Ngoại truyện 1 : Ngày nghỉ của W
1 buổi sáng chủ nhật ở kí túc xá của S.H
- Nè, mau dậy đi. Mặt trời lên tới đỉnh đầu cô rồi kìa - 1 giọng nói dịu dàng vang lên trong căn phòng ngủ
- Ưm... Chuyện gì vậy Kohana ? Em đang ngủ mà - Giọng ngái ngủ của cô gái trên giường
- Julie, mau dậy đi. Hôm nay chúng ta phải dọn dẹp lại kí túc xá đó - Kohana kéo cô dậy
- Ko muốn. Sao cả ngày nghỉ lại phải dọn dẹp chứ ? Em ko muốn. Nói lại với boss là em ko dọn dẹp đâu - Julie vẫn nằm trên giường
- Ko được. Hôm nay ai cũng phải dọn dẹp, cả anh Reiji cũng tới phụ chúng ta nữa - Kohana cố gắng hết sức kéo cô dạy
- Ko đâu. Em muốn ngủ cơ - Cô vẫn nằm trên giường
- Bó tay với em luôn. Ở đó ngủ thêm chút đi. 15' nữa chị vào gọi em - Kohana nói rồi liền đi ra ngoài, Ann vẫn nằm đó ngủ
15' sau...
- Mau dậy đi - Chất giọng nam lạnh lùng, cứng rắn vang lên
- Ko chịu. Cho em ngủ chút nữa đi, Kohana - Ann nhắm mắt nói
- 1 là dậy, 2 là đi lau hết cái kí túc xá. Chọn - Giọng nói cứng rắn vẫn vang lên
- Hừm. . . Aaaaa, boss. Sao boss ở đây ? - Julie từ từ mở mắt, phát hiện người đứng trước mắt mình là Kiwasato Reiji liền tỉnh ngủ
- 5' để vệ sinh cá nhân - Reiji vừa nói xong, Julie đã phóng vào nhà vệ sinh
- Reiji, cảm ơn anh. Nếu ko có anh ko biết làm sao con bé mới dậy ? - Kohana đứng ở ngoài mỉm cười nói
- Ko có gì - Anh nói rồi đi thẳng xuống dưới, Kohana thấy vậy cũng đi theo
Vài phút sau...
- Hộc. . . Hộc. . . E. . . Em xuống rồi - Julie chống tay vào tường, thở dốc nói
- Sao xuống trễ vậy nhóc ? - Evil xoa đầu cô nói
- Ko liên quan đến anh - Cô cộc cằn nói
- Trễ 32 giây. Tính sao đây ? - Reiji ngồi trong chiếc ghế bành nói
- Boss ơi, boss biết ko ? Hôm qua em đã làm việc đến tận khuya mới về được, tận 2h sáng đó boss. Nên bây giờ mới xuống trễ đó boss - Julie nhanh chóng tới bên Reiji kể lễ
- Ko quan tâm
- Thôi mà boss~~~. 1 lần thôi mà. Em hứa đây là lần cuối mà
- Lời hứa thứ 18 trong tháng - Anh vẫn lạnh lùng nói
- Boss~~~~ - Cô vẫn tiếp tục năng nỉ
- Ko
- Boss~~~~
- Thôi nào 2 người. Julie mau vào ăn sáng để phụ với mn nữa - Từ trong bếp giọng Kohana vang lên
- Dạ - Nghe vậy Julie nhanh chân chạy xuống để lại 6 người con trai lắc đầu ngao ngán ( 5 trong S.H + Reiji )
Sau bữa sáng...
- Em xong rồi - Julie nhanh chóng chạy ra phòng khách
- Nếu nhóc xong rồi thì bắt tay vào việc đi - Evil xoa đầu cô ( tập 2 )
- Đừng có xoa đầu em nữa - Cô gạt tay anh xuống
- Thôi được rồi. Mau đi dọn dẹp thôi - Kohana nhanh chóng đi ra
- Vẫn phải làm sao ạ ? Sao phải là hôm nay chứ ? Hôm khác ko được ạ
- Phải làm hôm nay. Ko được ? - Reiji lên tiếng làm Julie đứng người
- Vâng boss. Hôm nay chắc chắn chúng ta sẽ dọn dẹp - Julie hào hứng nói
- Được rồi. Vậy Julie, em cùng Kohana lau dọn tầng 2. Cris với Kelvin thì lau dọn ở tầng 3. Anh và Evil sẽ lo dọn tầng thượng. Còn Zen và Reiji sẽ lo tầng này. Okê ko ? - Alvar nói
- Đồng ý. Chị Kohana, mau đi thôi - Julie nói rồi kéo tay cô chạy lên tầng 2
- Nè, 2 đứa còn chưa lấy dụng cụ mà - Alvar nhắc nhở, Julie sực nhớ rồi chạy đi lấy dụng cụ rồi phóng lên tầng 2
- Nè, hay dịp này mình sơn lại kí túc xá luôn đi - Zen bỗng nảy ra ý kiến
- Ý kiến hay - Kevin nói
- Để dọn dẹp xong thẳng sơn - Cris nói
- Vậy người nào lo tầng nào thì về tầng đó đi. Mau lên còn sơn lại kí tú xá nữa - Zen nói
- Từ từ mày, để người ta lấy đồ đã chứ - Cris từ trong nhà kho đi ra nói. Trên tay cầm nào là cây chổi, cây lao nhà
- Có rồi đó. Mau làm đi - Zen nói, trên tay đã cầm sẵn cây chổi nói
- Cố gắng làm xong trong 3 tiếng. Còn nhiều việc phải làm lắm đó - Alvar nói
- Rồi - Những người còn lại nói, định bước đi thì...
- Xin lỗi, có anh Zen ở đây ko ạ ? - 1 giọng nói vang lên từ ngoài cửa
- Ann ? Có chuyện gì sao ? - Alvar khá ngạc nhiên hỏi
- Dạ ko. Chỉ là em muốn gặp anh Zen thôi. Có chút việc riêng ạ - Ann nói
- Tới rồi hả ? Mau vào đi - Zen từ phía sau nói
- Dạ em xin phép - Cô gật đầu nói rồi bỏ giày, bước vào
- Đi mau - Zen nói rồi bước xuống bếp, Ann thấy vậy cũng bước theo để lại những cặp mắt khó hiểu
- Anh có mua cho em ko vậy ? - Ann mở lời
- Loại đó hết rồi nên anh mua cái khác cho nhóc - Zen vừa nói vừa mở cửa tủ lạnh
- Sao chứ ? Tiếc thật. Bánh kem dâu ngon vậy mà - Ann tiếc nuối, nói
- Thay = cái này được ko ? - Zen nói, chìa ra 1 chiếc bánh
- Wow, bánh kem trái cây. Nó bán chạy nhất trong cửa hàng đó. Cực kì hiếm. Sao anh có được vậy ? - Ann nhận lấy chiếc bánh, nhìn anh = ánh mắt lấp lánh
- Anh đây phải ngồi đợi 3 tiếng đồng hồ để người ta làm cái bánh này cho nhóc đấy. Còn ko chịu cảm ơn - Zen tự hào nói
- Wow, cảm ơn anh nhiều lắm - Ann vui vẻ ôm chầm lấy anh
- Được rồi, mau buông anh ra. Bánh sẽ rớt mất - Zen hoảng hốt nói
- A. Đúng rồi. May quá, chiếc bánh ko sao - Ann hấp tấp buông anh ra, nói
- Được rồi nhóc. Đây, của nhóc - Zen nhẹ nhàng đặt chiếc bánh vào hộp, đưa cho cô
- Cảm ơn anh nhiều lắm. Em về đây - Ann vui mừng nhận lấy hộp bánh, toang bước đi thì...
- Đợi đã, còn lời hứa của nhóc. Định nuốt lời à ? - Zen đặt tay lên vai cô nói
- Lời hứa nào ? - Cô ngây thơ hỏi lại
- Nhóc đùa với anh à ? Định nuốt lời sao ? Nếu nhóc cứ như vậy anh sẽ lấy lại hộp bánh đó - Zen tức giận nói
- Lời hứa gì ? Em ko nhớ - Ann mếu máo nói
- What ? Nhóc đùa à ?
- Em nói thiệt mà. Em ko có nhớ. Nếu em có nói gì thì anh phải nhắc cho em nhớ chứ
- Được rồi. Nhóc nói sau khi anh mua cho nhóc chiếc bánh thì nhóc sẽ đi chơi với anh đấy - Zen có chút đỏ mặt nói
- A. Em nhớ rồi. Đi công viên chơi phải ko ? - Ann như nhớ ra điều gì, nói
- Ừ - Zen đáp
- Chủ nhật được ko ?
- Sao tuần này ko đi luôn ? - Zen thắc mắc
- Chẳng phải anh đang dọn dẹp kí túc xá sao ? - Ann ngây thơ hỏi lại
- Chết tiệt. Sao tự dưng đòi dọn dẹp chứ ? Lại còn đòi sơn lại nữa ? - Zen nghe vậy, vào 1 góc phòng lẩm bẩm 1 mình
- Nè, anh có sao ko vậy ? - Ann tới bên anh, lay lay anh hỏi
- Hả ? À ko sao. Anh ổn - Zen nghe vậy, đứng dậy nói
- Vậy quyết định chủ nhật tuần sau nha - Ann vui vẻ nói
- À ừ. Sao cũng được. Đi mấy giờ ? 9h được ko ? - Zen hỏi
- À dạ được. 9h cũng được
- Vậy 8h30 anh qua đón nhóc. Môtô hay ôtô ? - Zen tiếp tục hỏi
- Tất nhiên là môtô
- Được rồi. Nhóc về đi. À tối nay có tiệc, nhớ đến đúng giờ nha - Zen nhắc nhở cô
- À vâng. Em nhớ rồi. Em về đây - Cô nói rồi vui vẻ bước đi
- Nhớ cẩn thận đấy - Zen nói
- Vâng - Cô nói rồi chạy thẳng ra cửa
- Em về à ? - Alvar đang uống cafe, thấy cô chạy ra liền hỏi
- Vâng. Em về ạ. Xin lỗi vì đã làm phiền mn - Ann mang giày vào, nói
- Khoan, đợi đã. Em chuyển cái này cho Luna giùm anh được ko ? - Alvar nói, đưa cho cô 1 quyển sách
- À vâng. . . Em về đây ạ - Ann nói rồi mở cửa bước ra
- Hửm? Nhóc đó về rồi à - Zen từ phía sau bước lên, nói
- Về rồi. Mày quan tâm tới Ann nhỉ ? - Kelvin nói
- Kệ tao đi. Mau lau dọn. Tối nay còn có tiệc nữa - Zen đỏ mặt nói
- Rồi. Rồi, mau dọn dẹp đi - Alvar nói, đưa cho mỗi người cây chổi, cây lau nhà
- Thời gian 3 tiếng - Reiji nói, đi vào phòng ăn lau dọn
- Là sao ? - Cris ngây ngô hỏi
- Thằng này, ý boss là mình phải lau dọn trong 3 tiếng đấy - Evil cú anh 1 cái
- Mà này, sao mày đổi cách xưng hô rồi - Kelvin hỏi
- Là sao ?
- Chẳng phải trước đây mày gọi Reiji là lão đại sao ? Sao giờ thành boss rồi ? - Kelvin hỏi
- Mày biết làm gì ?
- Ngu quá. Nó làm vậy để lấy lòng Julie chứ làm gì nữa - Zen nói
- Ý là sao ? - Kelvin gãi đầu
- Julie gọi cậu chủ nhỏ là boss mà - Zen gõ đầu cậu
- Mà nó làm vậy chi ?
- Ờ hé. Nó làm vậy chi vậy ta ? - Zen sực nhớ ra điều gì, nói
- Bị lây bệnh của mấy đứa kia à ? - Alvar nhìn Zen, hiếu kì hỏi
- Ý mày là gì ? - Zen ngẩng ngơ hỏi
- Ý là Evil, nó thích Julie đấy - Alvar thở dài nói
- À. Thì ra là vậy - Zen, Kelvin, Cris đập tay nói
Trên tầng 2...
- Hắt xì - Julie đang lau cửa sổ, bỗng hắt xì
- Em sao vậy ? Bị cảm sao ? - Kohana đứng kế bên, lo lắng hỏi
- Em ko sao. Ko biết sao tự nhiên lại thấy ớn lạnh quá vậy ? - Julie ôm 2 cánh tay nói
- Chắc em bị cảm thật rồi. Lát qua phòng chị, chị lấy thuốc cho em - Kohana ân cần nói
- Vâng. Mà này chị Kohana... - Julie e dè nói
- Hửm ? Có chuyện gì vậy ? - Cô tươi cười, hỏi
- Chị. . . Chị đang làm gì vậy ạ ?
- Lau nhà - Cô vẫn tươi cười, nói
- Đáng lẽ chị phải quét nhà trước chứ - Julie ôm đầu nói
- Quét trước với lau trước có gì khác nhau sao ? - Cô ngây thơ hỏi
- Chị Kohana này, ước muốn của chị là gì vậy ? - Julie đặt tay lên vai cô, nghiêm túc hỏi
- Sao em lại hỏi vậy ? - Cô đỏ mặt hỏi
- Chị trả lời em đi
- L... Là làm 1 người vợ tốt của... Reiji-san - Cô đỏ chót mặt, nói
- Nếu chị muốn vậy thì phải biết việc lau nhà trước khi quét nhà khá quan trọng chứ
- Hể ? Thật chứ ? Vậy chị phải làm sao đây ? - Cô hoảng hốt nói
- Đã lỡ rồi thì thôi. Để nó khô đi rồi mình quét lại. Giờ chị phụ em lau cửa sổ đi - Julie lắc đầu nói
- Vậy... Chị lấy loại nào lau kính đây ? - Kohana giơ ra 2 chai nước màu hỏi
- Chị ơi. . . Chai này là chai nước tẩy, dùng để tẩy đồ mà - Julie bó tay nói
- Vậy hả ? Vậy chai này dùng để lau kính - Cô vui vẻ nói
- Này chị Kohana, đó là nước rửa chén mà. Sao chị lại đem nó lên đây ?
- Hả ? Thật sao ? Vậy sao hồi nãy Reiji-san đưa này cho chị, nói nó là chai lau kính ? - Kohana nhìn 2 chai nước, thắc mắc
" Vậy là do ổng sao ? " - Julie suy nghĩ
- Có chuyện gì sao ? - Kohana thắc mắc
- Chị Kohana, giờ chị dẹp 2 chai này sang 1 bên giùm em. Chai lau kính ở bên đó, chị đừng quên nha - Julie nói
- Ừm. Chị nhớ rồi - Kohana hí hửng, đi đến cửa sổ bên kia, lau nhiệt tình
- Thật lo lắng cho tương lai của 2 người - Julie chán nản nói rồi tiếp tục công việc
Trở lại tầng trệt...
- Mấy. . . Mấy người đang nói linh tinh gì vậy ? - Evil hoảng hốt nói
- Tụi tao nói đúng mà. Có phải mày đang cua Julie ko ? - Zen cười gian xảo, nói
- Ko phải. Mày đừng ăn nói tào lao - Evil đỏ bừng mặt nói
- Vậy mày có dám thề trước mặt bọn tao là mày ko có tình ý gì với Julie ko ? - Cris công kích anh
- Tao. . . Tao. . . - Evil lấp bấp
- Quá rõ ràng rồi. Mày đang có ý gì với Julie - Cris tiếp tục nói
- Tao ko có mà
Reng. . . Reng. . . - Tiếng chuông điện thoại vang lên, mn hướng mắt về nơi phát ra tiếng chuông
- Đợi tao chút - Zen nói rồi lấy điện thoại ra nghe
- Alô. Có chuyện gì vậy cậu chủ nhỏ ?
" Chết ở đó rồi à ? " - Ở đầu dây bên kia, Reiji trả lời
- Hể ? Là sao ? - Zen khó hiểu, trả lời
" Tôi nhắc lại : CẬU - CHẾT - Ở - ĐÓ - RỒI - PHẢI - KO ? Có biết tôi ở dưới đây làm việc mệt lắm ko hả ? - Reiji khá tức giận nói
- À. Tôi hiểu rồi - Zen nói rồi tắt máy
- Giải tán. Cậu chủ nhỏ kêu làm việc đi - Zen nói
- Ờ. Vậy giải tán. Còn thằng kia, lát tụi tao xử lí mày sau - Cris nói, chỉ tay vào Evil
- Xử lí gì ? Tao có làm gì mày đâu - Evil đau khổ nói
- Lát nữa mày biết. Giờ giải tán - Kelvin nói, đi lên lầu
- Đợi tao với - Cris nói rồi đuổi theo anh
- Rồi. Đi thôi - Alvar nói, khoác vai Evil đi. Zen cũng đi vào trong phụ giúp Reiji
Tua nhanh 3 tiếng sau...
- Wow, mệt quá - Julie ngồi trên ghế sofa, mệt mỏi nói
- Làm có chút xíu mà than mệt. Nhóc bánh bèo quá đấy - Evil đứng kế bên nói
- Kệ em. Ko liên quan đến anh - Julie phồng má nói
- Này thì ko liên quan - Anh nói, kí đầu cô 1 cái
- Đau. Sao anh kí đầu em ? - Cô ôm đầu, xoa xoa
- Thích. Được ko ? - Evil nhướng mắt, hỏi
- Anh... Quá đáng - Cô vẫn ôm đầu nói
- Thôi nào 2 người, đừng cãi nhau nữa. Julie, thuốc của em đây - Kohana đi đến, trên tay cô là 1 ly nước và 1 viên thuốc
- Dạ, em cảm ơn - Julie lấy ly nước và thuốc từ tay Kohana, uống
- Nhóc bị bệnh sao ? - Evil nhíu mày hỏi
- Ai cần anh quan tâm - Cô quay ngoắc đi chỗ khác
- Nhóc dám... - Anh nghiến răng
- Thôi nào. Evil, Julie hình như bị cảm rồi - Kohana nhẹ nhàng nói
- Nhóc mà cũng bị cảm sao ? - Evil nhếch miệng châm chọc
- Ý anh là sao ?
- Thì anh nghe nói mấy kẻ ngốc sẽ ko bị cảm - Evil trầm ngâm suy nghĩ
- Nè, ý anh là em ngốc sao ? - Julie bức xúc nói
- Bộ ko phải sao ? - Evil nhướng mày
- Ko phải. Em ko có ngốc - Julie cãi lại
- Chỉ kém thông minh thôi phải ko ?
- Anh. . . - Julie tức giận ko nói nên lời
- Được rồi. Em ko cần tức giận với tên này. Nó độc miệng chứ ko có ác ý đâu, có khi còn có tình ý nữa ko chừng - Zen nói, đặt tay lên vai anh
- Hả ? Ý anh là sao ? - Julie khó hiểu hỏi
- Thằng ôn này... Bớt nói đi, tích phúc cho con cháu nữa - Evil nhìn anh = ánh mắt sắc lạnh
- Okê. I'm sorry - Zen cười trừ
- Nếu có thời gian đùa giỡn thì mau chuẩn bị sơn đi - Reiji nghiêm khắc nói
- À phải rồi. Sơn màu hồng nha - Julie nhớ ra điều gì, nói
- Ko. Nhìn nó bánh bèo muốn chết. Màu xanh nha boss - Evil lập tức phản đối
- Ể ? Phải sơn màu hồng chứ. Nó đẹp mà - Julie nói
- Xanh đẹp hơn nhóc à. Nhóc còn nhỏ, ý thức về cái đẹp của nhóc còn non lắm - Evil ra vẻ người lớn
- Mắc ói. Màu hồng đẹp hơn - Julie cãi lại
- Xanh đẹp hơn nhóc à
- Hồng
- Xanh
- ..... - 2 người vẫn cãi nhau mặc kệ mn xung quanh lắc đầu bó tay
- Im - Reiji lên tiếng, 2 người lập tức dừng lại
- Thích màu gì ? - Reiji hỏi người sau lưng mình
- Hả ? À màu vàng ạ - Kohana khá bất ngờ nói
- Vậy sơn màu vàng - Reiji phán 1 câu làm 2 người kia đau lòng
- Hả ? Tại sao ? - Evil và Julie bức xúc, quay qua nhìn anh
- Thích. Được ko ? - Anh nhướng mày nói
- À được chứ. Boss muốn sao cũng được mà - Evil cười giả lã nói
- Quả thật màu vàng là hợp nhất. Đúng ko mn ? - Julie gượng gạo nói, quay qua hỏi mn thì nhận đc cái gật đầu từ họ
- Rồi. Dụng cụ đầy đủ rồi đấy - Cris nói, đem ra những dụng cụ cần thiết cho việc sơn lại
- Bây giờ phải tháo hết mấy cái tranh treo trên tường xuống - Alvar nói
- Cũng may mình tren ít đồ trên tường, nếu ko thì mệt rồi - Evil nói
- Chúng ta sơn lại phòng nào ? Nhiều phòng quá chẳng lẽ sơn hết - Kohana nói
- Chỉ cần sơn lại phòng khách, nhà bếp với phòng ăn thôi - Alvar nói
- Evil, Julie - phòng ăn. Tôi - Kohana nhà bếp. Còn lại phòng khách - Reiji nói
- Hả ? Nhưng em muốn làm cùng với chị Kohana cơ - Julie nói
- Ý kiến ? - Anh nhìn cô bằng ánh mắt sắc lạnh
- À dạ ko ạ - Cô toát mồ hôi nói
- Làm cùng anh ko được sao nhóc ? - Evil nói
- Ko. Em ko muốn - Julie phồng má nói
- Nhóc ko muốn cũng ko làm được gì đâu - Evil cười gian
- Anh. . . Đúng là quá đáng mà - Julie nói
- Hôhô cảm ơn - Evil nói
- Nè, có cần sơn lại phòng ngủ luôn ko mn? - Zen bỗng hỏi
- Thích thì sơn - Cậu lạnh lùng trả lời
- Ở đây ai có nhu cầu sơn lại ko ? - Alvar hỏi. Có 1 cánh tay giơ lên
- Ủa ? Tao nhớ phòng mày mới sơn lại tuần trước mà - Evil nói
- Tao ko biết sao tao chọn màu xám mà thằng thợ sơn nó lại sơn màu hường nữa. Khó hiểu thiệt - Zen trầm ngâm nói
- Khụ. . . Khụ. . . Mày muốn tự sơn hay là nhờ người khác - Evil ho vài tiếng nói
- Để tao tự sơn. Chứ nhờ người khác tao ko tin được - Zen nói
- Ý gì mày ? Muốn nói bọn tao trộm cắp hả ? - Cris nói
- Cái này là mày nghĩ vậy chứ tao ko có nói nha - Zen nói
- Thôi được rồi. Bây giờ tháo tranh xuống. Làm nhẹ nhàng nha - Alvar nói
- 30 phút - Reiji dứt lời, mn lập tức tản ra làm việc
Và cứ như vậy 30' sau...
- Xong rồi boss - Julie hào hứng nói
- Mệt quá. Thằng nào treo bức tranh cao chót vót vậy ? Mà ko phải 1 bức, 1 chục bức luôb - Zen nói
- Thằng khứa này nè, tao nói nó là treo thấp thấp thôi. Treo cao chi ko biết để giờ tháo xuống mệt thấy bà - Cris nói, chỉ tay vào Kelvin
- Im đi, có phải mình tao thôi đâu. Thằng này cũng có phụ tao mà - Kelvin nói, chỉ vào Evil
- Gì mày ? Bữa đó mày kêu tao phụ mà. Chứ có phải tao tự nguyện đâu - Evil nói
- Mày. . . Thằng phản bội - Kelvin nghiến răng nói
- Thôi được rồi mn. Chúng ta mau sơn lại kí túc xá thôi - Alvar nói
- Boss với chị Kohana đâu ? - Julie hỏi
- 2 người đó đang ở trong phòng ăn. Họ đang sơn lại trong đó - Alvar nói
- Chúng ta cũng mau sơn lại thôi - Zen nói
- Nè Julie, chúng ta mau đi thôi - Evil nói
- Vâng, em biết rồi - Julie nói rồi đi theo Evil vào trong
- Chúng ta cũng phải mau làm thôi - Alvar nói
- Okê - 3 người còn lại cùng nói rồi bắt tay vào việc
Trong phòng ăn...
- Này Kohana, em đang làm gì vậy ? - Vừa sơn xong bức tường bên kia, Reiji quay lại, hoảng hốt nói
- Em đang sơn tường - Cô đứng trên 1 cây thang, nói
- Đi xuống mau - Reiji nói, cô đành ngậm ngùi đi xuống
- Có chuyện gì à ? - Cô hỏi
- Nghe này, mấy việc này để anh. Em ngồi đó nghỉ đi. Leo cao vậy nguy hiểm lắm
- Ko sao đâu mà. Lúc làm nhiệm vụ cũng leo lên mấy chỗ cao mà
- Đó là trong lúc làm nhiệm vụ. Còn bây giờ thì ko được. Mau qua bên đó ngồi
- Dạ - Kohana buồn đi qua chiếc ghế bên kia, ngồi
-... Anh xin lỗi. Anh chỉ muốn tốt cho em thôi - Reiji thấy vẻ mặt buồn buồn của cô, liền đi ra đàng sau, ôm cô nói
- Em hiểu mà. Em ko trách gì anh. Em chỉ ko muốn như thế mãi, em muốn mình quang minh chính đại đến với nhau
- Ko sao đâu. Kế hoạch lần này chắc chắn sẽ thành công. Lúc đó chúng ta sẽ công khai hẹn hò
- Nhưng em vẫn lo lắng. Những người đó, chúng ta chưa gặp lần nào. Liệu có thể tin họ ko ?
- Ko sao. Là người của Angels và Devils thì chúng ta nên yên tâm. Chắc chắn sẽ thành công
- Nhưng em vẫn lo. Nếu thất bại thì... / Ko sao. Dù thế nào chúng ta vẫn sẽ bên nhau thôi. Em yên tâm đi - Kohana đang nói, Reiji đã chen ngang
- ... Vâng. Em hiểu rồi - Cô nói, tựa vào ngực anh
- ...Anh yêu em - Reiji bỗng nói
- ...Em cũng vậy, em yêu anh - Kohana đáp lại, 2 người ôm nhau 1 lúc rồi tiếp tục công việc...
Trong nhà bếp...
- Này nhóc, nhanh lên đi - Evil chống tay lên cây thang, nói
- Từ từ. Anh vịnh cho chắc. Em té giờ - Trên thang, Julie nói
- Rồi. Nhanh lên - Dù nói vậy nhưng anh vẫn gác tay mình lên thang
- Nè đưa em hộp sơn khác. Hết rồi
- Đây - Anh đưa lên cho cô 1 hộp sơn khác
- Đâu ?
- Đây nè
- Aaaaaaa - Vì ko quay lại và tay đang quơ qua quơ lại nên mất cân bằng và kết quả là cô bị ngã
- Nè, cẩn thận đó - Evil hoảng hốt, đỡ lấy cô
- Aiya. Ủa mà sao ko thấy đau ? - Julie ngã xuống, bỗng thấy có điều gì đó ko đúng, liền lên tiếng
- Nằm trên người anh sao nhóc thấy đau được ? - 1 giọng nói từ phía dưới vang lên
- Aaaaa. S. . . Sao anh ở dưới đó ? - Julie nhìn xuống, thấy mình nằm trên Evil liền hoảng hốt leo xuống
- Ây da~~ nhóc biết vì cứu nhóc mà anh để nhóc đè lên người ko mà giờ nhóc nói giống như anh thừa cơ hội giở trò với nhóc vậy - Anh đứng lên, ôm lưng nói
- Em xin lỗi. Em xin lỗi. Anh có sao ko ? - Julie hoảng hốt xin lỗi rồi hỏi thăm anh
- Ko biết sao mà lưng anh đau quá ? - Anh ôm lưng, khó khăn nói
- Hể ? A. . . Anh cởi áo ra cho em xem - Cô hoảng hốt nói
- Thôi... Thôi khỏi. Chắc 1 hồi hết thôi - Anh nghe vậy, đỏ mặt nói
- Có sao đâu ? Mau cởi ra cho em xem
- Chút là hết liền. Khỏi lo
- Biết ngay mà. Bị bầm rồi này - Cô mặc kệ lời anh, vạch áo anh xem
- Này, em đang làm . . . Đau. Đau. Mau buông ra - Evil bất ngờ, đang nói thì kêu đau
- Em xin lỗi. Anh đau à ? Bị bầm rồi này. Đợi tí em lấy thuốc cho anh - Julie sờ vào vết bầm, nói rồi chạy đi
- Nè, khoan đã. Anh nói ko sao mà - Evil nói, quay lại thì Julie đã chạy đi
- Đây nè. May là tủ y tế gần đây đó - Julie chạy tới bên anh, tay cầm 1 hộp thuốc
- Anh đã nói là ko cần mà - Evil nhăn mặt
- Ko cần gì mà ko cần ? Mau quay lại cho em bôi thuốc đi - Julie nói
- Anh tự làm được. Nhóc ko cần bôi cho anh - Evil nói, giựt hộp thuốc từ tay cô. Định bôi thì...
- Đau. Đau. Đau - Anh choàng tay ra sau lưng bôi thuốc thì ko với tới
- Đây để em làm cho - Cô giựt lại hộp thuốc từ tay anh. Nhẹ nhàng bôi lên vết bầm
- Nhẹ nhẹ thôi. Đau quá
- Thật là. Anh phải cẩn thận hơn chứ. Sao mà bầm dập giữ vậy ? - Cô vừa nói vừa than thở
- Ko biết tại ai mà anh đây bị vậy ? - Evil trách lại
- Em xin lỗi - Cô cúi mặt, để hộp thuốc lên bàn
- Được rồi. Mau làm việc đi - Evil đứng lên, nói
- Nè đợi đã, anh đang bị đau mà. Ngồi nghỉ chút đi - Julie nhanh chóng nói
- Ko sao. Anh ổn mà
- Nhưng mà...
- Anh bảo với nhóc là ổn mà. Mau làm việc thôi, lát nữa boss chửi bây giờ - Evil nói
- Nhưng mà anh có ổn thật ko ? - Julie lo lắng
- Anh ổn mà. Nhóc ko cần lo nhiều vậy đâu - Evil xoa đầu cô, ân cần nói
- Được rồi. Nếu anh muốn vậy thì thôi - Cô nói rồi trở lại với công việc. Evil đứng nhìn 1 lúc cũng trở lại với công việc...
Trong phòng khách...
- Đứng yên đi mày. Sao nhúc nhíc hoài vậy ? - Zen, đứng trên vai Cris, nói
- Mày nhiều chuyện quá. Sơn nhanh lên đi. Nặng quá - Cris đứng phía dưới, than thở nói
- Mày đứng yên tao mới sơn được. Nhúc nhíc hoài ai sơn được - Zen bực bội nói
- Ăn gì mà nặng quá vậy ? Nhanh lên đi. Tao sắp chịu ko nổi rồi - Cris nhăn nhó nói
- Im cho tao sơn cái coi
- Bực thiệt. Tự nhiên 2 người kia lấy cái thang chi để giờ tao phải chịu khổ
- Mệt quá. Đứng yên coi. Sắp xong rồi
- Xong rồi - Zen nói
- Xong rồi xuống mày - Cris nói
- Từ từ mày. Aaaa - Zen định bước xuống thì Cris di chuyển, thế là anh bị ngã và đè lên Cris tạo thành tư thế rất dể bị hiểu lầm
- Ê tao sơn xong rồi, đem cái thang cho 2 mày mượn nè... - Kelvin đem 1 cây thang đến, thấy hình ảnh trước mắt anh ko nói nên lời
- Kelvin. Sao đứng đó vậy ? - Alvar đi đến, cũng nhìn thấy hình ảnh của Zen và Cris
- 2. . . 2 người làm gì vậy ? - Alvar lắp bắp hỏi
- Aaaaaa. Thấy gớm quá má ơi - Zen nhận ra tình hình của mình, hoảng hốt đứng lên
- Mày làm gì tao vậy hả ? - Cris cũng hoảng hốt nói
- Thì ra là vậy. Tụi này hiểu mà, 2 đứa ko cần giả bộ. Tụi này ko kì thị đồng tính đâu - Kelvin trầm ngâm nói
- Ko. . . Ko phải. Tụi tao ko có đồng tính - Cris hoảng hốt nói
- Ko sao. Tụi này hiểu hoàn cảnh của 2 người mà - Alvar đặt tay lên vai Cris nói
- Ko phải. Tao là trai thẳng, tao có crush đàng hoàng mà - Zen nhanh chóng giải thích sự hiểu lầm
- Con gái có thể chỉ là bức bình phong thôi. Dù mày crush nó nhưng có thể nó chỉ là tình cảm thoáng qua thôi - Alvar trầm ngâm nói
- Ko phải mà. Hồi nãy chỉ là hiểu lầm thôi. Tao với nó ko có gì mà - Zen nói
- Đúng. Hồi nãy chỉ là hiểu lầm thôi - Cris nhanh chóng nói
- Tụi tao ko sao. Mấy đứa bây nên sống thật với giới tính của mình đi - Kelvin nói
- Ko phải mà. Tao với nó ko có gì. Tao thề luôn, có trời đất chứng giám - Zen nói, giơ tay lên
- Đúng. Tao là trai thẳng hoàn toàn. Ko phải là đồng tính gì gì đó như mày nói. Tao lấy tính mạng ra thề luôn - Cris cũng hùa theo, giơ tay lên thề
- Thật ko ? - Alvar nhìn 2 người = ánh mắt nghi ngờ
- Thật - 2 người đồng thanh
- Vậy được rồi. Chúng ta vẫn là anh em tốt - Kelvin thở phào nói
- Vậy là hồi nãy mày kì thị bọn tao phải ko ? - Zen nói
- Đó là nếu 2 đứa bây có vấn đề về giới tính. Bây giờ 2 đứa bây có bị cái vấn đề đó ko ? - Kelvin nói
- Ko. Tụi tao đâu phải là mấy đứa đó đâu - Cris nhanh chóng nói
- Vậy là ổn rồi - Alvar nói
- Mà mấy đứa bây sơn xong chưa ? - Zen trở lại vấn đề
- 2 đứa tao xong nãy giờ rồi. Còn bức tường bên 2 người thôi. Làm nãy giờ chưa xong 1 bức tường - Alvar nói
- Tại thằng này nè. Tao sơn thì nó cử động làm đổ mấy thùng sơn nè - Zen nói, chỉ tay vào Cris
- Mày cũng ko vừa đâu. Lúc tao đang sơn thì mày chạy lung tung đụng tao làm đổ mấy thùng nè - Cris cũng chỉ tay vào Zen
- Được rồi. Để tụi tao phụ luôn cho xong - Kelvin nói
- Ê, hay 3 người ở đây sơn phòng khách. Còn tao lên sơn phòng tao - Zen nói
- Ừ cũng được. Nếu ko hồi tụi tao cũng bị mày lôi lên trển sơn chp mày - Cris nói
- Mày làm như tao thủ đoạn lắm vậy - Zen chề môi nói
- Bộ ko phải sao ?
- Ko phải
- Phải
- Ko
- .......
- Dừng lại. 2 đứa bây cãi xong chưa ? - Kelvin nói
- Chưa - 2 người đồng thanh
- Thôi nào. Bây giờ Zen lên phòng mình mà sơn đi. Còn chúng tao ở đây mau sơn lại đi - Alvar nói
- Được rồi. Tao đi trước - Zen nói rồi bước lên phòng
- Chúng ta cũng mau sơn thôi - Kelvin nói rồi 3 người bắt tay vào sơn
Sau khi sơn xong, TĐAH cùng Reiji ngồi bàn bạc về kế hoạch với Angels và Devils. Họ cứ nói mà quên thời gian và đến khi họ xong việc cũng gần giờ tổ chức tiệc rồi mn nhanh chóng thay đồ và đi đến nơi tổ chức tiệc
-------HẾT NGOẠI TRUYỆN 1------
Tự nhiên làm xong phần ngoại truyện thì thấy nó hơi xàm. Nên có gì sai sót mong mn bỏ qua * cúi đầu *
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro