Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 6 : em..........!!!!!!.............bạn ?


Chạy đi tìm cô bạn thân Trần Hiếu chính hụt hơi không kịp thở, đến vội phòng mĩ thuật, quả thật cô nàng đang ở đó .

Phải năn nỉ cô bạn mãi nêu đủ các lí do cô nàng mới chịu quay về lớp.

tại lớp không ít tiếng xì xào một cậu con trai thế kia , lạ mặt lại ôm Hoài An ngay giữa sân trường khiêu gợi không ít sự tò mò của cả nam và nữ.

tất nhiên không thế thiếu những cô gái ganh tị lâu nay thêm ghét cô, biết bao nhiêu lời nói xì xầm sau tai 

- cô ta...thật không ngờ không chỉ quyến rũ trai trong trường giờ đây ngay cả nam sinh mới cũng....

- cậu nghĩ cô ta là ai, vào trường nhờ học bổng, luôn tỏ ra đáng yêu vô tư thế kia

- khoang đã các cậu có thể nói thế được sao...cha người ta cũng là chủ một công ty ..những có vẻ như càng ngày càng nhỏ rồi...ha  ...ha...ha

 Đám nữ sinh ganh ghét cô nói không ít những lời khiếm nhã , cô hết sức tức giận cả buổi sáng cô không thể nào tập trung học được...

không phải vì những lời phù phiếm kia..mà chính là người con trai ấy..

cô cứ lăn mặt dây chuyền trong tay, trong đầu cái tên Gia Mộc liên hồi được nhắc đi nhắc lại.....

   Rốt cuộc cậu là ai mà mình lại bận tâm nhiều đến vậy..............

Cô nhìn ra ngoài cửa sổ mùa tử đằng lại đến rồi, hương tử đằng theo gió bay tới thơm ngát...

***************

Gia Mộc sững người , người con gái 11 năm qua anh không ngừng nhớ mong, mong đến ngày được gặp lại cô, giờ đây bao nhiêu chuyện ấp ủ nhiều năm qua phải chia sẻ với ai đây.

Anh đến ngọn đồi , căn cứ của cả hai.....một bóng người đàn ông đang lúi húi tưới nước cho cây hoa tử đằng, nghe có người phía sau ông quay người lại, rồi giật mình làm rơi bình hoa đang cầm trên tay, buột miệng gọi

- Phong Đằng...

không Phong Dằng đã không còn nữa rồi.... chỉ có thể là...

người đàn ông trung niên mỉm cười nhìn cậu

-Con về rồi....!!

- Vâng cha !- cậu cũng mỉm cười nhìn ông, người cha thứ 2 bao lâu nay cậu nhớ mong

Bao năm nay , sau vụ tai nạn Hoài An không còn nhớ những kí ức về hai đứa nữa,thấy con còn quá nhỏ Hạ Băng không khỏi sót xa , bác sĩ bảo , não bộ cô bé bị tổn thương nghiêm trọng không nên tác động tâm lí bé quá nhìu nên vợ Chồng Thiên Quân đành giấu con bé .

Chính vì thế ngọn đồi này bao năm nay chỉ mình ông chăm sóc, tử đằng cũng không nở hoa nữa, thấy những ngày gần đây có những nụ hoa bé tí , ông đã ngầm cảm nhận được có lẽ cậu sắp trở về rồi .

Gặp lại được cậu ông và vợ rất mừng rỡ , không giấu nổi Gia Mộc , nên đành kể hết tất cả chuyện về Hoài An cho cậu nghe.

Ngày hôm sau, hôm nay cũng là ngày cậu nhận lớp, đúng như đã sắp xếp cậu sẽ cùng lớp với Hoài An.

Đứng trước gương, bộ đồng phục đã ngay ngắn , cậu nhìn chính mình và tự nhủ phải kiềm chế cảm xúc lại.

Một cậu con trai hơn cậu vài ba tuổi, được Phong thị nhận nuôi từ nhỏ để phụ giúp cho Gia Mộc, Kiến Đình lên tiếng

- Cậu chủ..cứ như vậy có ổn không dù sao....tiểu thư Hoài An cũng đã....

- Không sao...anh yên tâm tôi sẽ có cách để cô ấy nhớ lại..

*****

Đến lớp , đã vào giờ học anh bươc đi trên hành lang cùng cô giáo chủ nhiệm, không ít nữ sinh không quan tâm giáo viên đang trong lớp chạy ra  ngoài để nhìn anh, những vẫn vậy không mặt lạnh lùng của anh càng khiến bao con tim tan chảy.

Cô giáo bước vào lớp, nữ sinh cả phòng dường như nín thở khi thấy ảnh đi sau cô chủ nhiệm, chỉ chờ cô giới thiệu là nữ sinh đã la hò mừng rỡ , chỉ trừ cô, vẫn tĩnh lặng không rời mắt khỏi anh.

- Xin chào mọi người tôi là ..Phong Gia Mộc ..........................

Bổng cánh cửa lớp mở ra, HOắc Giang Hàn, đúng như cậu nghĩ vì muốn kết thân với Phong thị mà đã gửi cậu theo Gia Mộc đến tận đây mà còn cùng lớp nữa.

- không thể thiếu được tôi rồi.........đã chuyển trường đến tận đây không lẽ không giới thiệu cho hoàng tráng ..

đối lập hoàg toàn với Gia Mộc thì Giang Hàn chính là phong cách nam sinh ngỗ ngược cực soái, dù là ai đi chăng nữa thì những con tim dưới lớp kia cũng liu xiu liu xiu, cậu bươc svaof nhìn anh với ánh mắt thù địch rồi quay đi.

- Giới thiệu đến đó là được rồi bây giờ cô sẽ Xếp chỗ cho các em.

-thưa cô! em muốn chọn chỗ của mình

theo quy định là không được thế nhưng khi nhận hai cậu con trai này vào lớp cô chủ nhiệmnđã được dặn đi dặn lại rằng ga định cả hai đã đầu tư vào trường một khoảng tiền không hề nhỏ, co phải làm theo ý họ , thế nên cô chủ nhiệm chỉ còn biết gật đầu .

- thứ 3 hàng thứ hai từ cửa sổ thưa cô...- Gia Mọc lên tiếng...chỗ anh chọn là chỗ phía trước bàn của Hoài An khiến cô bé không khỏi giật mình .

Giang Hàn cười mỉm, có vẻ mãn nguyện vì xác định đúng mục tiêu cậu đi thẳng xuống lớp hất nhẹ ra hiệu cậu bạn đi chỗ khác, và ngồi vào hàng ghế sát cửa sổ cạnh bên trái của Hoài An .

Tất cả ánh mắt hận thù bật lửa hướng thẳng về phía Hoài An .Cô giáo vừa ra khỏi lớp, GIang Hàn đã vội ra khỏi chỗ, tiến đến gần Hoài An, tay chống lên bàn, dùng khuông mặt hết sức điển trai nhìn sát vào mặt Hoài An, theo bản năng cô lùi người về phía sau.

Nhận thấy bất thường Gia Mộc không khỏi tức giận đứng lên.

GIang Hàn nhếch môi cười

- để xem tôi làm gì với cậu ..

Rồi cậu bỏ đi mặc dù đây là buổi học đầu tiên , anh biết câu nói ấy là nói với anh, nhìn khuông mặt có vẻ lo lắng của Hoài An anh lên tiếng

- Hôm trước là (anh ) nhận nhầm người ....! Xin lỗi..đã làm ........giật mình ...!!

Hoài An nở nụ cười tươi như mọi ngày 

- không sao..mình biết rồi.à mà chào cậu..chúng mình sẽ cùng làm bạn nhé , rồi Hoài An đứng dậy giơ tay ra định bắt tay

- Bạn sao ...? - anh quay lưng đi không thèm trả lời 

Đám bạn trong lớp được một mùa hả hê 

Trưa nay , đến lược Hoài An tưới nước cho cậy

- mình chưa bao giờ thấy kẻ nào như thế cả..làm sao ....người ta đã nhượng bộ còn làm cao..

không định làm bạn với mình chứ gì, mình mới là người không thèm làm bạn với cậu ta- Hoài An tức giận nói với Hiếu chính

cậu bạn chẳng nói gì vì lúc này để cho Hoài An giải tỏa hết vẫn là tốt nhất

rồi tức giận  bóp chặt vòi nước là nước tóe tứ tung 

làm Hiếu Chính bị ước là toán lên

- Này sao cậu ta làm cậu tức giận lại trúc lên mình chứ..

- mình đâu cố ý đâu, mà cậu vừa hét lên đấy à...cho cậu ướt này..

nói rồi cô cậu lại dùng nước tóe tứ tung vui đùa 

từ trên sân thượng Anh-Gia mộc nhìn thấy hoài An vui đùa.

                               có lẽ hôm nay kìm chế cảm xúc không tốt rồi

   thế nhưng phải làm sao đây ..anh không muốn làm bạn với em đâu..An An à !!!!



  


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro