cảm xúc nào, nhìn được một lúc lâu thì lại cười phá lên. Ngạn Nhi nhanh tay chặn miệng hắn lại, khẽ cười ngượng nói: "Suỵt! Xin lỗi nha, nhưng đây là quỷ giới, ồn ào quá sẽ bị chú ý, vậy sẽ không hay đâu"
Lời vừa xong, Ngạn Nhi thả tay xuống cười khì một cái hỏi: "Ngươi tên họ là gì? Ta tên chỉ có một chữ Ngạn, là Ngạn Nhi."
Im lặng một lúc lâu, người kia ngẩng đầu nhìn Ngạn Nhi, khuôn mặt thể hiện nét đáng thương, nói: "Ta cũng không nhớ mình là ai, tên họ là gì, khi tỉnh lại đã gặp ngươi, hay là ngươi cho ta theo ngươi, biết đâu sẽ có lúc nhớ lại."
Người kia lại nói tiếp: "Ta đoán ngươi vào được đây thì cũng không phải là người bình thường, vậy ngươi có thể dễ dàng nhìn ra ta là người hay quỷ, đúng không."
Ngạn Nhi trong lòng sớm đã nghĩ đến chuyện này, trước khi nàng làm việc gì đều rất cẩn trọng, nên đã sớm dùng pháp lực của mình để xem lai lịch của hắn, nhưng Ngạn Nhi vẫn không thấy người này có vấn đề gì. Ngạn Nhi giờ tay lên trán ấn ấn vài cái, sau đó ho một tiếng rồi sang nhìn ngươi kia nói: "Ta cũng đoán, muội trạc mười bảy mười tám, lại có mái tóc ánh kim, vậy ta sẽ gọi muội là Bạch Vân đi, ý nghĩa như đám mây trắng trên bầu trời, muội thấy thế nào."
Người kia cười đáp: "Hay, ta rất thích."
Ngạn Nhi nhìn chăm chú mái tóc của Bạch Vân, lại hỏi: "Nhưng tóc của muội sao lại bạc trắng thế kia. Muội đã bị mấy tên quỷ ở đây hạ độc đúng không?
Bạch Vân đưa tay nâng đuôi tóc của mình lên, chăm chú nhìn rất lâu. Lát sau Bạch Vân quay nhìn Ngạn Nhi, nhẹ giọng nói: "Hình như là độc tình chú thì phải, ta nghĩ vậy."
Ngạn Nhi ngẩng người hả một tiếng thầm nghĩ trong lòng, từ xưa đến giờ, Ngạn Nhi đã chữa trị cho rất nhiều người, cũng đã nghe qua rất nhiều loại độc kỳ lạ. Nhưng độc tình chú này thì Ngạn Nhi mới nghe lần đầu, không biết lúc phát độc sẽ như thế nào nhưng cái tên cứ như đang quá tương tư về ai rồi khiến cho tóc bạc trắng thì đúng hơn.
Bạch Vân lại hỏi tiếp: "Vậy tỷ có thể chữa trị được không?"
Ngạn Nhi nữa nói nữa cười, cứ như không chắc sẽ chữa trị được không: "Ta sẽ cố gắng hết sức."
Bạch Vân cười ra tiếng: "Được. Ta tin tỷ."
Ngạn Nhi nghe Bạch Vân nói vậy, cũng không biết phải trả lời như thế nào.
"Đi thôi Bạch Vân, ta vẫn còn việc phải làm, chúng ta phải thoát ra khỏi đây trước "
Vừa nói Ngạn Nhi vừa nắm chặt lòng bàn tay của Bạch Vân nhẹ nhàng bước đến cửa, khẽ hé cánh cửa mở ra một chút rồi Ngạn Nhi nhìn xung quanh, thấy không có tên quỷ nào liền kéo tay Bạch Vân đi nhanh.
Bạch Vân lại nở một nụ cười kỳ quái ở phía sau Ngạn Nhi....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro