Chap 4
Ngạn Nhi càng bước càng nhanh, sau đó nàng chạy thật nhanh ra khỏi thác nước, miệng thầm gọi cửu vân bay đến, đám mây Ngạn Nhi dùng như một vât để di chuyển mà nàng đã học được. Ngạn Nhi đứng trên cửu vân, nước mắt rơi xuống từng giọt lệ rồi hoà vào không trung, nàng bay thật nhanh, chỉ muốn thật nhanh về nhà.
Vị đạo sĩ kia đứng nhìn Ngạn Nhi bỏ đi nhưng vẫn không ngăn cản, hay tay để ra phía sau rồi thở một hơi thật dài. Sau đó vị đạo sĩ quay lại quơ tay một cái, đạo quán lập tức biến mất, rồi người bay thẳng lên tiên giới.
Ngạn Nhi lúc đầy đã về đến nhà, nhưng đây không là nhà của nàng nữa, xung quanh hoan tàn đổ nát, cỏ mọc ươm tùm, người qua kẻ lại vừa đi vừa chỉ tay vào nơi hoan tàn này thì thầm khinh bỉ.
Có người đi ngang còn nói với người bên cạnh: "Đây là phủ của tướng quân phản quốc, nghe nói hắn bị vạn kiếm xuyên người. "
Người bên cạnh nói: "Tướng quân mà đi phản quốc, thật nhục nhã, sao không rút da lóc xương hắn đi, vậy mới đáng."
Người còn lại nói: "thôi đi lẹ đi, ở đây âm u quá."
Ngạn Nhi hai tay nắm chặt, cuối mặt bước đi nhưng rất nặng trĩu. Vừa đi nàng vừa hồi tưởng lại hình ảnh phụ thân từng xả thân cứu người, từng liều mình đánh giặc, từng giúp người khó khăn.... Từng hình ảnh tốt đẹp về phụ thân cứ lần lượt hiện lên trong đầu, càng bước càng gần đến cung điện.
Một tướng canh cổng thấy có người lạ bước đến liền quát: "Tên kia, người có biết ai đây là đây không mà dám đến gần vậy hả."
Ngạn Nhi không nói một lời vẫn cuối mặt từ từ bước đến.
Tên tướng canh tỏ thái độ bực đức hiên ngang bước đến vừ đi vừa quát: "Nè tên kia, người chán sống rồi hả."
Nói xong hắn túm lấy cổ cáo của Ngạn Nhi rồi nhìn chằm chằm vô cùng khó chịu. Ngạn Nhi ngẩng đầu lên nhếch môi nhẹ, nước mắt vẫn còm đọng lại trên khoé mắt. Nàng đưa ra phi kim châm vào hai mắt tên tướng canh nọ, các tên tướng canh còn lại hô hoán lên, Ngạn Nhi gọi cửu vân rồi bây thẳng vào điện chín của Đức vua, Nhưng trước cửa điện có rất nhiều hộ vệ đang chắn lại, Ngạn Nhi đưa tay tạo ra một luồng khí cực mạnh rồi bây thẳng vào những hộ đứng trước cửa.
Lúc này các binh lính nhã lăng nhào ra đất, một số khác đang đứng trong tư thế phòng thủ. Ngạn Nhi bướt từng bước vào, khuôn mặt vô cảm, ánh mắt đầy sự uất huận liếc nhìn tên hoàng đế đang thân mặt cùng tỳ nữa. Ngạn Nhi dừng lại mốt chút rồi hỏi hoàng đế: "Người lấy chứng cớ đâu nói phụ thân ta phản quốc, hả!"
Hoàng đế vẫn ung, hai tay khoanh trước ngực, nhếch miệng cười khinh bỉ nói: "Ngươi nói cái tên tướng quân phán quốc đó à. Ngươi có quan hệ gì với hắn. Người có biết đây là đâu không mà dám xong vào. Cẩm y vệ đâu bắt nó lại cho ta!"
Tất cả bình lĩnh năng thanh đao lên rồi bổ nhào đến phía Ngạn Nhi.
Ngạn Nhi đưa hai tay tạo ra một linh lực rất mạnh rồi vừa xoay người vừa đẩy luồng khí vào các binh lính đang tiến đến phải ngã nhào ra đất.
Hoàng đế thấy tình hình không ổn, nhân cơ hội Ngạn Nhi đang đánh nhau với binh lính liền nhanh chóng chạy đi.
Ngạn Nhi thấy tên Hoàng đế đang bỏ trốn liền nhanh chóng hạ gụt hết các tên bình lính còn lại rồi quay lại bay đế hướng của tên Hoàng đế nói to: "Chạy đi đâu."
Vừa nói nàng vừa rút trong ra những kim châm thật mảnh rồi quơ tay, phi chúng thẳng đến các nguyệt đạo chí mạng trên người Hoàng đế.
Hoàng đế lập tức ngã xuống, nhìn thấy vậy các bình lính tướng sĩ liền hô to: "Hoàng thượng, mau bảo vệ hoàng thượng, xong đến."
Ngạn Nhi nhanh lấy loan đao trong người ra đâm vào người Hoàng đế, năng vừa đâm vừa gào thét :"Đi chết đi."
Nàng cứ đâm liên tục từng nhát từng vào người Hoàng đế khiến máu văng tung toé lên mặt của nàng, nhưng ánh đầy câm giận của nàng vẫn chưa dừng lại.
Chứng kiến cảnh này, những tên binh lính hoảng sợi tột độ cũng không dám rồi hét lớn: "Hoàng thượng chết rồi."
Rồi bọn chúng bỏ chạy tán loạn, Ngạn Nhi đứng lên trong dòng người tán loại bước nặng trĩu ra khỏi điện, miệng thầm gọi cửu vân, nàng đưa tay tạo ra một ngọn lửa, ném vào người hoàng đế đã chết rồi nhảy lên cửu vân bay đi.
Hoàng đế chết rồi, người còn bị thêu chết, người người trong cung bỏ chạy tán loạn, trong chốc lát cả một hoàng cung đều rất hổn loạn.
Tin Hoàng thượng đã chếtnhanh chống cấp báo được các tướng quân biên thành. Ai nấy đều sửng sốt, lúc này quân giặc bên ngoài cũng đã được nội gián truyền tin đến Hoàng đế của Châu Sa đã chết, liền kéo quân từ mọi phía đến bao vây Châu Sa. Biên thành Châu Sa thất thủ, quân giặc kéo vào bên trong gặp ai cũng giết, chém chết nhiều người dân vô tội.
Chỉ trong một khoản thời gian ngắn, Châu Sa chìm trong biển máu, xác người chồng chất lên nhau. Tiếng ai oán của hàng nghìn vong linh chết một cách một tôi đã cảm động Đế Quân, người liền hạ phạm siêu thoát cho những vong linh kia.
Còn Ngạn Nhi sau khi giết vua, thì đã đến mộ của mẫu thân rồi ngất đi. Nàng cứ như vậy nằm bên cạnh mộ của mẫu thân, không biết nàng đã ngất qua bao lâu. Đột nhiên, bên cạnh nàng có một tiếng éc rồi hai tiếng éc. Nàng từ từ mở mắt nhìn sang thì ra là con hồ ly nhỏ, nó thấy nàng không đến thăm nó nên đã ngửi mùi đến tìm đến đây, Ngạn Nhi nhìn nó rồi ôm nó vào lòng, oà khóc nức nở. Một không gian tĩnh mịch bổng chốc chỉ nghe thấy tiếng khóc của Ngạn Nhi.
Con hồ ly nhỏ vẫn không biết chuyện gì xảy ra nhưng cũng dùi vào lòng Ngạn Nhi.
Lúc này một luồng sáng phát ra từ trong có một người đang bước ra, đó là Đế Quân. Đế Quân trầm giọng nói: "Ngươi đã biết tội của mình chưa.?"
Vừa nói Đề Quân vừa đưa tay lên quơ một cái hiện ra vô số hình ảnh chết chốc, đứa bé phải mất đi phụ mẫu, đứa cháu mất đi ông bà, vợ mất chồng, người người khóc trong đau đớn, toàn những cảnh giết chóc hãm hiếp hiện ra.
Ngạn Nhi đưa hai tay bịt miệng mình lại, nước mắt liên tục rồi xuống nhưng khóc không thành tiếng.
Đế Quân nói tiếp: "Năm xưa, phụ thân người cam tâm chịu hàm hoàn, vì không phải nhìn thấy những cảnh tượng như thế này. Nhưng người đã tạo ra chúng. Vạn vật đều đã có quy luật sinh tồn, ngươi nên buôn bỏ hận thù."
Vừa nói Đế Quân lại quơ tay một cái hiện ra những vong linh lưu lạc, những oan hồn vất vưởng tha phương bây khắp trần gian làm người người kinh sợi.
Ngạn Nhi lúc này đây chớt nhớ lại lời năm xưa của phụ thân đã căn dặn khi đưa nàng lên núi từ đạo. Nàng đưa nhìn vào bộ kim châm trên người, nhẹ nhàng đưa tay lên sờ vào bộ kim châm rồi quay lại nhìn chăm chú một của mẫu thân. Nàng lại nhớ ngày trước đã từng đứng trước mộ của mẫu thân kiên quyết hứa nàng sẽ luôn chỉ một lòng tự đạo cứu giúp nhân gian. Một lúc sau, Ngạn Nhi quỳ xuống trước mặt Đế Quân dập đầu một cái.
Ngạn Nhi trầm giọng nói: "Ngạn Nhi can tâm chịu phạt."
Đế Quân nói: "Tội ngươi quá nặng, khó xóa thể thành tiên, nhưng vì ngươi thật sự có tư chất, hơn nữa ta thấy trong sâu thẩm bên trong ngươi là một tấm lòng lương thiện. Ta phạt ngươi chịu một nghìn năm luân hồi dưới nhân gian, mội kiếp luân hồi là một hình phạt. Nhưng trước khi vào kiếp luân hồi, người phải chịu một nghìn phong lôi thay lời xin lỗi đến một nghìn vong linh đang oán giận."
Ngạn Nhi nhẹ nhàng đáp: "Cảm ơn Đế Quân."
Đế Quân nói: "Được."
Lời vừa dứt, Đế Quân bay đi, Ngạn Nhi vẫn đang quỳ rồi từng phong lôi bắt đầu trút lên người Ngạn Nhi. Nàng đẩy con hồ ly qua một bên rồi vẫn quỳ một chỗ, can tâm chịu đánh. Nhưng con hồ ly vẫn chạy đến phía nàng, nó đứng trước mặt nàng dường như muốn dùng cơ thể yếu ớt của nó đến hứng chịu thay nàng. Ngạn Nhi thấy nó ngoan cố liền ôm nó vào lòng cuộn người thành một con tôm, nghiến răng thật chặt rồi tiếp tục chịu từng phong lôi đang trút xuống.
Ngạn Nhi vốn đã có tiên khí từ mẫu thân truyền lại, hơn nữa đã cùng đã tu luyện được pháp lực trong người, nên một nghìn phong lôi đó đối với nàng nhưng một nghìn roi da đánh xuống người thường. Sau khi chịu xong một nghìn phong lôi, hố Tam Sinh hiện ra, nàng đặt con hồ ly xuống rồi lê lết tường bước nhảy vào, bắt đầu một nghìn kiếp luân hồi. Con hồ ly cũng nhảy theo, nhưng hố Tam Sinh chỉ dành cho các tiên nhân khi chịu nạn kiếp luân hồi, bất kỳ ai không phải là tiên đều sẽ tan xương nát thịt khi nhảy vào....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro