Chương 18: EM ĐANG CỐ VIỆN LÝ DO ?
Trước khi gặp em cuộc sống của tôi diễn ra luân phiên , trình tự ...Từ khi em đến, cuộc đời của tôi vì có em mà trở nên đảo lộn ...
Nhưng em có lẽ không biết ...Ngay từ lúc bắt đầu . Tôi ...Đã thích sự đảo lộn này rồi ... ☘
...
Căn phòng ấm áp , anh biết rõ nguyên nhân , xuất phát từ cô gái nằm trên giường kia . Bóng hình nhỏ bé lún sâu giữa chiếc giường rộng lớn , dáng ngủ của cô rất thoải mái , thậm chí cô còn lấy chiếc gối nằm của anh làm gối ôm cho mình . Mùi hương tử đằng thấp thoáng trong không khí , len lối vào từng cúc áo sơmi , sau đó luồng vào trong ngực vuốt ve . Mặc Thiếu Hoành tựa lưng vào cửa đứng nhìn một màng say lòng trước mắt , đôi mắt cũng vì một cảnh trước mắt mà chìm đắm mông lung .
Sự thật là chiếc giường này chưa từng chứa mùi hương phụ nữ , đây là nơi riêng tư của anh cũng là nơi anh để dành cho riêng mình , sau những lần bận rộn ,thứ còn sót lại chỉ là sự mỏi mệt cùng với cô độc ...Là phòng ngủ , nhưng anh chưa từng ngủ ngon giấc trên chiếc gường này một ngày nào , bắt nguồn từ nguyên nhân gì ngay cả bản thân anh cũng không rõ .
Nhưng ,
Có một điều bản thân anh biết rất rõ ...Cô gái tử đằng này làm anh thoải mái , cô chỉ ngồi cạnh anh một chút anh lại thấy phiền muộn bay xa , trong lòng nhẹ tênh dễ chịu , cũng là nguyên nhân khiến anh buông lỏng người chìm sâu vào giấc ngủ . Mặc Thiếu Hoành đi đến cạnh giường , lấy thuốc cầm trên tay , lật nhẹ người cô lại ,
Động tác nhẹ nhàng bôi thuốc vào vết thương của cô , Hiên Mộc không hề hay biết ,cô ngủ rất say , có lẽ thuốc tiếp xúc vào da cô hơi lạnh , Nên Hiên Mộc cọ ngậy ,khẽ "Ưm" Một tiếng ,
Xoay tròn trong mắt Mặc Thiếu Hoành là ngọn lửa nóng bổng , hòa với nhiệt huyết sôi trào , anh cảm nhận quá rõ ràng một luồng nóng từ dưới bụng đang đốt cháy khó chịu, thậm chí họng cũng khàn đục khô rát , hít sâu một hơi ,Mặc Thiếu Hoành nhắm lại mắt , kéo chăn che kín cơ thể của cô , còn anh quay về phòng sách ,
Không được ! Như vậy anh ngủ không được ,
Hiên Mộc không biết bản thân mình đã thiếp đi như thế nào , khi giật mình thức giấc thì đã quá nửa đêm , đồng hồ chỉ điểm ba giờ sáng , căn phòng lặng thinh , trống rỗng . Cô bước xuống giường , cảm giác đau ở bụng đã không còn , vô thức đi ra khỏi phòng ngủ , ánh đèn nơi phòng đọc sách vẫn còn sáng , Mặc Thiếu Hoành chắc hẳn vẫn còn thức .
Hiên Mộc bước nhẹ nhàng đến cửa phòng , đẩy cửa bước vào , ánh đèn nhẹ nhẹ kéo dài bóng dáng cao lớn của anh , đầu mài đang rất nghiêm túc xử lí công việc , môi cũng mím lại , cốc cafe bên cạnh đã được anh uống hết .Nhã Hiên Mộc đứng yên bất động , trong đầu bất giác nhớ đến một câu nói : Đàn ông quyến rũ nhất là khi ở một trong hai trường hợp ,
Thứ nhất là rút ví thanh toán tiền cho phụ nữ ,
Thứ hai là nghiêm túc tập trung xử lí công việc ,
Không sai! Với lại trong một đêm khuya thế này ,kết quả càng được nhân lên gấp bội . Hiên Mộc đi đến , Mặc Thiếu Hoành đang cúi cằm thì ngước mắt lên , nhìn bóng dáng nhỏ nhắn đang đứng trước mặt ,
" Không ngủ được ?" Anh hỏi , mài cũng dịu đi không ít
Hiên Mộc nhìn anh , trả lời : "Không , chỉ là bỗng nhiên thức giấc thôi " Giọng nói cô còn cơ hồ mơ màng trong giất ngủ ,
Mặc Thiếu Hoành gập tài liệu lại :"Vết thương còn đau không ?"
" Không còn ..." Không khí được khuấy lên bởi những câu hỏi của anh , làm nó trở nên có phần ngượng ngập ,
" Ừ " Anh cũng không hỏi nữa ,
" Anh ...Không , ngủ sao ?" Hình như công việc của cô đến đây là giúp Mặc Thiếu Hoành được ngủ ngon giấc , nhưng kết quả lại ngược lại , cô ngủ rất ngon , còn anh thì ngồi tại phòng sách đến 3 giờ sáng . Sở dĩ hỏi một câu mang tính chất quan tâm như vậy là vì cô thấy rõ , trên đôi mắt anh hằn những tia máu khiến cho sự lạnh lẽo nơi đồng tử nay càng đáng sợ hơn ,
" Tôi không sao " Ném lại một câu , anh định đứng dậy ,
Hiên Mộc lại túm áo sơmi của anh , mắt mở to : " Đi đâu vậy ?" . Mặc Thiếu Hoành đứng lại , đôi mắt dừng đến nơi bàn tay mảnh khảnh đang ghì lấy áo của mình , môi cũng hơi cong lên : " Pha cafe"
" Tôi có thể giúp anh " , ít nhất như vậy khiến cô không thấy áy náy , lúc nãy thức giấc , ngay cả gối của anh cô cũng tùy tiện ôm vào người , nên Mặc Thiếu Hoành mới thức suốt đêm như vậy ,nếu là cô thì cũng sẽ không ngủ được trong tình trạng đó .
" Không cần " Anh thẳng thừng ,
" Nhưng tôi đã biết cách pha rồi " Cô giải thích thêm , sợ anh ta sẽ khó chịu việc cô tùy tiện nằm trên giường ,
Mặc Thiếu Hoành nhìn ra dáng vẻ của cô , ánh nhìn dịu hẳn : " Nếu để em pha ,tôi chỉ sợ đến lúc trời sáng mà vẫn chưa uống được cafe"
Hiên Mộc ngượng ngập ,
" Vào ngủ đi , không cần phải thấy có lỗi " Anh cầm tách cafe rỗng lên ,
" Vậy ..." Hiên Mộc suy nghĩ, ánh mắt nhìn xung quanh , rất nhanh chóng bắt được sắp tài liệu lúc nãy , miệng cười rạng rỡ : " Tôi thức cùng với anh "
Mặc Thiếu Hoành sững người ,
Nụ cười của cô đẹp tựa ánh nắng xuân , đôi môi đỏ hé ra hàm răng trắng như sứ , cô rất ít cười với anh , nhưng cứ mỗi lần như vậy điều khiến tim anh chịu không nổi mà trầm luân . Hiên Mộc lấy tay ra khỏi áo anh , chạy nhanh đến bàn làm việc ngồi vào , mặt hớn hở , tay tự động lật vài liệu ra xem .
Cứ một lúc lại nghe cô suýt xoa , rồi hét lên tán thưởng . Mặc Thiếu Hoành nhếch môi , anh xoay lưng mở cửa ,
Hiên Mộc vốn cũng không có ý định sẽ ngủ nữa , vì cô thật sự bị hoa mắt rồi , những thứ lấp lánh bày ra trước mặt thế này , chói lóa cực kì ,
"Huracan , Aventador ..."Cô vừa lật miệng thuận theo mà lẩm nhẩm ,
A ?
" Chiếc này ..." Còn chưa kịp suy nghĩ tiếp , mùi cafe tỏa ra trong không khí , hòa lẫn cùng mùi hương nam tính , xen kẽ dễ chịu , rất gần với cô ,
" Sesto elemento "
Hiên Mộc quay đầu ra sau ghế , Mặc Thiếu Hoành nhếch môi , một tay anh cầm tách cafe , tay kia đặt trên ghế của cô , nhẹ nhàng xoay ghế lại một cách lưu loát . Nhã Hiên Mộc bị anh xoay lại phía đối diện , cô ngồi anh đứng , cô nhỏ nhắn trên chiếc ghế , còn anh cao lớn đứng đó nhìn cô , một khung cảnh tuyệt đẹp không tỳ vết ,
" Em đã thấy nó rồi " Mặc Thiếu Hoành không quan tâm mấy đến biểu cảm ngạc nhiên của cô , đưa tách lên môi uống từ tốn ,
Hiên Mộc thu lại ánh mắt , rời khỏi thân hình tuyệt mĩ , chút nữa thì cô không biết giấu mặt đi đâu , khi nãy bị anh ta quay lại , cô nhất thời chưa thích ứng kịp , thì một dáng người thình lình đứng chắn trước mặt , nó thật sự quá đẹp , cô cố tập trung để suy nghĩ ngừng lệch lạc : " Đúng vậy , tôi đã thấy , và nó cũng là chiếc xe mà anh sở hữu "
Mặc dù Nhã Hiên Mộc cô thật sự rất thích chiếc xe đó ,
Mặc Thiếu Hoành im lặng uống cafe , Hiên Mộc nói tiếp : " Vậy bản tài liệu này ..." Là mới hay đã qua sản xuất rồi ? cô rất muốn hỏi ,
" Đã qua sản xuất " Anh điềm đạm nói ra một câu , tay đút vào túi quần ,
" Hả ?" Câu nói này thật sự khiến cô gục ngã , "đã qua sản xuất " bốn chữ này đủ để đập tang tành hết thảy thành tựu của cô khi nãy , Hiên Mộc ơi Hiên Mộc ! mày sao ngay cả may mắn một chút cũng không có . Cô vò đầu ,cả người dụi vào ghế , như một con chim gãy cánh mất đi sức sống ,
" Tôi còn tưởng ..." , Còn tưởng rằng ngoài Mặc Thiếu Hoành anh , thì cô là người thứ hai được nhìn thấy ,
" Hm ?" Mặc Thiếu Hoành nghe không rõ ,
" Không ...Không có gì " Hiên Mộc chấn chỉnh lại người , gắp gáp xua tay ,
Cuối cùng anh cũng đặt tách cafe xuống , hơi khom người , môi cong lên quyến rũ : " Vào phòng ngủ "
" Sao ? ... Sao cơ ?" Hiên Mộc hoảng loạn , xoay ghế đi , lại bị anh lật tình thế , xoay ngược lại một lần nữa . Đôi tay mạnh mẽ chóng lên cạnh bàn , tay còn lại giữ chặt chiếc ghế , cả người cô điều bị anh bao bọc , vô cùng gọn gàng , khiến tim cô kêu gào đập loạn .
" Tôi buồn ngủ rồi " Gương mặt đẹp trai tiến lại gần hơn , giọng nói trầm lặng mê hoặc chúng sinh , đầu óc Hiên Mộc quay cuồng , môi cũng lắp bắp : " Vậy , vậy ...Anh ...Đi ngủ đi "
Chỉ nghe tiếng cười khẽ phát ra từ cổ họng của anh , Mặc Thiếu Hoành đứng thẳng người , anh nhắc nhở cô một câu : " Em lại cố tình quên công việc của mình rồi "
" Tôi ...Không có , anh cũng thấy rồi , lúc nãy tôi ngủ nhiều như vậy , bây giờ sao có thể ngủ thêm nữa chứ , hay là anh về phòng ngủ đi , tôi ở đây rất tốt ...Ha ha "
Gương mặt đang cố gượng cười của cô lọt vào mắt anh , thật sự không có chút tác dụng ,
"Em đang cố viện lí do ?"
" Làm...làm gì có ..." Bị người khác đọc được ý nghĩ quả thật không mấy gì thoải mái , cô cảm giác da mặt mình cũng căng ra khó chịu ,
Mặc Thiếu Hoành đưa tay ra trước mặt Hiên Mộc , cô nhìn rất rõ , bàn tay anh vô cùng rộng lớn các ngón tay dài miên man , nhìn thôi đã thấy vô cùng ấm áp . Nhưng cô ý thức quá rõ , đầu lắc ngầy ngậy ,
" Em muốn tự đi , hay tôi giúp em đi ? hử " Những lời dịu nhẹ không thể nào áp đặt được cô gái này , ngoại trừ hâm dọa , Mặc Thiếu Hoành biết rõ , và lần nào anh cũng thành công ,
" Tôi ...Tự đi được " Cô vẫn cố chấp , nhưng ngữ khí không còn mạnh mẽ ,
Mặc Thiếu Hoành không có ý định thu tay về , đầu mài bắt đầu nhíu lại , ánh mắt ngột ngạt mây đen . Hiên Mộc nhìn ra sự tức giận của anh , không dám trễ nãi , đập luôn tay vào lòng bàn tay của anh , Mặc Thiếu Hoành tóm lấy , siết lại , nắm tay cô đi vào phòng ngủ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro