Chap 2: Về Việt Nam
Trong căn nhà ở Anh, 1 người con gái xinh đẹp đang say sưa trong giắc ngủ, xung quanh phòng đều yên lặng, bỗng " reeng, reeng, reeng " báo thức đã đến 6h và " vèoooooo " nó đã đôi cái đồng hồ ( không biết đây là cái đồng hồ thứ bao nhiu trong tuần nữa) và nó dậy vào WC VSCN rồi xuống nhà ăn sáng, vừa lúc đó cô, nhỏ và nàng cũng xuống.
[ nami giải thích tí, pama nó, cô, nhỏ, nàng là bạn thân nên sống cùng nhau cho vui, và pama nó là pama nuôi của nhỏ, cô, nàng và các pama khác cũng vậy ]
Ăn sáng xong, Pama nó cất giọng:
-Tối qua các con đi đâu?
Nàng nhanh trí nói:
-Tối hum qua tụi con đi dạo ạ.
Pama nhỏ nói:
-À, đi dạo, thế sao có người nói các con đã đánh làm cho hơn 65 người bị thương.
Cô biện minh:
-Tại tối hum qua có 1 đám chặn đường, nên chúng con mới ra tay.
Papa cô cười:
-Thế à, người ta cũng nói như vậy, nhưng nơi chúng con gặp chúng là ở Bar mà.
Chúng nó không nói gì và cúi đầu nhận lỗi. Mama cô h mới lên tiếng:
-Các con về Việt Nam đi, qua bên đấy cho bớt quậy phá.
Mama nhỏ, bưng hoa quả và đồ tráng miệng ra và nói:
-Các con cũng phải đi học đấy.
Nàng bực tức:
-Không, thà con học ở đây còn hơn học ở bên đấy, bên đấy nhà trường thật là nghiêm khắc, oh nooooooooooo, nooooooooooooooooooooooooooooo.
Papa cô tức giận:
-Vậy các con mún đi học ở đây hả, còn cái trường nào dám nhận các con không? Với lại qua Việt Nam nhà trường nghiêm khắc thì tốt chứ sao.
Mama nàng nói:
-Các con không mún đi phải không, ok, cắt thẻ, cắt ôtô, .... chọn đi.
Nó cất giọng lạnh lùng:
-Về, nhưng đừng nói cho hai biết.
Mama nó dịu dàng nói:
-Các con đi thu xếp áo quần đi, 1h sáng mai xuất phát. À các con học ở trường King & Queen nhé.
Rồi chúng nó cũng đã lên sân bay, 5h sau thì đã đến Việt Nam ( nami đoán z thôi chứ hk piết, hjhj ), chúng nó bước xuống làm ai cũng phải ngưỡng mộ, ghen tỵ,...
-Oa, các thiên thần - N1
-Xinh phết - N2
-Xinh cái con khỉ - N3
.....
Chúng nó bỏ mặc những lời nói đó vì chúng nó đã quen òi, rồi bác Năm đến:
-Tiểu thư, mời 3 cô lên xe
Chúng nó bước lên 3 chiếc ôtô Lexur RX phong thẳng về biệt thự Rose. Chúng nó bước vào, hơn 30 người xếp hàng hô to:
-Tiểu thư đã về.
Rồi chúng nó, đi lên phòng, ngủ 1 giấc tới chiều ( Nami: haizz, bó tay. com với mấy chị này, ngủ gì mà .... Cô: Mày tạo ra tụi này còn nói, mún chớt hông? Nami: Hk hk " chạy mất dép " )
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Đây là lần đầu tiên Nami viết truyện, mn nhận xét và góp ý giúp Nami nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro