Chap 11
Ngạn Nhi ngơ ngác hỏi: “Muội muốn ta hỏi vấn đề gì?”
Đằng Thành nói: “Ví dụ, ta đã đi đâu?”
Ngạn Nhi đưa tay xoa trán vài cái, khoanh tay trước ngực, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc, nói: “Quả sự, ta cũng không quan tâm lắm đến việc muội đã đi đâu hay đã làm gì, mọi chuyện cứ tùy duyên đi. Nếu muội muốn nói thì ta sẵn sàng lắng nghe, nhưng nếu muội đã không muốn nói ắt hẳn là không muốn người khác biết, vậy ta có hỏi cũng vô dụng.”
Thật sự ra Ngạn Nhi cũng từng nghĩ muốn hỏi Bạch Vân đã đi đâu, nhưng Ngạn Nhi lại nghĩ mọi chuyện trên đời đều tùy duyên, người đến người đi đều chỉ vì chữ duyên. Nếu có duyên thì sẽ gặp lại nhau, mọi việc thật sự không cần quá cưỡng cầu.
Đằng Thành nhướng mày “Ồ” một tiếng, nghe giọng có đôi chút vẻ mặt có chút kinh ngạc, nhưng tay vẫn đang cầm muỗng khuấy khuấy nồi canh trong bếp, có vẻ nồi canh đó đã được nấu xong. Đối với Đằng Thành mà nói đây là lần đầu tiên hắn nghe được một đạo lý lọt tai được nói ra từ một vị tiên. Đằng Thành cảm thấy người này thật sự rất thú vị, hắn quay người lại về hướng Ngạn Nhi đang ngồi, trên tay đang cầm một bát canh, nói: “Tỷ ăn đi, là ta nấu. Cảm ơn tỷ đã cho ta ở lại đây.”
Ngạn Nhi cầm lấy bát canh cũng không nghĩ nhiều đưa tay lên húp một muỗng, hương vị này thật sự rất ngon. Trước giờ nàng cũng chưa từng ăn món nào có hương vị ngon đến thế.
Ngạn Nhi nhìn Đằng Thành cười tâm đắc: “Không đắng không nhạt, không mặn không ngọt nhưng mỗi thứ chỉ một chút. Rất vừa miệng."
Húp ngụm thứ hai, Ngạn Nhi chợt nhớ chuyện Vô Nha tướng quân, suy nghĩ lần trước đã được Bạch Vân dẫn ra khỏi điện quỷ lại thêm kể chuyện của Đằng Thành, chắc có thể Bạch Vân sẽ biết về loài hoa đặc biệt của kia. Nhưng không biết nên mở lời bằng cách nào, người ngồi thẩn thờ, miệng vẫn đang ngậm muỗng canh.
Đằng Thành liếc mắt quan sát, cau mày khó hiểu hành động của Ngạn Nhi, lát sau nhận ra có điều muốn hỏi nhưng ngại không dám nhưng Đằng Thành không nói mà đưa sát khuôn mặt vào Ngạn Nhi ngồi đối diện, hai tay nâng cằm, mắt nhìn chăm chú.
Ngạn Nhi trong lòng bứt rứt khó chịu nên cũng phải mở lời hỏi Đằng Thành: “Bạch Vân, hôm trước muội có kể cho ta nghe về chuyện của Đằng Thành. Vậy muội có biết nơi ở thật sự của Đằng Thành không?”
Đằng Thành vẫn đang dáng vẻ chăm chú nhìn Ngạn Nhi, miệng nói: “Tỷ có việc gì cần tìm hắn sau?”
Ngạn Nhi vốn đã có cảm giác rất quen thuộc với Bạch Vân từ lần đầu tiên gặp gỡ, cũng xem Bạch Vân như bằng hữu nên không nghi ngờ gì mà kể tường tận về sự việc của Vô Nha tướng quân.
Đằng Thành nghe xong cảm thấy rất thú vị, một vị tướng quân tài giỏi của tiên giới còn bị hắn đánh trọng thương, vậy mà lần này lại phái xuống một vị tiên pháp lực yếu ớt như thế này đi tìm hắn, không lẽ bọn người tiên giới có vấn đề hết rồi sao.
Đằng Thành cười khì một tiếng, hai tay khoanh trước ngực ung dung nói: “Tỷ muốn tìm Đằng Thành thì phải vào Quỷ vực, nơi sâu thẳm nhất của quỷ giới. Nhưng để vào Quỷ vực thì không phải là chuyện dễ, chỉ có Đằng Thành mới có thể vào được nơi đó ngoài hắn ra không ai có thể vào được.”
Ngạn Nhi nhẫm lại thành tiếng hai chữ: "Quỷ vực."
Đằng Thành nói: "Không giống như tiên giới có điện Thần Quang có thể dễ dàng gặp được Đế Quân. Quỷ vực là một không gian khác trong quỷ giới do Đằng Thành tạo ra, đến các quỷ sai cũng chưa từng bao giờ được vào."
Ngạn Nhi suy nghĩ một lúc lâu nói: “Không nhẽ, không còn cách nào khác sao?”
Đằng Thành cười nói tiếp: “Có chứ, vẫn còn một cách. Trong điện của hắn vẫn có thuốc giải, tỷ có thể không cần vào Quỷ Vực.”
Ngạn Nhi đập tay nghĩ đến một nơi: “Là cung điện hôm trước chúng ta gặp nhau đúng không?”
Đằng Thành xua tay nói: “Không. Đó là Trường Minh điện nhưng Đằng Thành rất ít khi lui tới. Hắn thường lui tới một nơi ở nhân gian nhiều hơn, đó Nguyệt Ân điện. Bất kỳ ai cũng có thể vào được Nguyệt Ân điện. Nếu chịu ăn độc của loài hoa được trồng trước cửa điện. Loại độc này sẽ không gây chết người, nhưng làm máu huyết khó lưu thông, khi độc phát tán giống như những con ong đang cựa quậy bên trong rất đau đớn. Nghe nói không có thuốc giải.”
Ngạn Nhi hỏi Đằng Thành: “Vậy muội có biết Nguyệt Ân điện ở đâu không?”
Đằng Thành nghiêm giọng hỏi: “Tỷ thật sự muốn đi sao?”
Ngạn Nhi trầm mặc xuống lầm bầm vài câu nghe cũng không rõ, nhưng Đằng Thành vẫn nghe đại khái được hai chữ công đức. Không hiểu công đức như thế nào nhưng nhìn sự nghiêm túc của Ngạn Nhi làm hắn tò mò hỏi: "Tỷ không sợ phải ăn loại độc kia sao?"
Ngạn Nhi cũng không biết phải trả lời như thế nào cho phải, nói không thì giống như không tự lượn sức mình há chẳng phải đang tỏ vẻ kêu căng ngạo mạng sao, nhưng nói sợ thì cũng không đúng, trải qua một nghìn nạn kiếp, chuyện gì mà chưa từng thử qua, huống chi độc này cũng không gây chết người.
Ngạn Nhi gật gù vài cái, mặt đầy mãn nguyện như đã tìm ra câu trả lời rồi cười nhạt nói: "Độc cũng không thể chết. Ta lại biết chút y thuật, có thể sẽ không sao."
Đằng Thành ngây người nhìn Ngạn Nhi ánh mắt không lộ một chút cảm xúc nào, thầm nghĩ tên này thật kỳ lạ tại sao lại không sợ chết nhưng dù sao cũng không phải chuyện nên để tâm, trò đùa vẫn đang vui, đợi sau này khó chịu sẽ xử ngươi sao.
Đằng Thành nhướng mày rồi nói: “Vậy ta sẽ dẫn tỷ đi. Tỷ muốn đi khi nào.”
Ngạn Nhi vội đáp: “Cảm ơn muội nha. Bây giờ chúng ta đi luôn.”
“Ta cũng muốn đi.”
Đột nhiên bên ngoài có tiếng nói vọng vào. Cửa bị đẩy ra như sắp muốn văng ra khỏi bản lề, là bọn người Giai Tử, ba người bọn họ từng người hậm hừ khó chịu bước vào, trong giống như bị bắt ép đến.
Ngạn Nhi cũng thấy đôi chút e sợ, không phải sợ vì bị đánh mà sát khí trên mặt bọn họ như sắp làm nổ tung ngôi miếu nhỏ mới xây này của nàng, không biết phải làm như thế nào cho bọn họ bình tĩnh lại. Đằng Thành vẫn ngôi ung dung, một tay nang nâng cằm, tay kia nghịch tách trà, mắt nhìn tách trà không quan tâm xung quanh.
Ngạn Nhi hỏi: "Các ngươi đói chưa?"
Lời này nói ra có vẻ quá sai, Ngạn Nhi vội cười nói tiếp: "Các ngươi trông như này là muốn giúp ta hay là..."
Hàn Tích chỉ tay hai ngươi kia, mắt không buồn nhìn nói như ghét bỏ: "Ngươi hỏi hai đứa kia thì sẽ biết."
Ngạn Nhi quay sang nhìn hai người kia chưa kịp hỏi thì Giai Tử khó chịu nói: "Là Ôn Nhu xin sự phụ cho bọn ta xuống giúp ngươi."
Ngạn Nhi hỏi: "Nhưng ngươi và Tịch Dư đã xảy ra chuyện gì sao."
Hàn Tích nói: "Ba sư phụ của bọn ta vốn đã thân thiết với nhau một nghìn năm nay. Nói là thân thiết nhưng sư phụ bọn ta, đúng hơn là sư phụ của bọn họ quanh năm bất hòa, gặp mặt lại thích hơn thua, sư phụ của ta luôn phải đứng giữa để giản hòa cho bọn họ. Cho nên đồ đệ của họ cũng muốn hơn thua."
Ngạn Nhi hỏi; "Nhưng ...."
Hàn Tích nói: "Ban đầu Ôn Nhu chỉ xin cho Tịch Dư hỗ trợ ngươi, nhưng Giai Tử biết được cũng xin đi theo. Vậy là ta cũng bị cử đi theo hai đứa nó. Lúc xuống đây hai đứa nó lại to tiếng khiến cho cửu vân không trụ được tan ra làm cho bọn ta ngã từ đỉnh núi xuống đây. Ngươi nói có khó chịu không."
Hai người kia vẫn còn khó chịu, đứng dựa cửa, trợn mắt liếc nhau. Ngạn Nhi thở dài đầy sự bất lực, nếu bọn họ cứ như thế này thì sợ là chưa tìm thấy thuốc giải đã bị Đằng Thành bắt trước. Tiên nhân nhìn mà giống như tình nhân hơn, không biết phải làm sao cho thõa.
Đằng Thành vẫn đang ngồi bên trong im lặng không quan tâm. Ngạn Nhi quay lưng vào trong, bước đến bàn Đằng Thành đang ngồi, một tay nâng ấm trà rót vào tách trà tay kia lấy kim châm khuấy nhẹ nước trà, ánh mắt ra hiệu cho Bạch Vân. Lát sau, Ngạn Nhi xoay người đưa cho bọn ba tách trà nói: "Các ngươi uống đi rồi bình tĩnh lại."
Ba ngươi bọn họ không đề phòng mà uống ngay....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro