Chap 9 : Buổi tiệc
Cùng ngày hôm đó, lúc 6h tối...
- Angeli, lấy cho tao li nước - Mary ngồi trên ghế sofa vừa coi tivi vừa nói
- ... - Angeli ko nói, đặt lên bàn 1 ly nước cho cô
- Nè Angeli, bật tivi lên cho tao coi đi
- Kế bên, tự lấy - Cô ở trong bếp, nói
- Nè, mày ở trong bếp thì làm cho tao dĩa trái cây đi - Mary bật tivi, nói
- Nè - Cô đặt lên bàn dĩa táo lên bàn
- Sao nhanh vậy ? - Mary bất ngờ nói
- Đang làm - Cô ngồi xuống nói
- Ăn ko ? - Mary đưa 1 miếng táo cho cô, hỏi. Angeli im lặng lắc đầu
- ... Hồi tao ra ngoài 1 lát. Mày trông nhà nha. Đợi khi nào mấy đứa kia về thì khóa cửa lại đi. Tao có chìa khóa - Angeli nhìn vào điện thoại nói
- Mày đi đâu ? Có về ăn tối ko để tụi tao biết còn chờ ? - Mary hỏi
- Ko cần, tao ăn ở ngoài - Angeli nói
- Mà mày định đi đâu ?
- Đi dự tiệc
- Mấy giờ mày đi ?
- 6h30. Tao lên thay đồ đây - Angeli nói rồi đi lên lầu, để Mary ở lại phía dưới
15' sau...
- Mày đi dự tiệc gì mà đẹp vậy ? - Mary nhìn qua cô, nói
- Tiệc chào mừng - Angeli nói, loay hoay sửa tóc lại. Quả đúng như Mary nói, hôm nay Angeli diện lên mình 1 bộ váy rất sang trọng
- Này Angeli, sợi dây chuyền đó... - Mary khá bất ngờ khi nhìn vào sợi dây chuyền mà cô đang đeo
- Có chuyện gì sao ? - Cô vừa đeo lắc tay, nói
- Sợi dây chuyền đó chẳng phải là của... - Cô lưỡng lự nói
- Tao đã quyết định rồi, tao sẽ đeo sợi dây chuyền này. Dù gì đây cũng là vật mà anh ấy để lại cho tao - Cô nói, trìu mến nhìn vào sợi dây chuyền
- Angeli.... - Mary buồn bã nói
- Gần tới giờ rồi. Tao đi đây - Angeli nói, mang giày, đi ra ngoài cổng...
Ngoài cổng...
- Xin chào - Ngồi trên chiếc Lamborghini màu đen của mình, Rayne giơ tay chào
- Anh tới khi nào vậy ? Còn khoảng 10' nữa mới tới giờ hẹn mà - Angeli khá ngạc nhiên
- Tôi có chút việc cần giải quyết nhưng xong nhanh hơn dự tính nên mới qua đón cô sớm hơn giờ hẹn - Rayne vừa nói, vừa mở cửa cho cô
- Có chuyện gì xảy ra sao ? - Cô ngồi vào chiếc ghế kế bên anh, hỏi thăm
- Có vài bang nhỏ gây rối trong khu vực của tôi thôi - Anh vừa nói, vừa gạt cần
- Ổn chứ ?
- Tất nhiên. Cô nghĩ tôi là ai - Anh tự tin nói
- Này, khoan đã - Cô nhìn qua anh, bỗng nói
- Có chuyện gì sao ? - Anh nói
- Mặt anh - Cô nói, tay chỉ vào phía bên trái mặt anh, vùng gần tai
- Có gì sao ?
- Vết xước, cả máu nữa
- Chắc hồi nãy tôi sơ ý bị tên cầm dao làm cho xước rồi. Ko sao đâu - Anh lấy tay sờ vào má mình, nói
- Lấy tay ra - Angeli lấy băng gạc từ chiếc ví của mình, nói
-... - Anh ko nói gì, bỏ tay xuống để cô dán băng vào vết thương của mình
- Xong rồi - Cô nói
- Vậy đi thôi - Rayne nói, chiếc xe bắt đầu lăn bánh
Trên đường đi...
- Giờ tôi mới nhớ ra 1 chuyện... - Rayne vừa lái xe vừa nói
- Chuyện gì ?
- Hồi nãy anh cô có gọi cho tôi. Anh ấy bảo hôm nay 2 tên cận vệ của tên Reiji sẽ đi cùng hắn. Anh ấy bảo chúng ta hãy đi tiếp cận 2 tên đó
- Vậy à ? Cảm ơn vì đã cho tôi biết - Angeli gật đầu nói
- .... Mà này, chúng ta sẽ dùng thân phận gì để vào bữa tiệc - Angeli trầm ngâm hỏi
- Đoán xem
- Anh...
- Đùa thôi. Tới lúc đó cô sẽ biết thôi - Nói rồi anh nhanh chóng lái xe tới bữa tiệc
Tại bữa tiệc...
- Xin mời - Rayne lái tới chỗ đậu xe, mở cửa xe ra, đưa tay đón cô
- ... - Cô ko nói gì, nắm lấy tay anh, cùng bước vào
- Xin mời 2 vị đưa thiệp mời - Chàng tiếp tân đeo 1 chiếc mặt nạ, lịch sự nói
- Đây - Rayne lạnh lùng, đưa 2 tấm thiệp của mình ra
- .... Xin mời ngài cho chúng tôi kiểm tra vân tay ạ - Chàng tiếp tân nói, tay chỉ vào chiếc máy kế bên
- .... - Rayne ko nói gì, để ngón cái của mình lên chiếc máy
- Hóa ra là ngài Dreyar Charles và phu nhân. Xin mời 2 vị đeo mặt nạ và đi theo lối nói vào buổi tiệc ạ - Chàng tiếp viên vừa nói, vừa đưa cho 2 người 2 chiếc mặt nạ rồi chỉ tay vào lối đi trước mắt. 2 người ko nói gì, đi theo lối anh chàng tiếp tân kia chỉ...
- .... Nãy anh ta gọi tôi là phu nhân - Cô vừa nói, vừa xem xét chiếc mặt nạ
- Phải. Có chuyện gì sao ? - Rayne nói, đeo chiếc mặt nạ vào
- Là 2 người làm sao ?
- Ko. Chỉ có anh cô thôi. Tôi chỉ nghe lệnh nên làm theo thôi
- Dấu vân tay hồi nãy là của ai ? - Angeli loay hoay mang chiếc mặt nạ
- Như tên hồi nãy nói, là Dreyar Charles, chỉ là 1 tên triệu phú của Anh. Cha của hắn là đối tác của tên Kiwasato Takeru. Hắn ta đúng là tên cứng đầu, giết mãi mới chết - Rayne thấy vậy, nhanh chóng giúp đỡ cô
- Vậy vết thương hồi nãy là do...
- Do hắn, tôi cũng đã lấy được vân tay của hắn rồi còn gì - Rayne nói, đưa bàn tay với các ngón ta của mình dáng băng keo, tự hào nói...
-.....
- Xong rồi. Mau đi thôi, vợ của anh - Rayne ghé sát tay cô, nói. Rồi choàng tay qua eo cô bước đi
- Đang làm gì vậy ? Mau buông ra - Cô lườm anh, hỏi
- Đây ko phải là hành động của cặp vợ chồng nên làm sao ? - Rayne nói
- .... Thích làm gì thì làm - Cô nói rồi quay đi, để anh muốn làm gì thì làm
1 lúc sau...
- Quả là 1 buổi tiệc lớn. Toàn nhân vật tầm cỡ - Rayne tay cầm ly rượu vang, tay ôm eo Angeli nói
- Kia chẳng phải là chủ tịch của tập đoàn Diamond sao ? - Angeli nhìn về 1 phía, tay chỉ về 1 người đàn ông đứng tuổi, đeo mặt nạ, đang nói chuyện với 1 số người khác
- Vậy sao ? Cứ tưởng ông ta đứng đắng lắm chứ. Ai ngờ cũng vậy - Rayne nhìn qua hướng cô chỉ, nói
- Sao ko thấy lão ta ? - Cô dáo dác nhìn xung quanh, hỏi
- Nhân vật chính thì luôn phải xuất hiện cuối cùng chứ - Rayne trả lời cô
- Muốn dùng gì ko ? Tôi lấy cho - Rayne bỗng nói
- Ko cần đâu. Tôi vốn dĩ đâu đến đây để chơi
- Nếu chỉ đứng 1 chỗ thôi thì nhàm lắm. Phục vụ... - Rayne nói rồi vẫy tay gọi phục vụ, lấy cho cô 1 ly cocktail...
- Đây - Anh đưa cho cô ly rượu rồi tiếp tục choàng qua eo cô
- Mau buông tay ra đi. Làm gì ôm tôi hoài vậy ? - Angeli ngước lên nhìn anh nói
- Chẳng phải tôi đã nói rồi sao ? Đây là hành động mà 1 cặp vợ chồng nên làm - Rayne uống rượu, mắt nhìn về phía sân khấu, trả lời cô
- Toàn viện cớ - Cô nói, nhìn anh bằng nửa con mắt
- Vậy vợ anh muốn anh phải trả lời sao để vừa lòng vợ - Rayne quay qua, mặt áp sát vào mặt cô
- Làm gì vậy ? Mau tránh ra
- Sao vợ của anh lại nổi nóng như vậy ? Những cử chỉ thân mật đó đáng lẽ vợ chồng chúng ta phải có từ lâu rồi - Rayne vừa nói, vừa vuốt tóc cô
- Nhảm nhí - Angeli nói, hất tay anh ra
- Thật là. . . Này, kia là nhân vật chính của chúng ta kia - Rayne chỉ vào người đàn ông mang chiếc mặt nạ đang đi lên sân khấu, phía sau ông là 1 chàng trai cũng mang 1 chiếc mặt nạ đi theo sau ông...
- Phía sau ông ra là... - Angeli nhìn vào chàng trai phía sau
- Là Kiwasato Reiji, con trai độc nhất của ông ta đấy. Sắp trở thành chủ tịch rồi - Rayne nói
- "Khụ. Xin cảm ơn quý vị đã đến với buổi tiệc của tập đoàn Kiwasato của chúng tôi. Hôm nay tập đoàn của chúng tôi xin giới thiệu 1 vị chủ tịch trẻ sắp tới sẽ tiếp quản tập đoàn Kiwasato của chúng ta..." - Kiwasato Takeru lên bục phát biểu...
- Thật nhàm chán - Angeli nói
- Đâu. Tôi thấy hấp dẫn mà - Rayne bỗng nói, mắt cứ nhìn về 1 hướng
- Anh đang nói cái gì vậy ? - Cô nheo mắt hỏi
- Tôi nói trong cô ta hấp dẫn mà
- Anh nhìn thấy cái gì vậy ? - Angeli khó hiểu, nhìn về phía Rayne cứ nhìn chằm chằm. Và hình ảnh cô thấy là 1 cô gái ngoại quốc với mái tóc màu vàng óng đang diện 1 chiếc váy màu đỏ rực xẻ sâu, bộ váy cô đang diện gần như để lộ toàn bộ bộ ngực của cô. Và điều này gần như đã thành công trong việc chọc tức cô
- Cô ta đẹp tới vậy sao ? - Angeli khó chịu nói
- Ko phải đẹp. Phải nói là như tiên giáng trần mới đúng - Anh nói, ko rời mắt về phía cô gái đó
- Cầm lấy. Muốn uống gì thì tự lấy mà uống đi - Angeli đưa ky cocktail của mình cho Rayne cầm rồi ngoảnh mặt bước đi...
- Có chuyện gì với cổ vậy ? Mình nói gì sai khiến cô ấy tức sao ? - Rayne tự ngẫm nghĩ
- Hay là. . . Do cô ấy ghen sao ? - Rayne nói xong rồi tự mỉm cười một mình
- Làm gì mà ở đó cười một mình vậy ? - 1 giọng nói phát ra từ phía sau làm anh quay lại
- Anh Zen, chào. Nãy giờ anh ở đâu vậy ? Em ko thấy anh - Rayne đặt ly rượu xuống bàn, giơ tay chào anh
- Nãy giờ anh bận tiếp mấy vị khách của lão già kia nên ko chào hỏi mấy đứa được - Zen xuất hiện trong bộ vest với chiếc cà vạt thắt lỏng, tay đút vào túi quần cực ngầu
- Vậy sao ? Ở trong S.H cũng khổ nhỉ ?
- Tất nhiên rồi
- Này Zen, ai vậy ? - Cô gái đứng phía sau anh bỗng lên tiếng làm Rayne nhận ra sự hiện diện của cô
- À quên. Giới thiệu với em đây là Rayne, bang chủ của bang Devils đấy. Còn Rayne, đây là Ann, 1 trong Tứ Thánh Thú, là Huyền Vũ - Zen nói
- Rất hân hạnh được gặp chị - Rayne chìa tay ra, nói
- À, rất hân hạnh được gặp cậu - Ann vui vẻ bắt tay cậu, nở nụ cười thân thiện
- Này, kế hoạch của các cậu chừng nào mới bắt đầu vậy ? - Ann bỗng hỏi
- Em nghĩ là sau khi chúng em đưa con tin đến nơi an toàn thì chúng em sẽ thông báo với mn về thời gian cụ thể - Rayne lịch sự nói
- Thì ra là vậy. . . Đúng rồi Zen, hồi nãy anh Reiji có bảo với chúng ta là mau chia người ra tiếp khách nữa - Ann nhớ ra 1 điều, liền nói
- Anh biết rồi. Nhóc tới đó trước đi rồi anh ra liền - Zen nói
- Vậy em ra sảnh trước. Anh mau ra đó nhe. Chị đi trước đây - Ann cúi chào Rayne rồi nhanh chóng chạy đi...
- Công nhận ở trong S.H quá khổ - Rayne nhìn bóng dáng Ann chạy đi, nói
- Anh ko phủ nhận - Zen gật đầi đồng tình
- Mà nãy giờ mới để ý, Angeli đâu rồi ? - Zen nhìn xung quanh rồi hỏi
- Tụi em mới cãi nhau rồi cô ấy chạy đi đâu rồi - Rayne bình tĩnh nói
- 2 đứa cãi nhau việc gì vậy ? Có gì to tát ko ? - Zen nói
- Ko sao. Chỉ là việc vặt thôi
- Nhóc nên tìm con bé mà xin lỗi đi. Con bé rất ít khi giận ai mà nếu giận là chắc đó là việc con bé rất ghét nên nó mới nổi giận với nhóc đó - Zen đưa ra lời khuyên
- Em hiểu rồi - Rayne gật đầu nói
- À cậu cũng nên cư xử sao cho hợp với con bé đó. Nó rất ghét những người phản bội nó - Zen tiếp tục nói, Rayne tiếp tục gật đầu
- Mà nè, chẳng phải anh kêu tụi em tới đây để tìm hiểu 2 tên cận vệ của lão Takeru sao ? - Rayne bỗng nhớ ra 1 chuyện, nói
- Chút xíu nữa quên. Nè, nhìn thật kĩ nhé, chính là hắn ta. Tên tóc trắng đeo kính đó. Hắn ta là 1 trong 2 tên cận vệ. Bình thường thì 2 tên đấy đi chung nhưng ko hiểu tại sao hôm nay lại chỉ có mình gã đó ? Còn tên kia đang ở đâu thì anh ko biết - Harry quàng tay qua cổ anh, ta chỉ vào 1 gã đàn ông ko đeo mặt nạ, ung dung uống rượu
- Là hắn ta sao ? - Rayne chỉ tay lại vào tên đó, hỏi
- Phải. Nhưng anh ko biết tên của gã đó. Chuyện còn lại nhờ vào em, anh phải làm việc rồi. Tạm biệt - Zen nói rồi bước đi
- Hắn ta sao ? Nhưng sao trông hắn có vẻ quen quen ? - Rayne trầm ngâm nghĩ
- Hi handsome boy~~. Sẽ ko phiền nếu tôi mời cậu 1 ly rượu chứ - Cô gái mà cậu đã nhìn vào suốt buổi tiệc bước đến bên cậu...
- Tất nhiên rồi. Được 1 cô gái trẻ đẹp như cô mời thì 1 người như tôi ko thể từ chối - Cậu nói rồi nhận lấy ly rượu, tiếp tục nói - Ko biết phải xưng hô thế nào với người đẹp đây ?
- Tôi là Alexandra, là tiểu thư của tập đoàn Alvin - Cô ta cười nhẹ nói
- Rất hân hạnh được gặp cô, quý cô Alexandra - Rayne nói rồi nâng tay cô lên, đặt vào tay cô 1 nụ hôn
- Hân hạnh được gặp anh. Ko biết anh có thể dành 1 ít thời gian cho tôi ko ? - Cô ta lịch sự nói
- Được chứ. 1 lời yêu cầu thế này sao tôi từ chối được
- Ko biết tôi có thể biết quý danh của anh ko ?
- Tôi là Dreyar Charles, chủ tịch tập đoàn Dreyar. Rất vui được gặp cô - Anh lịch sự nói
- Sao anh lại đi một mình thế ? Ko ai đi cùng anh sao ? - Cô ta bắt đầu trò chuyện
- Phải. Hiện giờ trái tim nhỏ bé của tôi đang tìm 1 người để bầu bạn với nó. Nếu ko nó có thể bị đóng băng mất - Anh vừa nói vừa đặt tay vào vị trí của tim mình
- Haha. . . Quả là 1 chàng trai thú vị. Tôi bắt đầu thích anh rồi đó
- Vậy sao ? Vậy thì cô khác tôi rồi. Tôi đã thích cô từ cái nhìn đầu tiên rồi đấy - Rayne nói
- Thật sao ?
- Tất nhiên. Đàn ông ko nói dối nửa lời
- Điều đó thì ai biết được. Bọn đàn ông các anh cũng gian xảo ko kém gì phụ nữ đâu - Cô ta nói với giọng đầy sự quyến rũ
- Thật quá đáng. Đàn ông chúng tôi đã làm gì khiến cô có ác cảm với chúng tôi vậy ?
- Ko làm gì cả. Chỉ là tôi ko tin tưởng vào đàn ông thôi - Cô ta nhún vai nói
- Cô làm tồi buồn quá đấy. Vậy ko biết 1 gã đàn ông như tôi có thể làm gì để khiến quý cô tin tôi là 1 người tốt
- Trở thành người tình của tôi - Cô ta nói vào tai anh
- Thật là. . . Mấy chuyện nhạy cảm đó cô ko nên nói ở đây chứ - Rayne chán nản nói
- Sao ? Ý anh thế nào ? - Cô ta mỉm cười gian xảo
- Được thôi. Để chứng minh cánh đàn ông chúng tôi ko xảo quyệt như cô nghĩ thì tôi đành dùng tấm thân này để chứng minh rồi - Rayne nói với vẻ mặt chấp nhận
- Haha. . . Quả là 1 chàng trai ngoan - Cô ta nói rồi xoa đầu anh
" Chết tiệt... " - Trích từ tâm tư của ai đó
2 người đang nói chuyện vui vẻ thì bỗng 1 giai điệu hòa tấu vang lên. Bỗng Rayne nở 1 nụ cười gian xảo, chìa tay ra, nói...
- Ko biết quý cô đây có muốn nhảy cùng tôi 1 điệu nhảy ko ?
- Tất nhiên - Alexandra cười nhẹ, nắm lấy tay anh rồi họ bắt đầu khiêu vũ cùng nhau...
- Này Alexandra, cô có... / Xưng hô anh-em đi. Dù gì có vẻ anh cũng lớn hơn em - Rayne lên tiếng hỏi thì bị Alexandra cắt ngang
- Em bn tuổi ?
- Hỏi tuổi của 1 quý cô trẻ là bất lịch sự lắm đấy - Cô ta mỉm cười nhẹ nói
- Thật sự xin lỗi - Anh cười giả lả nói
- Vậy anh có chuyện gì muốn hỏi em ?
- Có vẻ như em có mối quan hệ khá tốt với chủ tịch tập đoàn Kiwasato nhỉ ? - Rayne bắt đầu thâm dò
- Sao vậy ? Muốn lợi dụng gì ở em sao ?
- Sao em cứ nghĩ xấu cho anh vậy ? Chả qua chỉ là tập đoàn của anh đang muốn phát triển ở nước ngoài nên đang định nhờ đàn anh đi trước chỉ giáo thôi mà - Rayne bịa ra lý do
- Vậy sao ? Vậy thì anh có thể nhờ vả em mà
- 1 người đàn ông ai đời lại nhờ vả người con gái mới quen giúp đỡ trong việc làm ăn chứ
- Hóa ra anh cũng sĩ diện quá nhỉ ?
- Đừng nói thế chứ - Rayne giả vờ đỏ mặt, quay đi
- Quả là 1 chàng trai dễ thương. Đúng vậy, tập đoàn nhà em quả là có mối quan hệ tốt với tập đoàn Kiwasato - Alexandra cười nhẹ rồi trả lời
- Thật sao ?
- Nói dối anh chi
- Vậy ko biết em có thể nói giúp anh vài lời với chủ tịch ko ?
- Chuyện đó e là hơi khó. Thật ra gia đình em chỉ có quan hệ tốt với Takeru-sama thôi. Còn tên chủ tịch mới lên thì em đành chịu thôi - Cô nhún vai nói
- Sao vậy ? Anh tưởng nhà em phải có quan hệ với cả gđ chứ
- Chúng em cũng muốn lắm nhưng tên Reiji đó, mỗi khi em tới gần hắn thì hắn lại bỏ đi. Ko biết hắn nghĩ gì mà lại trốn tránh em chứ
- Có lẽ anh ta ko cưỡng lại vẻ đẹp của em. Sợ sẽ làm hại gì đến em đấy - Rayne cười giả lả, nói
- Nếu được vậy thì tốt - Cô lầm bầm nói
- Em nói gì vậy ? - Rayne giả vờ ngây ngơ hỏi
- Ko có gì. Hay để em nhờ tập đoàn Alvin giúp đỡ tập đoàn nhà anh
- Vậy thì đành nhờ vào em. À em có biết gì về người đàn ông kia ko ? - Rayne nói xong, hất mặt về phía người đàn ông tóc trắng lúc nãy anh và Zen nói tới
- Ý anh là Vincent sao ? - Cô nhìn theo hướng của anh, trả lời
- Em biết người đó sao ? - Rayne giả vờ ngạc nhiên, hỏi
- Tất nhiên. Chúng em là bạn thuở nhỏ mà. Nhưng dạo này ko gặp nhau thường xuyên được, nghe bảo cậu ấy phải dạy dỗ người mới trong tập đoàn. Mà sao anh lại hỏi về cậu ấy ?
- Thì tại ở đây ai cũng đeo mặt nạ, chỉ có anh ta ko đeo nên anh thấy hơi lạ
- Thì tại cậu ta luôn kỳ quái như vậy. Từ trước cho đến tận bây giờ, luôn làm những việc khác người - Alexandra thở dài nói
- Em có vẻ hiểu rõ về anh ta nhỉ ?
- Tất nhiên. Chúng em là bạn thân từ nhỏ rồi mà
- Mà lúc nãy em nói người mới vào tập đoàn là...
- À, em chỉ nghe kể lại thôi. Nghe nói cậu ta mới được tuyển dụng vào 2 năm nay thôi. Cùng chức vụ với Vincent nên cậu ấy có trách nhiệm phải chỉ dẫn cho cậu ta
- Em có biết người đó ko ?
- Em có gặp 1 lần nhưng ko thể nhớ nổi tên của cậu ta. Em chỉ biết là cậu ta có vết sẹo hình chữ X trên mu bàn tay và 1 vết sẹo dài ở cổ tay. À em nghe Vincent nói là cậu ta còn có vết sẹo hình chữ X lớn ở phía sau lưng nữa
- Vậy à ? Ko còn gì nữa à ?
- Em còn nghe nói anh ta bị mất trí nhớ. Được Takeru-sama tìm thấy và giúp đỡ, sau đó ngài ấy đưa cậu ta vào tập đoàn
- Vậy sao ? À, hay em kể cho anh nghe về người bạn đó của em đi, Vincent đó - Rayne lên tiếng đề nghị
- Nếu anh có hứng thú thì em sẽ kể - Nói rồi 2 người cùng đi vào 1 góc phòng để trò chuyện cùng nhau...
Ở chỗ của Angeli, lúc cô vừa bỏ đi...
- Tức thật mà. Anh ta nghĩ là anh ta tới đây để làm nhiệm vụ hay tán gái vậy ? - Sau khi Angeli rời khỏi phòng tiệc thì cô đi 1 mạch ra ngoài mà ko biết là mình đang đi đâu. Cô đang đi thì bỗng có âm thanh của violin vang lên, thu hút sự chú ý của cô. Cô nghe vậy, đi theo tiếng nhạc đến 1 khu vườn ngoài trời
Đến khi tới khu vườn, cô thấy hình ảnh 1 người con trai với mái tóc màu tím sẫm, đeo mặt nạ đang say sưa đàn violin. Angeli cũng chìm đắm theo điệu nhạc mà ko biết mình đang tự động tiến lại gần anh...
- Bộp - Do ko để ý, Angeli đã đạp trúng 1 nhánh cây nhỏ ở dưới đất, cắt ngang giai điệu của chàng trai đấy
Sau khi nghe tiếng động, chàng trai đó dừng ngay việc chơi violin, quay lại nhìn cô 1 hồi rồi lên tiếng hỏi :
- Làm gì ở đây ? - Giọng nói lạnh lùng của anh vang lên
- Xin lỗi. Chỉ là tôi đang đi thì nghe có tiếng violin. Vì hơi thiếu kì nên tôi đã tới đây. Xin lỗi nếu việc đó làm phiền anh - Angeli e dè nói
- .... Ko sao. Đây ko phải là chỗ của riêng tôi - Anh ta nói rồi cất cây violin vào hộp, định bước đi thì...
- Khoan đã, tôi có chuyện muốn nói với anh. Ko biết anh có thể cho tôi 1 ít thời gian ko ?
- .... Đó ko phải việc của tôi - Anh ta nói rồi bước đi thì bỗng...
- Này khoan đã, tôi thật sự muốn... Á - Cô hoảng hốt nói thì bỗng cô cảm nhận được 1 cơn đau ở cổ chân, liền nhăn mặt, kêu lên và ngồi xuống ôm lấy cổ chân
- Này, cô sao vậy ? - Anh chàng kia thấy vậy, liền đặt chiếc hộp đựng violin lên chiếc bàn gần đó, nhanh chóng tới bên chỗ Angeli...
- Đau - Cô lấy tay ra thì thấy trên chân cô có 2 dấu cắn nhỏ
- Chết tiệt, là Angeli - Anh ta bực tức nói
- Hả ? - Angeli ngước lên với ánh mắt khó hiểu
- Nhìn gì ? Tôi nói gì đến cô à ? Đúng là phiền phức - Anh ta hầm hực nói. Nói xong liền bế cô lên, đặt cô lên chiếc xích đu gần đó
- Vớ của cô... - Anh ngập ngừng nói
- Vớ của tôi thì sao ? - Angeli khó hiểu
- Cởi ra đi - Anh ta hơi đỏ mặt, quay đầu đi chỗ khác
- Cái gì ? - Cô khá ngạc nhiên, nói
- Có cái gì mà hoảng hốt ? Mau cởi ra đi. Độc của Angeli nếu ko chữa trị kịp thì sẽ nguy hiểm đến tính mạng đấy - Anh ta nói rồi xoay người ra hướng khác. Để cô hơi khó hiểu nhưng cũng cởi vớ ra như lời anh kêu...
- Hơi đau. Cố gắng chịu đựng - Anh ta nói rồi tháo mặt nạ ra, cúi xuống hút lấy độc ở chân cô ra. Sau khoảng 3' làm như vậy thì anh lấy chai nước để trên bàn súc miệng. Rồi anh lấy trong chiếc hộp đựng đàn 1 dải băng và 1 chai thuốc. Sau đó cắm cúi băng bó cho cô
- Xong rồi - Anh ta nói rồi để lại chai thuốc vào hộp
- Sao anh lại đem theo thuốc vậy ? - Angeli chăm chú nhìn vào cổ chân, hỏi
- Angeli khá quậy phá nên lúc nào tôi cũng phải đem theo thuốc để giải quyết hậu quả của nó
" Anh ta giống như đang nói mình quậy phá lắm vậy ! " - Trích từ suy nghĩ của Angeli
- Cảm ơn anh nhiều lắm - Angeli nói, ngước lên nhìn vào chàng trai đó. Thật trùng hợp, anh ta cũng ngước lên nhìn cô. 2 người, 2 ánh mắt nhìn nhau chăm chú, ko rời...
- Chuyện gì ? - Chàng trai lên tiếng hỏi
- Gil. . . Gilbert. Là anh phải ko, Gil ? Mau trả lời em đi - Angeli hoảng hốt nói
- Cô đang nói gì vậy ? Ai là Gilbert chứ ? Tôi là Ian, Vessalius Ian. Tôi có chứng minh hẳn hoi đấy - Anh ta nói rồi lấy CMND ra
- Ko thể nào. Tại sao 2 người lại có thể giống nhau vậy chứ ? - Angeli nhìn vào tấm CMND mà Ian đưa ra mà thất thần
- Ko muốn làm cô thất vọng nhưng những người có ngoại hình giống nhau ko phải là hiếm nên chắc cô đã nhận nhầm người rồi - Ian bình tĩnh nói
- Chắc anh nói đúng - Angeli hơi thất vọng hỏi
- Nếu xong việc rồi thì cô mau đi đi - Ian nói rồi cởi găng tay ra, đưa tay lên miệng thì...
- Khoan đã, tại sao anh lại có vết sẹo này ở đây chứ ? - Angeli hoảng hốt đứng dậy nắm lấy bàn tay có vết sẹo hình chữ X ở mu bàn tay anh
- Liên quan gì đến cô ? Tôi có từ khi sinh ra - Ian cộc cằn, giật tay ra
- Ko phải. Trông nó ko giống như mới sinh đã có. Rõ ràng là nó chỉ mới có từ 2 - 3 năm thôi - Cô vẫn kiên quyết nắm tay anh
- Mệt. Tôi ko biết tại sao tôi lại có ? Cô mau ngồi xuống đi, đang bị thương đấy - Ian giật tay lại, ấn cô ngồi xuống chiếc xích đu
- Ko biết ? Tại sao anh lại ko biết chứ ? - Angeli gấp gáp hỏi
- Tôi bị mất trí nhớ. Chính chủ tịch đã tìm thấy và mang tôi về đây - Ian nói, đưa tay lên, huýt sáo 1 cái
- Mất trí nhớ ư ? Tại sao anh lại mất trí nhớ ?
- Cô nghĩ người bị mất trí nhớ có nhớ được lý do họ bị mất trí nhớ ko ? - Ian đeo găng tay lại, trả lời
- Xin lỗi. Anh bị mất trí nhớ từ khi nào ? Chủ tịch mà anh nói có phải là Kiwasato Takeru ko ?
- Tôi ko có bổn phận phải trả lời cô. Angeli, mày đây rồi - Ian ko thèm nhìn cô, trả lời, cứ cúi xuống xoa đầu con rắn vừa bò tới
- Tôi xin anh. Việc này rất quan trọng đối với tôi - Angeli chân thành cầu xin. Ian quay lại, bắt gặp ánh mắt chân thành đó liền quay phắt qua chỗ khác
- Tôi mất trí nhớ vào khoảng 2 - 3 năm trước. Chính chủ tịch Takeru đã cứu tôi. Ông ấy nói đã tìm tôi ở dưới chân núi và chữa trị cho tôi. Từ đó tôi mang ơn ông ấy và làm việc cho ông ấy - Ian tiếp tục vút ve con rắn nói...
- Ngọn núi ? Anh được ông ta tìm thấy ở ngọn núi nào ? - Angeli tiếp tục hỏi
- Ko biết. Khi tỉnh lại tôi đã ở bệnh viện rồi - Ian trả lời
- Vậy sao ? Anh là người Anh à ?
- Ko. Là người Việt. Tên tiếng Việt thì tôi ko nhớ nên chủ tịch đã đặt tên này cho tôi - Ian nói
- Thì ra là vậy - Angeli nhẹ nhàng gật đầu, nói
- Này, Angeli. Mày bò đi đâu vậy ? - Ian đang vút ve con rắn thì bỗng nó bò đi tới chân Angeli rồi quấn lấy chân cô
Hiểu ý, Angeli liền cúi xuống, bế nó lên, để lên đùi mình rồi nói :
- Hóa ra mày là kẻ đã cắn tao - Angeli nhẹ nhàng vút ve nó, nói
- Angeli, sao hôm nay mày lại thân thiết với người khác vậy ? Chẳng phải thường ngày mày ko chịu tới gần ai sao ? Kể cả Vincent - Ian cúi xuống, xoa đầu con rắn, nói
- Vậy sao ? - Cô mỉm cười nhìn chú rắn. Ngay lúc này Ian nhìn thấy thấy nụ cười đó của cô. Ngay lập tức bị ngây ngất, ngắm nhìn cô trong vô thức
- Nếu xong rồi thì cô mau về đi - Ian nói, đứng lên. Con rắn thấy vậy liền bò lên cánh tay chủ của mình định bước đi thì...
- Khoan đã nhưng tôi còn chuyện muốn hỏi - Angeli nắm lấy vạt áo anh lại, nói
- Chuyện gì nữa ? Sao cô phiền phức quá vậy ? - Ian khó chịu
- Thật ra là. . . Anh có biết chỗ tổ chức bữa tiệc diễn ra ở đâu ko ? - Angeli e dè nói
- Nếu cô ko biết nó ở đâu thì sao cô ở đây được
- Thật ra là tôi ra khỏi phòng tiệc nửa chừng rồi đi 1 hồi thì bị lạc. Sau đó tôi gặp anh ở đây. Tôi mới tới đây lần đầu nên ko biết rõ chỗ này lắm - Angeli cúi mặt xuống nói
- Cô đúng là rất phiền phức. Mau lên đi - Ian nói rồi quỳ xuống, hướng lưng về phía cô
- Sao ?
- Tôi nói cô ko nghe hả ? Tôi nói cô mau lên đi. Tôi cõng cô tới chỗ bữa tiệc. Chứ với cái chân của cô thì lết tới phòng tiệc chắc người ta về hết rồi - Ian cọc cằn nói
- .... - Angeli ko nói gì, nhẹ nhành leo lên lưng anh, choàng tay qua ôm lấy anh
- Mau cùng hộp đàn cho tôi - Ian nói rồi cúi người xuống, Angeli cầm lấy hộp đàn trên tay
- Angeli, mau đi thôi - Ian nói rồi bước đi, con rắn cũng bò theo anh...
Tại phòng tiệc...
- Cảm ơn em nhiều lắm. Nhờ em mà anh mới biết thêm được nhiều thông tin quý giá đấy - Rayne nở nụ cười, hôn vào tay Alexandra 1 nụ hôn nhẹ
- Ko có gì. Em cũng rất vui khi giúp đỡ anh mà - Alexandra nở 1 nụ cười quyến rũ với anh
- Mà sao anh lại muốn biết về Vimcent chứ. Cậu ấy đâu có làm trong công ty đâu - Cô hỏi tiếp
- Tại anh trông cậu ta rất quen. Ko ngờ lại quen biết nhau thật - Rayne nở nụ cười gian xảo
- Nhìn mặt anh gian quá
- Vậy sao ? Có lẽ nó có vậy từ khi cha mẹ anh sinh ra rồi
- Vậy à - Alexandra gật gù nói
- Này Alexandra, anh phải đi tìm người quen 1 chút. Em ở đây đợi anh 1 lát - Rayne bỗng nói
- Anh cứ đi tự nhiên. Miễn tối này đừng bỏ em 1 mình là được rồi - Alexandra nháy mắt nói
- Tất nhiên rồi, em yêu - Rayne nói rồi hôn vào má Alexandra 1 cái rồi bước đi, để lại Alexandra ở lại lưu luyến nụ hôn. Nhưng cô đâu biết rằng khi bước đi, Rayne đã lấy khăn tay ra mà lau môi mình rất cất vào...
Rayne bước đi khắp phòng tiệc để tìm kiếm Angeli. Đến khi anh đi ra khỏi phòng thì đúng lúc đó Ian đã cõng Angeli đến phong tiệc...
Khi Ian cõng Angeli trở lại phòng tiệc, lúc định bước vào phòng thì cũng là lúc Rayne định bước ra. Lúc này 2 người chạm mặt nhau. Ko hiểu vì sao mà 2 người cứ đứng đó nhìn nhau = ánh mắt ko dễ chịu mắt
- Này... - Angeli thấy tình hình căng thẳng quá, lên tiếng lôi kéo 2 người trở lại hiện thực
- Sao cô đi cùng hắn ta ? - Rayne lạnh lùng pha 1 chút khó chịu nói
- Người quen của cô ? - Ian quay lại hỏi cô, nhận được cái gật đầu của cô
- Vậy thì trả lại cho anh. Mà nói cho anh biết, bạn của anh bị rắn cắn. Phải mất 1 tuần mới hết, trong thời gian đó hạn chế đi lại nhiều. Chỉ thế thôi - Ian nói rồi thả Angeli xuống, cầm lấy hộp đàn rồi cùng con rắn đi theo 1 hướng khác...
- Cô đã làm gì với tên đó ? - Rayne vịnh vai cô hỏi
- Ko phải việc của anh - Angeli khó khăn trả lời
- Sao lại ko liên quan đến tôi. Tôi là... - Rayne định nói ra điều gì nhưng bỗng dừng lại, lắc đầu ko nói nữa
- Là gì ? - Angeli nhíu mày hỏi
- Là đối tác với cô trong nhiệm vụ này nên tôi phải có trách nhiệm quan tâm đến cô - Rayne nhanh chóng tìm 1 lí do
- Anh ko phải mẹ tôi - Angeli nói rồi nhấc từng bước chân khó khăn bước đi
- Đứng lại. Cô làm gì để bị rắn cắn ?
- Đi dạo. Ko cẩn thận bị cắn
- Còn hắn ta là ... ?
- Chủ của con rắn. Anh ấy thấy có lỗi nên đưa tôi tới đây
- Chỉ đơn giản là chủ của con rắn ? - Rayne nhíu mày
- Chứ anh muốn cái gì nữa ? - Angeli khó chịu nói
- Vớ của cô đâu ? - Rayne nhìn vào chân cô, hỏi
- Cởi ra rồi để đâu rồi
- Để làm gì ?
- Thì băng bó. Anh ko thấy tôi bị cắn ở chân sao ? - Angeli khó chịu, trả lời
- Anh ta băng cho cô ?
- Phải
- Vậy là anh ta đã chạm vào chân cô ?
- Chứ nếu ko thì sao băng bó được - Angeli trả lời xong thì mặt của Rayne đen lại. Anh ko nói gì, liền bế cô liền, bước đi...
- Này, đang làm gì thế ? Mau bỏ tôi xuống - Angeli khá ngạc nhiên, nói
- Nằm im - Rayne lên tiếng nói, Angeli khá ngạc nhiên với Rayne bây giờ, đành nằm im theo lời anh kêu
- Này Dreyar, hóa ra là anh ở đây - Alexandra từ phía sau bước tới, trên tay cầm 1 ly rượu vang
- Anh định đi đâu vậy ? - Cô ta hỏi
- Đi về - Rayne bỗng lạnh lùng, trả lời cô làm cả Angeli và Alexandra đều ngạc nhiên
- Khoan đã, anh sao vậy ? Chẳng phải anh nói tối nay sẽ đi với em sao ? - Alexandra kích động nói
- Nếu cô tin những gì cô nói thì quả thật cô rất ngây thơ đấy - Rayne mỉm cười khinh bỉ nói
- Ý anh là sao ? Chẳng lẽ từ nãy giờ anh... - Alexandra bàng hoàng ko nói được gì
- Phải. Tôi đang lợi dụng cô đấy - Rayne ko ngần ngại khẳng định
- Ko thể nào. Chẳng phải anh nói sẽ ko lừa dối em sao ? - Alexandra hoảng hốt nói
- Chẳng phải cô đã nói bọn đàn ông chúng tôi cũng gian xảo ko kém gì phụ nữ các cô sao ? - Rayne lặp lại câu nói hồi nãy của Alexandra nói
- Ko. . . Ko phải vậy. Anh ko phải là người như vậy.../ Tôi chính là người như vậy - Alexandra đang nói thì bị Rayne cắt ngang
- Ko phải như vậy. Có phải chính do cô đã bỏ bùa mê làm anh phản bội em ko ? - Alexandra tức giận, chỉ vào Angeli
- Liên quan gì đến tôi - Angeli khó chịu khi bị chỉ vào mặt
- Cô đã làm Dreyar phản bội tôi phải ko ? Đúng là con hồ ly tinh - Alexandra tức giận nói lớn nhưng may là họ đứng ở góc phòng tiệc lớn nên ko ai để ý đến 3 người
- Đừng lôi cô ấy vào việc này - Rayne khó chịu nói
- Vậy chắc chắn là do ả ta - Alexandra hung hăng nói
- Mau đi thôi - Angeli nắm tay áo anh giật giật vài cái
Rayne nghe thấy vậy, bước đi theo ý cô
- Đợi đã. Chúng ta phải giải quyết cho xong việc này đã - Alexandra nắm tay anh lại, nói
- Buông ra. Cô muốn bày trò gì nữa ? - Rayne giật tay lại, nói
- Chắc chắn là do cô, con quỷ cái này - Cô ta nói rồi hất ly rượu vang đang cầm trên tay hất vào người Angeli. Rayne thấy vậy, nhanh chóng xoay lưng lại, hứng chịu màn rượu thay cho Angeli. Điều này khiến Angeli khá ngạc nhiên
- Anh. . . Tại sao anh phải đỡ cho cô ta chứ ? - Alexandra tức giận nói
- Chuyện của tôi. Ko tới lượt cô quản - Rayne khó chịu, cộc cằn nói
- Nhưng....
- Sau này cô nên kiềm chế cơn điên của mình lại trước khi ra đường đi - Rayne nói xong rồi quay gót bước đi
Trước khi ra tới cửa, anh còn quay lại nhìn cô, nở 1 nụ cười châm biếm, nói :
- Cảm ơn về những thông tin vừa rồi. Chúng rất có ích đấy
Rayne nói xong thì đi thẳng ra ngoài xe, để cô ngoài vào vị trí kế tay lái. Rồi anh ngồi vào vị trí người lái. Chiếc xe bắt đầu lăn bánh nhưng trong xe, ko ai nói chuyện với ai...
- Này, lát anh đưa tôi đến Jewelry giùm - Angeli nhìn ra khung cảnh bên ngoài, lên tiếng nói
- Làm gì ? - Rayne lạnh lùng, hỏi lại
- Tôi có việc cần phải giải quyết - Angeli nói rồi Rayne rẽ bánh lái, đi vào con đường đến bar Jewelry
- À tôi có chuyện muốn nhờ anh giúp - Angeli nói tiếp
- Chuyện gì ?
- Anh có thể đừng nói cho mn biết tôi bị rắn cắn ko ?
- Tại sao ?
- Bây giờ họ đang lên kế hoạch, khá bận rộn nên tôi ko muốn làm phiền họ thêm thôi - Angeli nói
- Như cô muốn - Rayne nhúng vai, nói rồi tiếp tục lái xe
- Chuyện hồi nãy... Cho tôi cảm ơn và xin lỗi anh nhiều - Angeli quay qua nhìn anh, hỏi
- Ko cần thiết - Rayne vẫn lạnh lùng nói
- Mà hồi nãy... Sao anh lại đỡ cho tôi ?
- Phản xạ - Anh lạnh lùng đáp lại
- Anh sao vậy ? Đang giận gì sao ?
- Ko dám - Rayne đáp lại rồi dừng xe ngay trước cửa sau của quán bar
- Cảm ơn anh nhiều lắm - Angeli nói rồi bước xuống xe, trước khi đóng cửa vẫn ko quên nhắc anh :
- Anh nhớ đừng nói việc tôi bị rắn cắn cho ai hết nha. Nhất là anh Zen với Harry nha. Đừng nói cho 2 người họ biết. Dù họ có nói thế nào cũng ko được nói đó - Angeli căn dặn kĩ lưỡng
- Được rồi. Vậy tôi đi đây. Tạm biệt
Rayne nói rồi lái xe đi mất hút trong ánh trăng sáng, cùng những suy nghĩ, tâm trạng rối bời...
Angeli đứng nhìn 1 lát rồi đi vào bar, vừa đi vừa suy nghĩ về người con trai cô mới gặp và người con trai đã giúp đỡ cô...
Ở 1 nơi nào đó, Ian vừa uống rượu với con rắn của mình dưới ánh trăng đêm, vừa nhớ về người con gái mình đã gặp đêm nay...
Cùng trong một thời gian...
Cùng dưới ánh trăng sáng huyền ảo...
Có 3 con người...
Với 3 tâm trạng khác nhau...
Cùng những suy nghĩ của riêng mình...
Mà ko ai có thể thiểu được họ đang nghĩ gì...
-----GIỚI THIỆU NHÂN VẬT-----
1. Huỳnh Lưu Thanh Phong
( Vincent Masqueral )
Tuổi : 24
Cao : 1m89
Là người Nga gốc Việt nên anh mang trong mình dòng máu Việt nhưng lại có phong tục và tính cách phóng khoáng như người châu Âu
Tính cách : Kì quái, thường làm nhiều việc khác với mn nên người ta thường xuyên nghĩ tiêu cực về anh. Là 1 người khá gian xảo, quỷ quyệt, làm việc cho Kiwasato Takeru chỉ vì tiền
Là cận vệ cho Kiwasato Takeru và Kiwasato Reiji
Sở trường : Dùng dao và kiếm
2. Ian Vessalius
Tuổi : 21
Cao : 1m87
Là người Việt nhưng do bị mất trí nhớ nên anh lấy quốc tịch là người Anh
Anh bị mất trí nhớ nên từ khi được Kiwasato Takeru cứu thì anh làm việc cho ông để trả ơn
Tính cách : Lạnh lùng, cộc cằn, khó chịu với người ngoài. Ko thường xuyên nói chuyện với người ngoài. Thương xuyên đi cùng con rắn Angeli của mình và đôi khi nói chuyện với nó làm mn cũng có suy nghĩ ác cảm cho anh. Tuy lạnh lùng vậy nhưng anh lại có nhược điểm : KO GIỎI TIẾP XÚC VỚI CON GÁI, PHỤ NỮ
Là cận vệ cho Kiwasato Takeru và Kiwasato Reiji
Sở trường : Bắn tỉa, sử dụng súng
------------- HẾT CHAP 9 -------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro